Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1/3

Aesop nghĩ rằng mình bị bệnh.

Với một người sống được 19 năm trên thế giới này, cậu tin chắc rằng đây là lần đầu tiên cậu mắc căn bệnh này.

Cậu dường như không để ý đến căn bệnh này lắm chỉ cho đến khi nó càng ngày càng nặng và nó bắt đầu khiến cậu luôn mất tập trung, không thể suy nghĩ được gì.

Đặc biệt rằng căn bệnh đó chỉ xuất hiện khi cậu ở bên Joseph Desaulnier.

...

"Bọn mày có nghĩ rằng tao đang làm phiền anh ấy không?"

Eli và Naib ngẩng đầu lên khỏi bàn ăn nhìn Aesop, khuôn mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên

"Ai cơ?"

"Anh Joseph"

"Không có đâu. Nếu có, anh ta đã nói hẳn ra rồi" - Eli nói, dường như không hiểu lí do gì mà Carl lại không nhận ra vẻ mặt vui vẻ của người nọ mỗi khi thấy cậu

"Tao chỉ không muốn làm phiền anh ấy"

"Mày suy nghĩ nhiều rồi, nếu có cảm thấy gì, chắc hẳn là muốn nhiều hơn" - Naib bình thản nói, lại cắn thêm một miếng bánh burger của mình

"Hả?"

"Hả?"

"Là sao?"

Eli nhìn Naib, Naib lại nhìn Eli, rồi cả hai quay ra nhìn Aesop đang khó hiểu nhìn họ.

"Aish, đáng lẽ mình nên tiên đoán được điều này chứ..."

"Tuy biết mày ngờ ngệch về khoản này nhưng đến mức này... Tch tch" - Naib tặc lưỡi

"Tao không có"

Gì chứ, nghe từ đó phát ra từ Naib thực sự là một sự sỉ nhục đó

"Oh, thế thì mày biết tình cảm của mình với Joseph là gì rồi chứ?" - Eli mỉm cười đẩy cặp kính râm trên mặt

"Anh ấy- là một đàn anh tao rất ngưỡng mộ, tao luôn dõi theo anh ấy"

Aesop nói ra dường như là ngay tức thì, nhưng qua cách cả hai con người đối diện thở dài ngao ngán, cậu tin chắc rằng đó không phải câu trả lời họ mong muốn

"Trình mày còn gà lắm" - Naib vỗ vai cậu, cười đểu. Nếu như không phải Naib học võ thì Aesop không ngại gì cho cậu ta ăn đập

"Thế- cái cảm xúc mà mày bảo mỗi khi ở gần Joseph thì sao?" - Eli cười khổ, khá bất lực hỏi Aesop

"Đó chắc chắn là một loại bệnh!" - Aesop trả lời tức thì, dường như không nghĩ ra lí do nào hợp lí hơn nó - "Đó chắc chắn là một căn bệnh ảnh hưởng khá nghiêm trọng đến tâm lí, nếu không thì dạo này đã không mất tập trung và mất ngủ nhiều đến thế..."

"Làm sao mà mối quan hệ của tao với anh ấy hơn đàn anh đàn em được?"

Aesop ôm đầu. Eli và Naib lần lượt nhìn nhau, dường như là bất lực với đầu óc trong sáng của cậu trai 19 tuổi này.

"Thôi được rồi. Vì dường như mày khá vô vọng trong khoản này nên tao và Naib sẽ giúp mày. Từ giờ tao muốn mày hãy liệt kê những cảm xúc của mày mỗi khi ở gần Joseph"

"Cảm xúc của mình?"

"Làm ơn nói mày biết cảm xúc mình là như thế nào nhé"

Tuy không rõ là liệu có làm được không nhưng khi nhìn khuôn mặt bất lực của cả hai người, Aesop bèn gật đầu

"Hãy ghi hết lại cảm xúc của mày nhé!"

"Sau đó thì sao?" - Aesop dường như vẫn không hiểu ý của hai người họ

Naib chỉ cười vui vẻ - "Lên tra Google"

...

