Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

Nghệ Lâm trở về cung Diên Hỉ gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp ảm đạm thất sắc. Quế Nhi lo lắng hỏi nàng cũng chỉ lắc đầu nói không sao.

Vừa bước vào trong tầm thì thấy Điêgn Chính Quốc ngồi trên giường, hình như hắn đã đợi nàng rất lâu.

– Mấy ngày qua chàng bận đại sự gì lại không đến tìm ta?

Điền Chính Quốc cười cười, cánh tay dài vươn ra ôm lấy nàng, khiến nàng ngã vào lòng hắn. Hắn nhéo mũi nàng, trách yêu:

– Đi đâu bây giờ mới về? Có biết ta đợi nàng rất lâu không?

- Quốc à, chàng nhéo đỏ mũi ta rồi! – Nghệ Lâm bất mãn giữ lấy tay hắn

Lúc này Điền Chính Quốc mới buông tay, hung hắng cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Nghệ Lâm cũng đáp lại hắn, trên mặt vẫn cười nhưng đáy mắt có chút bất an. Nàng đẩy hắn ra, muốn tìm kiếm câu trả lời:

– Quốc! Chàng nói cho ta biết, gần đây đã xảy ra chuyện gì?

– Chỉ có chuyện của Ngọc Nhi thôi mà! – Hắn hơi ngây người

– Nói thật cho ta biết, mọi người họ rằng ta là hung thủ đúng không? Chàng đang cố giấu ta – Sắc mặt Nghệ Lâm âm trầm nhìn thẳng hắn, nàng nhất định phải đối mặt với chuyện này. Nếu hung thủ là oan hồn Nhiếp Tiểu Thiện, nàng nhất định ngăn hồn ma điên cuồng đó lại.

Đôi mắt của Điền Chính Quốc tràn ngập đau đớn, hắn nhìn nàng bình tĩnh nói:

– Ta biết không phải do nàng làm! Ta sẽ tìm ra hung thủ trả lại sự trong sạch cho nàng!

Nàng giữ chặt tay hắn, vội vàng nói:

– Chuyện này thực ra rất khó tin nhưng Phong, chàng phải tin ta, hung thủ là Nhiếp Tiểu Thiện

– Nhiếp Phu Nhân đã chết rồi sao có thể hạ thủ, hơn nữa bà ấy với Ngọc Nhi không thù không oán sao lại hại Ngọc Nhi, nếu bà ấy thực sự hiển linh, người bà ấy hại phải là mẫu hậu mới đúng!

– Không! Quốc, hãy tin ta, thực sự là do Nhiếp Tiểu Thiện làm, nguyên nhân tại sao thì ta không biết! – Nàng biết hắn sẽ không tin, ngay cả nàng lúc mới đầu cũng khó chấp nhận chuyện này.

Điền Chính Quốc ôm lấy nàng trấn an:

– Nàng nghĩ nhiều rồi! Mọi chuyện ta sẽ giải quyết, không để nàng chịu ủy khuất

-Nhưng….

Nghệ Lâm chưa nói dứt lời môi đã bị phủ lấy, nhưng lòng nàng lại tràn ngập sợ hãi, không biết Nhiếp Tiểu Thiện lại muốn làm gì đây...

Đêm đó, nàng lại bị cơn ác mộng dày vò

Nàng thấy gương mặt giận dữ của Nhiếp Tiểu Thiện, dáng bộ thê thảm thương tâm của hoàng quý phi...

Nhiếp Tiểu Thiện hung dữ nắm lấy tay nàng nói thời cơ sắp tới, nàng sẽ là hoàng hậu, Nam triều sẽ đại loạn. Tất cả những kẻ đáng chết sẽ phải chết! Đáng sợ hơn nữa, trong số những người phải chết có Điền Chính Quốc

Nàng bừng tỉnh toát mồ hôi lạnh, nghiêng người ôm Điền Chính Quốc nhận ra hơi thở đều đều của hắn. Chỉ là ác mộng thôi, hắn vẫn ở bên nàng, hơi thở vẫn còn, nhịp tim vẫn đập, chỉ là ác mộng!

Nàng lấy lại bình tĩnh nhẹ nhàng xuống giường thay y phục, ra ngoài cho người gọi Tiểu Mạnh Tử – tâm phúc của Điền Chính Quốc.

– Nô tài tham kiến nương nương!

– Miễn lễ! Tiểu Mạnh tử, có chuyện này bổn cung muốn hỏi ngươi, hãy ngoan ngoãn trả lời cho thành thật.

