Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32

Tổng quản Ích Châu đại nhân trở về mà uất ức không thôi, một tiểu nha đầu tư nhiên không coi tứ phẩm đại nhân ra gì, làm hắn bẽ mặt trước bao nhiêu người.

– Đại nhân có gì căn dặn? – Một nam nhân mang mặt nạ tiến vào, nhìn thoáng qua cũng có 7 – 8 phần là nhân sĩ giang hồ

– Phái toàn bộ người trong phủ đi tìm con nha đầu đó về đây? Dù phải lật tung cả thành Ích Châu cũng phải tìm ra!

– Thuộc hạ tuân mệnh!

Trên mặt Tổng quản đại nhân hiện ra nụ cười âm ngoan tàn độc, quả là một kẻ không đơn giản. Chỉ là một tiếng động từ trên nóc nhà vang lên khiến nụ cười tắt ngấm trên mặt hắn:

– Dương đại nhân lá gan không nhỏ nha, ngay cả Lâm Phi nương nương cũng dám đắc tội! – Tiếng nói lanh lảnh trong trẻo như suối mát, rất dễ nghe, nhưng tới tại của Dương đại nhân kialại giống như sấm sét ngang trời.

– Ai? – Dương đại nhân nọ không khỏi kinh hoảng co rúm một góc nhìn đông nhìn tây

Chỉ thấy cửa đột nhiên mở toang Điền Chính Quốc bay từ bên ngoài vào phòng, y phục màu lam, thắt lưng nguyệt sắc hòa vào bóng đêm mênh mông; cặp mắt sáng ngời, tuấn mạo nho nhã chiếu rọi ngàn sao ngoài trời; mũi chân chạm đất lặng không tiếng động, tựa như lông hồng trên nước, tạo nên gợn sóng lăn tăn.

Dương Trung chỉ nhìn dáng người cũng biết là Hoàng thượng giá lâm, thảm thảm không may để người nghe được chuyện vừa rồi thì cái mũ ô sai nhỏ nhoi trên đầu hắn...

– Vị thần tham kiến Hoàng thượng, không biết người hạ giá quang lâm xin Hoàng thượng trách tội!

– Ai... Dương Đại nhân mau đứng lên, ta ban thưởng cho khanh còn không kịp? – Điền Chính Quốc vẫn giữ giọng nói ôn nhu nhè nhẹ, gương mặt rõ là tươi cười nhưng cũng đem cho người ta cảm giác không biết mình sẽ chết lúc nào

Vị thần vô đức vô năng thực sự không đáng được Hoàng thượng ban thưởng! - Dương Trung ôm quyền cúi đầu khảng khái nói, kì thực thì trong lòng khẩn trương muốn chết a.

– Dương ái khanh quá khiêm tốn rồi! - Điền Chính Quốc nhàn nhã ngồi xuống ghế – Chắc khanh cũng đã nhận được công văn ta sẽ tới đây, doanh trại ta đã xem qua, vị trí không tệ, vài ngày nữa ta sẽ trực tiếp huấn luyện quân đội!

Dương Trung lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, những việc này hắn đã sớm biết cũng có chuẩn bị đợi thánh thượng giá lâm, có điều lời Hoàng thượng nói lúc nãy... cái gì mà gan to.... rồi còn Lâm Phi gì gì đó...

Điền Chính Quốc vẫn thản nhiên như không nhấp một ngụm trà, phong thái cực kì cao quý rồi bình thản đặt ly trà xuống nói tiếp:

– Sáng nay mĩ nhân của trẫm có chút thất lễ, mong Dương đại nhan bỏ qua cho!

Chết tiệt, nha đầu lúc sáng hóa ra là.... là... Hỏng! Đắc tội với nương nương rồi!!! Dương Trung than thầm.

Bịch!

Dương Trung quỳ xuống, dập đầu như thế sao:

– Vị thần không biết đó là nương nương... Hoàng thượng.... xin người miễn tội...