1. Did you mean: Thyrotoxicosis?

"Aesop, chào em"

Aesop giật bắn người khi nghe thấy có người gọi mình. Cậu không phải là một người con người giỏi xã giao nên không kết thân với được lắm người. Nhất là khi đang ngồi trên xe buýt với chiếc khẩu trang, cậu không nghĩ rằng có ai có thể biết đến cậu trên này

Nhưng ngay lập tức, bản thân cậu lại nhẹ nhõm khi nhận ra giọng nói đó thuộc về ai

"Chào anh, tiền bối"

"Không cần phải xã giao thế" - Joseph cười nhẹ - "Em có thể gọi anh bằng tên mà"

Nói đoạn, Joseph bước đến gần Aesop, mỉm cười khi thấy cậu ngồi dịch ra một bên để cho anh ngồi cùng

"Sao hôm nay em đến trường sớm vậy?"

"Lớp em trình diễn một vở kịch, em cần đến sớm để trang điểm cho họ" - Aesop vừa nói, vừa kiểm tra đồ dùng của mình, cố che đi sự bối rối trong lời nói của mình - "Vậy còn anh?"

"À, ngày nào anh cũng đi sớm mà, chỉ là hôm nay tình cờ gặp em thôi"

Joseph mỉm cười đáp lại và Aesop cảm thấy không ổn. Mỗi khi cậu nhìn nụ cười ấy, cậu trở nên căng thẳng. Có thứ gì đó khó chịu xuất hiện ở bụng dưới của cậu mà cậu không biết đó là gì. Không biết đáp lại bằng gì nên cậu bèn gật đầu và quay mặt ra chỗ khác

"Mà, nếu người trang điểm là em, chắc chắn sẽ rất đẹp thôi"

Aesop giật mình, không nghĩ rằng mình sẽ nhận được một lời khen bất chợt như vậy

"Đâu- đâu có đâu anh Joseph" - vội lắc đầu, Aesop nói một cách khó khăn - "Em- Chỉ là em- em làm theo yêu cầu của người khác thôi..mà"

Joseph bật cười, nghiêng đầu nhìn con người ngồi bên cạnh mình với khuôn mặt dịu dàng

"Anh không nghĩ vậy, lần đầu anh nhìn thấy em trang điểm cho người khác, anh không nghĩ rằng mình có thể tìm được ai tài năng hơn em"

Giờ đây thì Aesop khá chắc là cái cảm giác khó chịu trong người ngày càng lớn dần, tuy đeo khẩu trang nhưng vẫn không thể che giấu được đôi tai đỏ ửng lên sau câu nói vừa rồi

"Em- em- cảm ơn- anh"

Joseph chỉ bật cười lần nữa và xoa mái tóc xám của cậu. Một hành động bất ngờ từ đàn anh của mình khiến cậu chưa kịp phản ứng, dường như đứng hình trong vài giây. Cậu nghĩ người cậu sắp bốc cháy rồi

Joseph chỉ xoa đầu cậu một chút rồi lại bỏ ra. Khuôn mặt vẫn tươi cười như lúc đầu gặp nhau vậy

Không biết phản ứng ra sao nên cậu bèn im lặng. Cậu sợ rằng tiền bối sẽ nghĩ mình vô lễ. Cậu không biết liệu hành động này có bình thường không, nhưng chắc chắn nó đáng quan ngại. Cậu không muốn Joseph nghĩ mình là một người kì quặc

Cả hai người im lặng cho đến hết chuyến. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi Joseph vẫn vui vẻ chào cậu đến lớp, nhưng cái cảm giác khó chịu trong lòng vẫn còn đó

Tối đó nghe lời Eli và Naib, Aesop đã tra "khó chịu ở bụng dưới, dễ bối rối, lo lắng", và kết quả nó ra là Thyrotoxicosis

Căn bệnh xảy ra do sự tăng cao của hoóc môn giáp trạng...

Google đang muốn nói gì đây?

Nó đang muốn cười vào mặt cậu à?