– Xin nương nương chỉ giáo! – Tiểu Mạnh Tử lờ mờ đoán được nàng sẽ hỏi gì, tay đầy mồ hôi lạnh, đắc tội với nàng ta Hoàng thượng nhất định không tha cho hắn, mà nói ra e sẽ khiến Hoàng thượng nổi giận.

– Tốt lắm! Nói thực cho ta nghe, gần đây Hoàng thượng vì chuyện gì không tới cung Diên Hỉ?

– Hoàng thượng bận chuyện quốc gia đại sự, mỗi ngày đều phê chuẩn tấu chương trong Ngự thư phòng tới tận sáng a! Từ khi nương nương nhập cung, Hoàng thượng chưa hề gần nữ sắc, trong lòng chỉ có mình nương nương! – Tiểu Mạnh Tử uốn ba tấc lưỡi nịnh nọt

– Tiểu Mạnh Tử ngươi xem ra cũng thực biết điều, có điều đây không phải chuyện bổn cung muốn hỏi – Nghệ Lâm cười nhạt – Ngươi cũng biết tâm ý của hoàng thượng với bổn cung, chỉ cần bổn cung nói một tiếng cái mạng nhỏ của ngươi... ai da thật khó nói nha!

– Nương nương tha mạng!

Còn không thành thật bẩm báo!

– Gần đây loạn dân nổi lên khắp nơi đòi trừng trị nương nương, không rõ từ đâu có lồi đồn nương nương là...

- Là hồ ly tinh? Là yêu nữ mê hoặc thánh thượng? Là hiện thế của Nhiếp Phu Nhân? – Nàng cười lạnh, gương mặt âm trầm thật muốn hù chết người

– Đúng là như vậy! Hoàng thượng vì vừa muốn trán áp loạn dân vừa muốn bảo vệ nương nương cho nên... cho nên...

– Đủ rồi, lui xuống đi! – Nàng khoát tay bảo Tiểu Mạnh Tử lui xuống, sau đó day day trán ngẫm nghĩ một hồi.

Ông Trời ơi! Quan Âm đại tỉ! Bồ tát đại ca! Các người mau hiển linh giúp nàng đi! Nàng phải làm sao bây giờ, nàng thực không muốn làm “Đát Kỷ” của thời đại này, hại nam nhân nàng yêu thành “Trụ Vương” hôn quân vô đạo a!

Nàng phải làm sao đây? Ai có thể trả lời câu hỏi này của nàng?

– Nương nương hình như có tâm sự?

Nghệ Lâm giật mình quay người lại, thì ra là Phan Nhạc, tên Phan Nhạc này thật có năng khiếu làm đạo chích nha! Bước đi không hề phát ra một tiếng động, thực hù chết người.

– Chào ngươi, Phan Nhạc! – Nàng nghiêng đầu cười cười – Mới sáng sớm, người đi đâu ngang qua Diên Hỉ cung của ta vậy?

– Tại hạ là cố ý tới muốn thỉnh giáo nương nương, chuyện lần trước... – Phan Nhạc cúi mặt e thẹn, dáng bộ thật không giống nam tử chút nào

– A, người đừng làm mặt đó, giống như ta đang trêu ghẹo con gái nhà lành vậy!

– Nghệ Lâm che miệng cười, châm chọc, nam nhân này dáng người thanh mảnh xinh đẹp, nếu là nữ nhi chắc chắn sẽ khuynh quốc khuynh thành...

– Nương nương! – Phan Nhạc gắt nhẹ, mặt đỏ như gấc. Thật không ngờ nữ nhân xinh đẹp khả ái mặt hoa da phấn kia lại có thể nói được một câu thô thiển như vậy a!

Phan Nhạc và Nghệ Lâm cùng dạo quanh hồ sen trì, vừa đi vừa nói chuyện hết sức vui vẻ. Phan Nhạc thi thoảng liếc trộm nàng, thầm đánh giá. Con người nàng thoạt nhìn nhu mì yếu đuối nhưng lại vô cùng hoạt bát năng động. Nói chuyện cũng không câu nệ tiểu tiết như nữ nhi thường tình mà rất phóng khoáng, điểm này có phần giống tiểu công chúa Băng Cơ. Nhưng nếu như Băng Cơ được nuông chiều trong nhung lụa, kiêu căng ngạo mạn thì nàng lại hài hòa dễ thương, nếu nó Băng Cơ là hoa mẫu đơn kiêu sa thì nàng nhất định là đóa bạch liên thanh khiết hiếm thấy...

