Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11+12

Chương 11: Tha thứ cho người không xin lỗi

Dunk bước vào một cửa hàng gốm nhỏ ở ven đường. Người chủ tiệm là một bà cụ Nhật tóc bạc, nụ cười dịu dàng. Trên kệ là những món đồ gốm giản dị, không đều, không hoàn hảo — nhưng ấm áp lạ thường.

“Cái này nứt rồi à?” – Dunk hỏi, khi thấy một chiếc ly sứ có đường rạn mảnh.

“Không. Đó là kintsugi.” – bà cụ đáp bằng thứ tiếng Anh chậm rãi.

“Kintsugi?” – Dunk nghiêng đầu.

“Là nghệ thuật hàn gốm bằng vàng. Người Nhật tin rằng… những vết nứt không cần che giấu. Chúng là bằng chứng của việc thứ gì đó từng vỡ, nhưng được chữa lành. Và vì thế, nó trở nên quý hơn.”

Dunk lặng người.

---

Tối đó, cậu ngồi viết trong quyển sổ cũ mà mình mang theo — quyển sổ mà ngày xưa Joong từng mua cho cậu nhân kỷ niệm 1 năm quen nhau. Cậu chưa từng viết nhiều vào đó. Cho đến bây giờ.

“Joong,”

“Em từng nghĩ mình sẽ không sống nổi nếu thiếu anh.”
“Nhưng rồi em nhận ra, người em yêu thương… lại là người để em một mình trong những khoảnh khắc em yếu đuối nhất.”

“Em đã giận anh. Rất giận. Nhưng em mệt rồi.”

“Nên hôm nay, em viết để tha thứ. Không phải vì anh xứng đáng, mà vì em không muốn mang theo nỗi đau này nữa.”

“Em muốn sống nhẹ hơn. Tự do hơn. Và nếu một ngày nào đó anh tình cờ đọc được, em mong anh cũng đã học cách yêu một ai đó… mà không đánh mất họ.”

Dunk gấp sổ lại, không xé trang. Cậu không gửi nó.
Chỉ để đó. Như một cách khép lại.

Chương 12: Gặp lại

Buổi chiều hôm đó, Dunk dự định chỉ đi bộ ra chợ nhỏ gần biển để mua vài món đồ thủ công làm quà. Ánh nắng xiên nhẹ qua những rặng dừa, tạo nên những vệt vàng trên mặt đường lát đá. Cậu bước chậm, không mang gì ngoài chiếc túi vải bên vai.

Lúc băng qua con đường nhỏ dẫn đến quán cà phê ven biển, cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ phía sau lưng.

Không rõ là gió, hay tim đập lệch đi một nhịp.

Dunk không quay lại ngay. Chỉ khựng lại trong tích tắc. Nhưng thế là đủ để người kia nhìn thấy.

Joong.

Anh đứng ở bên kia đường, tay trong túi áo khoác mỏng, đôi giày thể thao cũ mà Dunk từng mua vẫn còn mới. Anh không bước tới. Cũng không gọi tên.

Chỉ nhìn.

Như thể cả thế giới đều im lặng, và trong khoảnh khắc đó, hai ánh nhìn gặp nhau.

Dunk không mỉm cười. Cậu cũng không lùi lại.

Ánh mắt cậu tĩnh lặng, như mặt biển không gợn.
Như thể giữa họ, đã từng có sóng, có bão, có chìm, có trôi… nhưng giờ, mọi thứ đã nằm dưới đáy.

Joong định mở miệng, nhưng Dunk nhẹ lắc đầu. Một cái lắc đầu rất nhẹ, rất khẽ, nhưng đủ để Joong biết:

Đừng nói gì cả.
Muộn rồi.

Cậu quay đi. Bước tiếp.

Không chạy. Không khóc. Chỉ bước.

Joong vẫn đứng đó. Một mình.

---

Tối đó, Dunk ngồi trong phòng, mở quyển sổ ra lần nữa. Nhưng lần này không viết cho Joong.

Chỉ viết cho chính mình.

“Hôm nay tớ đã gặp lại người mình từng yêu nhất.”

“Tớ đã không chạy trốn, không yếu đuối, không mong ngóng điều gì.”

“Và tớ thấy… mình thực sự đã lớn rồi.”

---

Hôm sau, Dunk đi dạo qua bãi biển, nơi từng có đôi tình nhân ngồi chung ghế đá — giờ chỉ còn lại cậu.

Gió thổi, dịu dàng.
Trái tim cậu cũng vậy.

Đã có thể đập lại, không còn vì ai khác.
Mà vì chính mình.

Beta: 19/6/2025
T_T_A_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com