– Đứng lên đi! Nàng ta xác thực rất thích chơi nháo, nếu ngươi có bản lĩnh đem nàng ta về đây, trẫm nhất định trọng thưởng!

– Thần xin gắng sức! – Dương Trung lúc này mới hoàn hồn đứng lên, tim vẫn đập bình bịch, chỉ sợ Hoàng thượng trách tội.

**********************

Nửa đêm canh ba

Nghệ Lâm lặng lẽ phi thân khỏi khách điểm, cuối cùng đáp xuống nhẹ nhàng bên một cành cây. Ngước nhìn tấm biển đề Ích Châu Tổng quản phủ, nàng cười thầm:

– Tổng quản đại nhân, thứ hách dịch nhà người ngày mai sẽ được bẽ mặt một thể trước bàn dân thiên hạ... hắc hắc

Một thân hồng y mị hoặc phi thẳng xuống hậu viện không một tiếng động, sắp xếp đâu ra đó nàng cười nhạt lại phi thân ra ngoài, không quên quăng xuống một mồi lửa

- Ta tránh xa một chút cho chắc ăn, Tổng quản đại nhân, nói vĩnh biệt với cái nhà vệ sinh đê!!

Nàng lanh lẹ vọt ra xa, mãn nguyện nhìn thành quả của mình. Cả Tổng quản phủ vang lên tiếng động long trời nổ đất với một mùi cực khó ngửi bay xa tới hàng trăm mét. Hiển nhiên ai cũng hiểu cái gì bị nổ. Quà này ta chuẩn bị riêng cho ngài đấy đại nhân hắc hắc...

Cực kì thỏa mãn, nàng tản bộ dạo mát bên cầu, cũng không rõ thứ gì đã thúc giục nàng tới đây... Ngồi trong tiểu đình, ngẩng đầu nhìn trăng tròn tỏa sáng, cảm giác binh yên như vậy đã lâu nàng mới có... Khắp hồ sen hồng ngào ngạt, hương thơm theo gió đưa lại khiến nàng nhắm mắt tận hưởng cảm giác dễ chịu vô cùng….

Em hỏi anh yêu em có sâu đậm không,

Anh yêu em bao nhiêu phần?

Tình cảm của anh là chân thật,

Tình yêu anh dành cho em cũng là chân thật,

Ánh trăng đã nói hộ lòng anh.

Tiếng sáo quen thuộc cất lên ngay bên tai khiến nàng giật mình quay đầu. Đây là khúc ca thờ hiện đại mà nàng từng dạy Điền Chính Quốc... Không lẽ nào...

Điền Chính Quốc đứng sau nàng, sáo đặt trên môi vẫn đang thổi hệt như không thấy nàng. Đã lâu không gặp từ lúc ở Ninh Gia Trấn đến nay, hắn vẫn không thay đổi gì cả. Ánh mắt phong tình sáng ngời nhưng cũng đầy lãnh ý khiến người ta phải rùng mình, môi cong quyến rũ như ma quỷ tỏa ra lãnh khốc vô tình nhưng cũng cực kì mê hoặc.

– Điền Chính Quốc?

– Tiểu Lâm Nhi! – Điền Chính Quốc rốt cuộc cũng đi tới, cúi đầu nhìn nàng trong mắt toàn là thâm tình và chua xót.

Nghệ Lâm lập tức quay đầu đi, nàng có cảm giác nếu nhìn vào mắt hắn lâu hơn chút nữa nàng sẽ bị nhấn chìm trong đó, sẽ quên đi mình cần hận hắn, sẽ không kiềm chế được tình cảm tỏ ra yếu đuối trước mặt hắn. Nàng nghìn lần vạn lần không muốn điều đó xảy ra!