– Phan Nhạc! Trên mặt ta dính cái gì à? Ngươi có cần nhìn chằm chằm vậy không?

– Nương nương xinh đẹp như hoa như ngọc, bảo người đứng trước mặt không nhìn thật khó a! – Phan Nhạc cười cười, hắn và nàng nói chuyện rất hợp, khoảng cách ban đầu đã không thành vấn đề. Kì thực Phan Nhạc trước nữ nhân luôn e thẹn kì lạ, không hiểu sao lại có thể nhanh chóng nói chuyện với nàng thoải mái vậy!

Nhưng nụ cười trên môi Phan Nhạc lập tức tắt ngấm.

Điền Chính Quốc mặt lạnh lùng tựa băng tuyết vạn năm đứng sau Nghệ Lâm từ lúc nào. Gương mặt tuấn mĩ lạnh như băng nhìn gần càng muôn phần hoàn hảo, trong mắt lửa giận đang thiêu đốt chứng tỏ hắn không chỉ tức giận mà phi thường tức giận.

Nghệ Lâm tuy không biết vì sao hắn lại mang ánh mắt dọa người đến vậy nhưng vẫn lui về sau mấy bước

Điền Chính Quốc thấy nàng lui về sau, tâm tình lại càng tức giận đến cực điểm.

Hắn nguyên lai vừa tỉnh dậy đã không thấy ái phi trong lòng đâu, hỏi cung nữ thì nói nàng ra ngoài đi dạo từ sớm. Hắn lập tức đi tìm thì thấy nàng cùng nam nhân khác cười cười nói nói tình chàng ý thiếp.

Nháy mắt lửa giận ập tới, thấy nàng vì sợ hắn mà lui về sau chẳng khác gì thêm dầu vào lửa!

– Thảo dân tham kiến Hoàng thượng - Phan Nhạc cũng nhận ra tình hình căng thẳng liền hành lễ, căn bản muốn giảm bớt không khí ngột ngạt khó chịu. Cơ mà Điền Chính Quốc thật sự không có chút để ý tới hắn.

-– Quốc! – Nghệ Lâm thở nhẹ – Chàng đừng hiểu lầm, thật ra...

Điền Chính Quốc kéo cổ tay nàng, không cho nàng có cơ hội cự tuyệt liền kéo nàng rời đi, bỏ lại Phan Nhạc tội nghiệp với ánh mắt si ngốc nhìn theo.

Nàng chỉ đi theo cước bộ của hắn cũng là cố hết sức, rõ ràng hắn đã rất nhẫn nhịn mới không làm nàng đau. Đi vòng vèo lại thấy bị dẫn vào một gian sương khói lượn lờ trong cung điện, một hàng cung nữ đứng nghênh đón, hướng về nàng mà quanh vây quanh.

– Chúng nô tì thỉnh an Hoàng thượng, nương nương!

– Quốc, chàng định làm gì? Bọn họ đang làm gì? – Nghệ Lâm la hét đẩy ...những cung nữ muốn cởi y phục của nàng ra, hai tay ôm chặt lấy thân, lui ra thật xa, tro mắt nhìn Điền Chính Quốc đang nghênh ngang ngồi ở một bên uống trà.

- Nương nương, bọn nô tì phụng mệnh giúp nương nương tắm rửa, thay y phục.

Ta không cần, ta... tự ta làm được... Phong, chàng kêu bọn họ ra ngoài đi! – Nàng khẽ kêu, sau đó trừng mắt hướng về kẻ háo sắc bại hoại đang ngồi thảnh thơi – Chàng rốt cuộc muốn làm gì?

– Ta muốn làm gì nàng còn không đoán ra sao? – Điền Chính Quốc liếc mắt nhìn nàng một chút, cười tà

- Ta đâu phải con giun trong bụng chàng, sao biết được chàng muốn làm gì? - Nghệ Lâm than vãn – Chàng ra ngoài đi, ta không có thói quen để người khác thấy mình tắm, kêu họ ra đi!

Điền Chính Quốc đứng dậy, hướng về phía nàng đi tới, cung nữ yên lặng lùi nhường đường. Hắn nhìn nàng rồi phất tay ý bảo đám cung nữ lui xuống sau đó trừng mắt nhìn nàng, mắt đỏ ngầu toàn là tơ máu, bộ dáng thật muốn dọa người.