Aesop đóng máy tính lại, thở dài. Cậu không nghĩ rằng biện pháp này của Naib và Eli công hiệu cho lắm...

...

2. Did you mean: Tachycardia ?

"Carl, chào em"

"Tiền bối Jack, chào anh" - cậu thấy bóng người cao với mái tóc đen ngắn gọn gàng tiến gần về phía mình

Jack cũng là đàn anh cùng lớp với Joseph. Tuy quan hệ của cậu với vị tiền bối này chỉ đơn giản là người quen nhưng Aesop vẫn có sự kính trọng rất lớn đối với Jack

"Mà em có thấy Joseph đâu rồi không?"

Hiếm khi Aesop thấy họ không đi cùng nhau, hóa ra chính Jack cũng không biết Joseph đi đâu rồi

"Em không, chắc anh Joseph chỉ ở đâu đó trong trường thôi"

"Aish, còn bao nhiêu công việc tên đó còn chưa làm xong... Cảm ơn em nhé, Carl. Nếu gặp tên đó thì nhớ xách nó về hộ anh" - Jack thở dài, nhìn đồng hồ với vẻ sốt ruột rồi chào tạm biệt cậu và đi

Cả Jack và Joseph đều làm trong hội học sinh của trường, quả thật lúc nào họ cũng bận rộn với đống công việc nặng nhọc. Cậu thấy khá tội lỗi khi Joseph hay dành thời gian nói chuyện với cậu

Quan trọng hơn là cậu nên đi tìm Joseph bây giờ. Cả Eli và Naib đều tham gia câu lạc bộ sau giờ học nên họ không về cùng cậu. Tuy cậu có tham gia vào câu lạc bộ Mỹ thuật nhưng chủ tịch câu lạc bộ nghỉ hôm nay, thành ra chiều nay cậu khá rảnh rỗi

Aesop tự hỏi là Joseph liệu có thể ở đâu. Chắc không phải trong lớp học hay thư viện, không thì Jack đã tìm thấy rồi. Tuy cậu không dám bảo rằng mình hiểu rõ vị tiền bối tóc trắng đó, cậu nghĩ rằng Joseph không thích những nơi ồn ào, quá tấp nập, phần nào giống cậu

Và giờ là buổi chiều nên gần như chỗ nào cũng ồn ào cả. Aesop chỉ nghĩ được đến một chỗ duy nhất mà bản thân cũng từng bắt gặp Joseph ở đó

Aesop bước từng bước lên cầu thang dẫn đến sân thượng. Quả như cậu suy đoán, sân thượng không có một bóng người trừ vị đàn anh đáng quý đang nằm nghỉ dưới ánh nắng kia

Aesop tiến lại gần, cố không tạo ra tiếng động. Trông Joseph ngủ rất ngon, cậu không muốn phá gương mặt say ngủ đẹp đẽ của anh ấy

"Aesop, em cứ đi lại bình thường đi, anh tỉnh ngủ rồi mà"

Trái ngược lại với mong muốn của cậu, Joseph bất ngờ nói. Hic bị bắt gặp rồi, cậu mong anh ấy sẽ không tức mình vì phá bĩnh giấc ngủ của anh ấy

"Em phá giấc ngủ của anh sao tiền bối? Anh cứ ngủ tiếp đi-"

"Không, em không làm gì cả, anh dậy từ lâu rồi mà" - Joseph mỉm cười, vẫy tay với Aesop có ý bảo cậu đến gần

Aesop bước đến gần, phần nào xấu hổ vì bị bắt gặp như vậy

"Làm sao anh biết là em?"

"Anh có linh cảm vậy. Dù sao chỉ mỗi mình em biết anh thích nằm ở đây mà" - Joseph trả lời vui vẻ, ánh mắt có phần trìu mến nhìn Aesop, khiến tim cậu bỗng chốc đập nhanh

"Anh Jack đang tìm anh đó, anh Joseph" - Aesop nhớ ra lí do mình cần tìm người nọ, vội nói

"Jack á?" - khuôn mặt đang vui vẻ của Joseph bỗng trở nên khó chịu khi nghe thấy cái tên đó - "Thằng đó lại bắt anh làm việc à?"