– Nhìn vào mắt ta! – Điền Chính Quốc lạnh lùng ra lệnh, trong giọng nói vẫn phảng phất vài tia ôn nhu, tay nâng cằm nàng, buộc nàng phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Ngươi vẫn cố chấp như trước! – Nghệ Lâm lạnh lùng đáp lại, giọng điệu nhàn nhạt không có một tia cảm tình, kì thực trong lòng run rẩy, chỉ sợ không kìm nén nổi tình cảm sẽ bổ nhào vào lòng hắn mất, lòng nàng hiện tại thật sự rất mâu thuẫn không rõ là yêu hay hận.

– Tiểu Lâm Nhi, ta biết lòng nàng hận ta nhưng ta đối với nàng thật sự là chân tâm

– Điền Chính Quốc nói xong, cúi đầu hôn nàng.

Nghệ Lâm không nhúc nhích tùy ý hắn hôn mình, nàng muốn cự tuyệt, nhưng trong lòng lại không thể không thừa nhận rằng tình cảm của nàng đối với hắn vẫn còn đó. Nàng tâm phiền ý loạn rất muốn đẩy hắn ra cấp cho hắn một chưởng hoặc một ám khí độc dược nào đó để hắn trải qua đau đớn khổ sở, nhưng cũng lại muốn ôm chặt lấy hắn vì bản thân thực sự không thể chối bỏ nghiệt duyên. Cuối cùng vẫn là không tự chủ ôm lấy thắt lưng hắn. Kì thực dù nàng không cấp cho hắn độc dược thì lòng hắn vốn đã chịu không ít dày vò đâu đớn rồi, quả thực so với đau đớn mà Thác cốt phân gân chưởng đem lại còn đau đớn hơn vạn lần.

Ánh mặt trời rọi vào căn phòng chói mắt, mở mắt nhìn bên cạnh đã trống không. Nghệ Lâm cười khổ nghĩ lại mình hôm qua không kiềm chế nổi tình cảm, không những không cho hắn sống không được chết không xong như từng phất lời thề mà ngược lại còn bị “nam nhân kế” dẫn dụ, đầu óc mờ mịt thành ra thế này.

Nàng thay y phục trắng, tóc vấn cao bên trên cài một đóa bạch liên, trông nàng xinh đẹp thoát tục như một tiên nữ hạ phàm. Mở cửa bước ra, cảnh sắc đập vào mắt khiến nàng buồn cười mà không dám cười, ruột non ruột già xoắn vào nhau thắt hình nơ bướm.

Điền Chính Quốc đứng trong sân viện, gương mặt anh tuấn khí chất bất phàm, một thân y phục đen huyền càng tôn thêm nam tính đi nha, nhưng mà hành động mới thực kinh điển, tay đưa lên ngắt một đóa hoa anh đào lại còn trưng vẻ mặt si ngốc khiến nàng không khỏi buồn cười.

– Nàng tỉnh rồi à?

Nghệ Lâm lập tức chỉnh đốn thái độ, trưng vẻ mặt lạnh như băng ra, nhìn hắn không cười dời đi. Chỉ là loáng cái thấy bóng dáng hắn chắn trước mặt:

- Nàng muốn đi đâu?

Nàng không nói không rằng lườm hắn một cái thi triển tuyệt kĩ Phù Quang Việt Ảnh của Bạch cốt Ma Quân bay đi. Quay về phía sau quả nhiên không thấy Điền Chính Quốc đuổi theo đi, nàng còn vui vẻ tưởng mình đã tiến bộ tới mức thân thủ hắn không đuổi kịp, kì thật là không muốn đuổi. Điền Chính QuốcĐiền Chính Quốc nhìn theo bóng dáng nàng, đóa hoa trong tay bất giác rơi xuống đất. Không sao! Rồi nàng sẽ phải quay về với ta!

Nữ hiệp lưu lạc giang hồ 90% là giả trai, đây là một mô típ cực kì phổ biến trong điện ảnh kiếm hiệp. Một thân nữ nhi lưu lạc giang hồ, Nghệ Lâm cũng không ngần ngại học theo cổ nhân hóa trang nam tử.