– Quốc, chàng….. – Nghệ Lâm theo bản năng nắm chặt quần áo, lui về sau.

Kết quả vừa có ý định thối lui liền bị thiên tử rống giận như sấm gầm:

– Nàng thử lui về sau xem!

Điền Chính Quốc sải bước đi đến trước mặt nàng, mày kiếm nhưởng lên, hai tay vòng lại ôm lấy eo lưng mềm mại của nàng, oán hận nói:

– Mới sáng sớm đã rời ta đi quyến rũ nam nhân khác, lá gan của nàng xem ra không hề nhỏ!

– Ta... ta không có quyến rũ...

Nếu nàng thừa nhận sai lầm hắn liền sẽ bỏ qua, nếu nàng cầu hắn tha thứ hắn nhất định tha thứ, nhưng nàng lại rất cứng đầu luôn muốn làm trái ý hắn, thật là trời sinh để chọc giận hắn! Nếu là kẻ khác nhất định sẽ chịu sự trừng phạt sống không bằng chết, vậy mà nàng dám...

– Nàng thực sự rất không ngoan! – Vừa nói, hắn không khách khí cuồng vọng cúi người, hung hãng chà sát môi nàng.

Mặc dù mỗi lần hắn muốn đều rất kịch liệt tới mức long điên phượng đảo, nhưng chưa bao giờ mang theo cơn giận dữ như vậy mà đến. Nàng bị hắn hôn đến đầu óc choáng váng, cả người mềm nhũn, thiếu chút nữa hít thở không thông tê liệt ngã xuống.

Một lúc lâu, hắn mới buông...ra, vẫn còn chưa thỏa mãn, lại hôn nhẹ lên khuôn mặt mềm mại, nhìn hai tròng mắt trong suốt như nước của nàng, gầm nhẹ:

– Tẩy sạch hết mùi nam nhân khác trên người nàng đi!

– Chỉ là nói chuyện, làm gì có mùi gì chứ! – Nghệ Lâm thật vất vả mới hoàn hồn được từ nụ hôn của hắn, môi bị hắn hôn đến sưng đỏ cố gắng chu ra.

- Ta không ngại giúp nàng! – Điền Chính Quốc trừng mắt nhìn nàng, trầm thấp nói

- Không cần... không cần.... – Nàng xua tay lùi lại nhưng mất đà mà ngã vào ôn tuyền, y phục ướt làm những đường cong trên thân thể lộ rõ cực mê người.

Điền Chính Quốc cũng điềm nhiên bước xuống, mặc kệ y phục bị ướt tới gần nàng, xấu xa nói:

– Nàng như vậy là có ý nhờ vả ta?

Cảm giác được thân hình hắn cùng bản thân nhanh chóng dính sát vào nhau, tin tức nguy hiểm xuyên thấu qua cái ôm mạnh mẽ của hắn truyền lại, nàng cả người căng thẳng, không dám nhúc nhích:

Ta thực sự không cần a! Chàng muốn ta tắm... ta tắm, tẩy hết mùi nam nhân... haha... - Nghệ Lâm cười ngây ngô, mặt đã nhanh chóng đỏ ửng như tráu cà chua chín

Điền Chính Quốc thu hết dáng vẻ thẹn thùng của nàng vào trong đáy mắt, sắc mặt ửng hồng nhát gan của nàng càng dụ hoặc làm hắn thêm cuồng nhiệt, hắn bá đạo áp lấy đôi môi đỏ mọng của nàng, lấy hôn bịt miệng. Hai người tiếp xúc càng ngày càng nóng bỏng, trong lúc mơ mơ màng màng, Nghệ Lâm cảm giác được tay hắn đang chu du trên người nàng, chạm đến chỗ nào cũng khiến nàng cảm thấy như đang bị liệt hỏa thiêu đốt. Đầu óc vang lên từng hồi chuông cảnh tỉnh, từng tế bào của nàng cố gắng kháng cự lại dù cả người đang dần rơi vào tay giặc, dùng tia lý trí cuối cùng còn sót lại đẩy mĩ nam đang đè nặng người nàng ra.

– Chàng… chàng...

– Có phải chưa thỏa mãn không? Dám đi quyến rũ nam nhân khác, ta xem nàng lần sau còn dám tái phạm không! – Biểu tình trên mặt hắn càng lúc càng không đàng hoàng, càng...xấu xa, bàn tay cũng không ngừng tác quái trên người nàng…....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com