Aesop chỉ biết gật đầu, cảm nhân ánh mắt vừa rồi thay bằng sự chán nản

"Dạo gần đây có chuyện gì sao, anh Joseph?"

"Không, không có gì đâu" - Joseph xua tay, lại quay ra nói cười với cậu - "Em biết đấy, sắp đến lễ hội trường. Hội học sinh phải chăm lo nhiều việc lắm. Aish, anh chỉ muốn nghỉ ngơi thôi"

Joseph đưa tay lên bóp trán, tỏ vẻ chán nản. Aesop thấy phần nào khá tội lỗi vì đã phá giờ nghỉ ngơi của anh nên đành bỏ qua lời giúp đỡ với Jack một bên

"À, tiền bối à, nếu muốn anh có thể ngủ tiếp, em không làm phiền anh đâu"

"Không Aesop, em cứ ở đây đi. Anh thích có mặt em ở đây hơn"

Tuy biết chắc đó chỉ là câu nói thông thường nhưng Aesop không thể ngăn tim mình đập nhanh được. Cậu bèn ở lại, ngồi xuống bên cạnh Joseph

"Aesop, em không phiền nếu anh nằm trên đùi em chứ?"

"À- dạ vâng, không sao đâu" - hơi bất ngờ bởi yêu cầu này nhưng cậu không khó chịu bởi nó. Nếu có gì, chắc là tim cậu lại đập nhanh

"Cảm ơn em. Quả nhiên chỉ mình Aesop là thương anh"

Joseph lại trở nên vui vẻ, ngâm nga một giai điệu nhẹ nhàng và nhanh chóng chìm dần vào giấc ngủ. Không hay biết rằng câu nói của mình gây ra sát thương lớn đến người nhỏ tuổi hơn thế nào

Còn đối với Aesop đang được đàn anh yêu thích ngồi lên đùi đang phải chịu đựng rất nhiều. Tim cậu đập nhanh, cảm giác như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi, cậu tin rằng do ánh nắng chiếu vào nên cậu mới thấy nóng bừng thế này

Nhìn người tiền bối đáng quý ngủ ngon lành trên đùi mình, Aesop thấy mình quả thật may mắn. Joseph rất đẹp trai, điều đó thì dường như ai cũng công nhận. Vẻ đẹp Châu Âu sắc sảo với mái tóc trắng và đôi mắt xanh như bầu trời cao khiến không ai có thể quên được anh ấy.

Aesop quyết định làm một hành động táo bạo. Cậu đưa tay vào mái tóc dài của Joseph và xoa nó hệt như nâng niu một chú mèo. May mắn là Joseph không tỉnh giấc không cậu không biết giải thích ra sao nữa. Cậu quyết định chiều bản thân thêm hai ba lần nữa, trái tim bỗng đập nhanh trở lại

Aesop nhẹ nhàng lấy chiếc điện thoại của mình ra và tra thử những dấu hiệu mình đang có bây giờ

"Tachycardia là bệnh tim đập nhanh. Nhịp tim nhanh có thể do những bệnh lý từ trước..."

Lại nữa, cậu không nghĩ rằng đây là điều mà cậu tìm kiếm. Cậu khác chắc mình không bị mắc hội chứng này nhưng dường như đây là đáp án cho căn bệnh kì lạ của cậu.

Cậu thở dài, cất điện thoại vào túi, ngẫm rằng căn bệnh sẽ để sau giải quyết đi. Ngắm nhìn gương mặt bình yên của Joseph, cậu cảm thấy mãn nguyện vô cùng

...

lol đây mới là phần 1 của truyện này thôi, mọi người đừng lo. Xin lỗi cho mấy bạn thích đọc truyện ngắn, mình lại thích viết khá dài hic

Xin đừng repost nó đi bất cứ đâu mà không có sự cho phép của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com