Nhìn đi nhìn lại trong gương, xác thực chỉ thấy hình ảnh của một công tử ca phi thường xinh đẹp, răng trắng môi đỏ, mày liễu cong cong, da trắng như bạch ngọc mới yên tâm ra ngoài. Nghe thấy tiểu nhị một điều công tử hai điều công tử nàng cũng suýt đau bụng chết vì nhịn cười. Ai da, cổ nhân mắt mũi thật kém nha! Xem ra mấy cái dịch dung thuật trong tiểu thuyết kiếm hiệp trăm phần trăm là hưcấu của các tác giả a!

Nghệ Lâm đi vòng vèo quanh thành, vừa đi vừa nghĩ đủ mọi cách kiếm tiền. Bán nghệ? Không được, đã trót hứa với Phan Nhạc rồi! Làm mướn? Bỏ đi, nàng không phá của người ta là còn may mắn a!... Haizz đúng là thời buổi nào kiếm tiền cũng khó quá đi! Trong lúc miên man suy nghĩ chợt nhìn thấy ba nam nhân xếp thành một hàng ngang chắn lối đi, liền ngẩn ra: Cướp???

– Công tử cho bọn tiểu nhân mượn tạm chút bạc đi?

Giữa ban ngày ban mặt dám chặn đường cướp của sao! – Nàng hung hăng trừng mắt nhìn chúng, hai ống tay áo đã xắn lên – Đám lưu manh các ngươi hôm nay gặp bổn tiểu thư... í lộn công tử thảm rồi!

Tên lưu manh đứng đầu ra dáng lão đại hừmạnh một tiếng, con mắt híp lại lóe sáng, sát khí bừng bừng:

– Tiểu tử thối, khôn hồn đưa bạc ra, bằng không đừng trách lão tử không nương tay!

– Bổn đại gia không đưa, ngươi có bản lĩnh tới mà lấy! – Nghệ Lâm đối với hành động của đấm lưu manh này vốn đã cực kì căm ghét, đã vậy còn dám mắng nàng, hai vai nhoáng lên, đi tới trước mặt đối phương, bàn tay nhỏ bé trắng noãn liên tiếp vung qua vung lại mấy lần, khiến cho vị lão đại kia gào thét thảm thiết, mặt xưng phù như đầu heo.

Hai tên còn lại cũng không biết tự lượng sức xông đến túm lấy một cánh tay nàng. Cổ tay vừa lật, ngón tay trắng nõn như tuyết biến thành cương trảo, chế trụ cổ tay đối phương, thoáng dùng một ít lực, một tên đã kêu thảm như lợn bị chọc tiết, âm thanh cực lớn, để màng tại người ta rung động muốn rách. Tên còn lại cũng bị nàng đá cho một cước bay xa hai, ba thước:

– Thanh niên trai tráng, sức khỏe có thừa không chăm chỉ làm lụng mà dám chặn đường ăn cướp, uổng công phụ mẫu nuôi dậy các ngươi. Ta khinh!

Ba tên lưu manh chọc nàng không đúng lúc bị đánh cho bầm dập tơi tả, kêu la không ngớt, quan binh vì thế cũng nhanh chóng kéo tới dọa người đi đường một phen khiếp sợ chạy thục mạng.

Có người gây sự đánh nhau?

Thái bổ đầu hầm hầm tức giận xé ngang đám đông chạy tới.

Mới sáng ra đã bị tiếng chửi đổng của Tổng quản đại nhân dọa cho hồn phi phách tán, tên hỗn đản nào đêm qua làm nổ tung mao xí trong phủ khiến xú khí xung thiên nồng nặc. May mà đương kim Thánh thượng đêm qua không có ở phủ không thì... haizz. Đúng là xui xẻo! Không biết tên khốn kiếp nào lại còn dám gây sự đánh nhau trên đường trong lúc hắn đang bực tức như vậy?

– Tất cả dừng tay cho ta!

