Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3+4

Chương 3: Người em gọi đầu tiên

Dunk không biết vì sao bản thân lại đến phòng tập vào lúc 7 giờ sáng. Cậu ghét thể dục, ghét đổ mồ hôi, ghét cái mùi máy lạnh trộn với mùi cơ thể người khác. Nhưng sáng nay, cậu cần gì đó… khiến mình mệt đi, để đầu óc đừng nghĩ nữa.

Hoặc ít nhất, là đừng nghĩ về Joong.

“Lâu rồi mới thấy cậu vác mặt tới đây.” – Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Là Pond.

Dunk xoay người, nhìn thấy Pond đang mặc áo hoodie xám, mồ hôi lấm tấm trên trán, tay cầm chai nước và một chiếc khăn đưa cho cậu.

“Thấy tin nhắn cậu lúc 5 giờ sáng là biết có chuyện rồi.” – Pond vừa nói vừa ngồi xuống cạnh cậu. “Joong nữa hả?”

Dunk không nói. Chỉ cúi đầu, tay siết chặt chai nước.

Pond thở dài. “Tớ không biết cậu chịu đựng cái gì, nhưng cậu xứng đáng có một người không để cậu phải thức đêm vì đau lòng.”

Dunk bật cười khẽ. “Cậu định tranh thủ đá đểu à?”

“Không.” – Pond nhìn thẳng vào mắt cậu. “Tớ thật lòng.”

Một khoảng im lặng ngắn. Dunk ngửa đầu tựa vào tường, mắt nhìn lên trần nhà.

“Có lúc tớ nghĩ… hay là mình tha thứ đi. Vì rõ ràng là tớ vẫn yêu anh ấy.”

“Nhưng?” – Pond hỏi, giọng trầm xuống.

“Nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt anh ấy sau khi nói dối… tớ thấy mình nhỏ bé lắm. Như thể tình yêu của tớ chẳng là gì cả.”

Pond đưa tay lên, nhẹ nhàng lau vệt mồ hôi trên trán Dunk.

“Nếu cậu mệt, đừng gồng nữa. Tớ ở đây mà.”

Dunk quay sang nhìn Pond. Trong đôi mắt cậu, lần đầu tiên có một tia cảm xúc dịu dàng, nhưng rất… rất buồn.

“Cảm ơn cậu, Pond. Tớ biết chứ. Cậu luôn ở đây.”

Chương 4: Lịch trình trống của Dunk

      Joong ngồi trong xe, nhìn lịch trình của Dunk trên điện thoại. Trống. Cả một tuần. Cậu không đến công ty, không quay quảng cáo, không đến nhà Joong. Tin nhắn chỉ được đáp lại bằng vài câu ngắn ngủi, lịch sự như một cộng sự chứ không phải người yêu.

Anh gọi.

Cuộc gọi bị từ chối.

Lần thứ hai—bị tắt máy.

Anh chau mày, lần đầu tiên cảm thấy bị gạt ra ngoài.

---

Dunk đang ngồi trong quán café yên tĩnh ở Ari, chọc muỗng vào ly kem tan chảy. Pond ngồi đối diện, đọc kịch bản mới, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu.

“Joong gọi.” – Pond nói, không cần ngẩng đầu.

“Ừ.” – Dunk đáp, nhẹ nhàng như thể không có gì đặc biệt.

“Không nghe?”

“Không muốn nghe.”

Pond ngẩng lên, nhìn cậu một lúc. “Lạnh lùng quá rồi đó.”

Dunk mỉm cười. “Tớ chỉ đang học cách đối xử với anh ấy… như cách anh ấy đã chọn đối xử với tớ.”

Pond nhìn cậu, muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Cậu ấy không hề vui khi Dunk đau—chỉ là… cuối cùng Dunk cũng biết yêu bản thân mình một chút.

---

Tối hôm đó, Joong đến nhà Dunk.

Không ai mở cửa.

Tin nhắn vẫn chỉ có hai dấu tích. Không trả lời.

Anh đứng trước cửa nhà cậu, lần đầu thấy lòng mình nặng đến vậy.

Ngày trước, dù anh về trễ, Dunk vẫn luôn bật đèn chờ.
Dù không gọi, cậu vẫn gửi đồ ăn.
Dù đau, cậu vẫn ở lại.

Còn bây giờ—cậu im lặng, và im lặng đáng sợ hơn mọi lời trách móc trên đời.

Beta: 19/6/2025
T_T_A_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com