10.
Thời gian thấp thoát trôi qua, cả hai đã bên nhau từ những năm ở trường trung học cho tới khi tốt nghiệp. Giờ đây hai người đã đều có sự nghiệp riêng cho mình, phần tình cảm ấm áp đó vẫn còn trong tim, mặc dù yêu xa một thời gian khá lâu nhưng sợi tơ hồng liên kết bọn họ vẫn chưa đứt rời. Jungwon, giờ đây cậu đã là một thần tượng nổi tiếng và thường xuyên lưu diễn khắp nơi. Jiyun thì làm một tác giả viết truyện, và tiểu thuyết, cô thường có rất nhiều dự án trong tháng. Do tính chất công việc nên cả hai ít gặp gỡ và hẹn hò hơn. Jungwon thì liên tục ra nước ngoài để lưu diễn, thỉnh thoải gọi điện còn thấy cậu ấy nằm bẹp giường nữa. Jiyun thì ngồi máy tính suốt, cô ấy thi thoảng còn phải đi kiểm duyệt để có thể xuất bản nữa.
Seoul, tháng Ba...
Tháng này ở Seoul rất đẹp, sắc hoa trên cây nở rộ, không khí mát mẻ và trong lành. Sáng sớm, Jungwon bất ngờ từ chuyến lưu diễn trở về, cậu đứng trước cửa nhà Jiyun, tay cầm một bó hoa hồng ngát hương. Cậu đưa tay lên nhấn chuông, không quên chỉnh lại trang phục để trông thật gọn gàng. Jungwon đoán chắc rằng giờ này Jiyun vẫn còn đang ngủ vì hôm nay chị ấy không phải đi làm, cậu nắm rõ lịch làm của chị có khi còn hơn chị ấy nữa.
Jiyun nghe tiếng chuông thì mở mắt, cô dụi dụi đôi mắt lim dim rồi lờ đờ bước xuống lầu. Khi mở cửa ra, chàng trai trước mắt làm cô phải mở to mắt. Lùi lại vài bước, Jiyun cố xoa xoa mặt cho tỉnh táo, rồi nhìn lại mình trong bộ đồ ngủ và mái tóc bù xù, cô xấu hổ hỏi:
"S-Sao em lại ở đây?"
"Không phải em đã nói tháng này em sẽ về sao?"
"Ờm...chị không nhớ, xin lỗi em"
"Thay đồ đi nào, chúng mình hẹn hò thôi"
Nói rồi, Jungwon tiến vào nhà và ngồi chờ Jiyun chuẩn bị.
Jiyun nhanh chóng trang điểm và mặc một bộ đồ thật đẹp, đã lâu như vậy rồi mà nét đẹp dịu dàng thời trung học của cô vẫn không phai mờ đi. Vẫn là thân hình nhỏ nhắn, mái tóc dài đen óng, đôi mắt to cùng với nụ cười tươi. Nhìn vậy chắc cũng chẳng ai nghĩ Jiyun U30 đâu nhỉ?
"Xong rồi đây"
Jungwon ngước lên nhìn Jiyun, đôi mắt cậu ánh lên sự dịu dàng quen thuộc. Cậu mỉm cười, đứng dậy rồi nhẹ nhàng đưa tay ra nắm lấy tay cô.
"Đi thôi chị!" – Jungwon nói, giọng tràn đầy háo hức.
Họ cùng nhau bước ra phố, nơi những cánh hoa anh đào đang nhẹ nhàng rơi theo gió. Không gian thoảng hương hoa dịu nhẹ, ánh nắng ấm áp phủ lên từng con đường quen thuộc. Jungwon dắt Jiyun đến một quán cà phê nhỏ nằm ở góc phố, nơi cả hai từng đến rất nhiều lần khi còn là học sinh.
"Em vẫn nhớ chỗ này à?" – Jiyun bật cười nhẹ khi nhìn thấy những bức ảnh cũ treo trên tường.
"Tất nhiên rồi. Làm sao quên được nơi mà chị từng nói sẽ mời em uống cà phê suốt đời?" – Jungwon trêu, đôi mắt cong lên vì nụ cười rạng rỡ.
Cả hai ngồi xuống, gọi những món đồ uống quen thuộc. Cuộc trò chuyện cứ thế trôi đi, họ kể cho nhau nghe về công việc, về những tháng ngày xa nhau nhưng vẫn luôn nghĩ về đối phương. Jungwon khoe về một sân khấu đáng nhớ, Jiyun chia sẻ về cuốn tiểu thuyết mới của cô. Dù thời gian trôi qua, dù khoảng cách từng chia xa, nhưng khi ngồi cạnh nhau thế này, mọi thứ vẫn gần gũi và thân thuộc như ngày nào.
Sau khi rời quán, Jungwon đưa Jiyun đến một công viên nhỏ. Cả hai cùng đi dạo, tay trong tay giữa bầu không khí se lạnh của tháng Ba. Khi đến một gốc cây lớn, Jungwon bất chợt dừng lại, quay sang nhìn Jiyun bằng ánh mắt chân thành.
"Jiyun này..." – Cậu khẽ gọi.
"Hửm?" – Cô quay sang, đôi mắt long lanh ánh lên sự tò mò.
Jungwon bỗng lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ túi áo, mở ra để lộ một chiếc nhẫn sáng lấp lánh.
"Em biết mình đã đi xa rất nhiều nơi, nhưng nơi duy nhất em muốn quay về luôn là bên chị. Chúng ta đã cùng nhau trưởng thành, cùng nhau vượt qua bao thử thách. Vậy nên, chị có đồng ý cùng em đi đến hết chặng đường còn lại không?"
Jiyun sững người. Cô không ngờ hôm nay lại là ngày quan trọng như vậy. Trái tim cô đập rộn ràng, đôi mắt bất giác ươn ướt. Một dòng cảm xúc dâng trào trong lồng ngực. Cô nhìn Jungwon, chàng trai mà cô đã yêu từ những năm tháng non trẻ, nay vẫn đứng trước cô với tình yêu không đổi thay.
Jiyun khẽ cười, gật đầu.
"Em ngốc quá, chị đợi lời này lâu lắm rồi."
Jungwon bật cười hạnh phúc, nhẹ nhàng đeo nhẫn vào tay cô. Cả hai ôm chặt lấy nhau, giữa bầu trời Seoul đầy hoa và ánh nắng. Khoảnh khắc ấy, họ biết rằng dù thời gian có trôi qua bao lâu, dù khoảng cách có xa thế nào, tình yêu của họ vẫn luôn bền vững.
Và thế là, một chương mới trong câu chuyện của họ lại bắt đầu, không còn là những ngày yêu xa mà là hành trình của một tình yêu trọn vẹn của cả hai.
______END______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com