Trận đánh cuối cùng cũng dừng lại với ba đại nam nhân nằm lăn lộn rên rỉ không ngớt, người còn lại là một công tử thân hình mảnh mai da trắng môi đỏ đang thở phì phì vì mệt. Một chọi ba?

Bọn quan binh đều lộ ra biểu tình khâm phục kính trọng đối với Hiểu Tuyết. Đám người kia nhìn qua cũng biết là lưu manh đường phố, xui xẻo đụng phải cao thủ bị người ta đánh cho cũng đánh đi. Bất quá cái tay thư sinh trói gà không chặt này lại lợi hại vậy sao?

– Giữa thanh thiên bạch nhật dám gây rối trật tự trị an,bắt tất cả về nha môn cho ta!

Đám sai nha chỉ chờ có thể lập tức nhào lên như hổ đói áp giải đám lưu manh nọ đang nằm dưới đất rên rỉ giống như kéo con chó chết, đá vào người coi như còn tốt, bị binh khí đâm vào thì thảm rồi, đau đến mức gào khóc thảm thiết, nói chung mấy tên này quá thảm.

Không đợi người quan quân kia tiến lên Nghệ Lâm đã nhún vai đi theo, bắt chính là bắt, sớm muộn cũng thế, dù sao kêu lên tất cả người làm loạn đều bị bắt đi. Căn bản nàng không có làm gì sai đương nhiên không sợ!

Nha môn Ích Châu

– Đem mấy tên này vào đại lao, chờ đại nhân xét xử! – Thái bổ đầu hung hăng đập bàn lớn tiếng ra lệnh.

Mấy cái tên ngốc này, đem chút bạc gia bổn đại gia sẽ thả các ngươi đi, thật là... chẳng lẽ muốn ta đích thân nói ra. Thái bổ đầu bực dọc nghĩ bụng, dù sao cũng phải ngoạm chút bạc mới cam tâm. Tên công tử mặt trắng kia nhìn thế nào cũng rất có tiền đồ a, chờ hắn kêu người nhà tới nộp bạc... hắc hắc... tội lỗi tất nhiên ba tên côn đồ kia chịu, luật lệ chính là giúp kẻ có tiền mới là vương đạo!!!

Tiếc là người xuyên không về thời cổ như Kim Nghệ Lâm căn bản không biết quy định ngầm đó. Thái bổ đầu thấy vậy cực kì tức giận liền sai thủ hạ dùng hình với “tên công tử mặt trắng” ngang ngược. Ai dè kẻ nào tới gần đều bị cây sáo trong tay nàng gõ kêu oa oa.

– Kẻ nào dám động thủ?

Công tử mặt trắng, tức Kim Nghệ Lâm, nhân vật chính của chúng ta hất mặt ngạo nghễ, có vài phần khí thế bức người.

Có phải cao thủ hay không mặc kệ, Thái bổ đầu căn bản không tin nàng dám hỗn tại đại lao này, hung hãng xắn ống tay như muốn lao vào đấm vào khuôn mặt xinh đẹp của nàng, rống lên:

– Tiểu tử, ngươi muốn giao bạc ra hay ngồi đại lao?

Rõ ràng là có ý cướp bạc trắng trợn mà! Haizz, đáng tiếc các ngươi gặp phải bổn cô nương, coi như vận khí các ngươi đen đủi! Nàng cười nhạt không khách khí trái một quyền phải một quyền đánh cho Thái bổ đầu kia tối tăm mặt mũi.

– Tiểu tử thối! Lên đánh hắn cho ta!

Hai bên đánh loạn một hồi chợt cửa đại lao tựa hồ bị người ta dùng lực đẩy ra, phát sinh tiếng động lớn.

Một đội quan binh cấp bách tiến vào, hàng ngũ chỉnh tề tự động nhường lối cho một đại nhân vật. Hai bên ngừng loạn đả nhìn về phía đại nhân vật đang ung dung bước vào kia....

– Ái phi của trẫm dường như rất thích những chỗ náo nhiệt thì phải!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com