Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.


"Huynh!"

Biện Bảo Bảo kéo kéo tay áo Vương Gia Nhĩ.

"Em thấy lạ lắm"

"Lạ là lạ làm sao?"

Vương Gia Nhĩ cười cười.

"Em cảm thấy có cái gì đó không bình thường..."

"Không bình thường là cái gì không bình thường?"

Biện Bảo Bảo liếc ngang,liếc dọc xong vừa suy nghĩ vừa phủi đít bỏ đi không quan tâm người kia nữa.

"Ơ đm cái thằng,nhớ trai bỏ luôn cả huynh yêu dấu à?"

Biện Bảo Bảo lên phòng nhẹ nhàng đóng cửa,nằm ngửa trên giường.

Cái cảm giác này là gì ấy nhỉ? Khó nói thật a~

Nằm một lúc lâu sau,nó bỗng úp mặt vào ngồi dụi dụi dụi DỤIIII.

AAAAAAAA CÁI CẢM GIÁC KHÓ HIỂU NÀY LÀ SAO VẬY TRỜIII?!?!? KHÔNG LẼ MÀY ĐỔ KIM HỮU KHIÊM NHANH NHƯ VẬY SAO??

Không được,phải làm giá!

Vương Gia Nhĩ đứng dưới bếp nghe tiếng động từ trên gác vọng xuống. Anh nhếch môi cười,cố nói lớn vọng lên cho Biện Bảo Bảo nghe thấy.

"Ôi trời ơi em tôi biết yêu rồi~ Thật là mừng a~ Người ta còn yêu tổng tài lạnh lùng như trong phim ngôn tình vậy đó~"

"Em đã làm gì biết yêu đâu huynh?"

Em còn sợ ế muốn chết đây này!

Kể từ ngày Kim Hữu Khiêm thổ lộ,Biện Bảo Bảo cảm thấy như đi đến công ty làm là một gánh nặng,đâm ra càng ngày nó càng lười đến công ty và đồng thời cũng ngại khi gặp Kim Hữu Khiêm hằng ngày.

Con người ta đang làm giá ấy mà. Có điều hơi lỗi,vì Kim Hữu Khiêm đã phát hiện ra thái độ lười nhác đó của nó mỗi lần hẹn gặp mặt sau giờ làm.

"Này Biện Bảo Bảo,không phải em là người yêu nghề yêu đồng nghiệp sao?"

"Ừ đúng rồi"

"Vậy sao mấy hôm nay lại xin nghĩ phép liên tục?"

Biện Bảo Bảo đỏ mặt.

"À ừ thì... Tôi bận vài việc..."

"Tôi gọi em cũng không thèm nhấc máy,rốt cục là ý gì?"

"Anh...anh đừng có gọi tôi em này em nọ,nghe kì lạ quá..."

Kim Hữu Khiêm hướng mắt về phía nó mỉm cười.

Đệt,đàn ông thật là đáng sợ.

"Vậy em muốn thế nào?"

"À ừ..."

"Gọi là bảo bối?"

Biện Bảo Bảo cứng họng.

Anh có thể nào bớt sến và bớt kém duyên như vậy được không hả Kim ngu ngốc kia?

Ấy chết lại nói anh ta ngu ngốc rồi.

"Vậy sau này gọi là bảo bối?"

"Không được"

"Không được tôi vẫn cứ gọi,làm gì nhau?"

"Anh..."

Biện Bảo Bảo uất ức đỏ mặt quay lưng bỏ đi,Kim Hữu Khiêm cười đắc ý.

Một,hai,ba,bốn,năm. Rồi cũng sẽ có cách làm em đổ tôi.

____

Biện Bảo Bảo đứng chấp tay sau lưng,quay lưng về phía tấm kính trong suốt trên tầng cao ốc,miệng lầm bầm một số điều.

''Kim Hữu Khiêm là tên hỗn đản,vô liêm sĩ''

Liên tục lặp lại mười lần,rồi hai mươi lần.

Chả biết có người đứng sau lưng,hắc tuyến đầy trên mặt. Kim Hữu Khiêm nhẫn nhịn khoanh tay đứng nhìn.

Sau đó không có sau đó nữa.

"Em nói gì vậy hả Bảo bối?"

"Tôi...không..."

"Lặp lại thêm mười lần nữa xem?"

"Này anh Kim Hữu Khiêm"

Biện Bảo Bảo cuối cùng cũng chịu mở miệng cãi lại.

"Nói cho anh biết,anh dù có là Chủ tịch đi chăng nữa thì cũng không có cái quyền kêu nhân viên mình là Bảo bối này nọ đâu"

Kim Hữu Khiêm nhướn mày.

"Ơ,không lẽ tôi không được gọi người yêu mình là Bảo bối sao?"

"Nhưng tôi vẫn là nhân viên của anh mà?"

"Của tôi cũng là của tôi rồi,em còn ngại cái gì nữa hả,Bảo bối?"

Kim Hữu Khiêm tiến tới nắm tay nó.

"Cơ mà lúc nảy,em chửi tôi là cái gì nhỉ?"

HỖN ĐẢNNNNNNN
TRÊN ĐỜI NÀY CÓ BAO GIỜ THẤY NGƯỜI KHÔNG NÓI ĐẠO LÝ GIỐNG ANH KHÔNG??

"Sao vậy? Không muốn nói à?"

"Tôi... "

Biện Bảo Bảo ngậm chặt miệng,phồng mang trợn mắt lên.

"Tôi là tôi không thèm nói với người vô lý như anh,hứ!"

Dỗi rồi!!

Kim Hữu Khiêm thấy dáng vẻ hất cằm đi trong khi tay vẫn nằm gọn trong tay hắn của nó,cười hí hí trong lòng.

Một phát kéo đùng con người giận dỗi kia vào lòng.

"AAAAAAAAAAAAAAA"

"Suỵt,em hét lớn thế làm gì??"

Quân tử không xài chân tay!!

Biện Bảo Bảo đứng im trong khi miệng liên tục la hét,Kim Hữu Khiêm bịt mồm nó lại rồi trầm giọng.

"Em muốn làm tôi mất mặt?"

Phải đó,chính là làm anh không còn cái mặt nào để ngước lên nhìn người kháccccc.

"Anh im điiiiiiii!!!!"

"Được rồi được rồi không quấy rầy em"

Kim Hữu Khiêm nhoẻn miệng cười.

Biện Bảo Bảo lại đứng hình vài giây,có lẽ mỗi khi nhìn Kim Hữu Khiêm cười một lần,nó lại cảm thấy nhẹ nhõm.

Vì nó cảm nhận được rằng Kim Hữu Khiêm đang hạnh phúc,hắn không còn vướng bận bất cứ thứ gì mệt nhoài khi ở cạnh nó như lúc mới quen. Nó cảm thấy nếu được làm cho một người nghiêm túc gắt gao như hắn trở nên hiền dịu hơn là việc tốt,giúp cho hắn lẫn bản thân mình luôn.

Sẽ không bị làm culi như mấy ngày đầu hành nghề oh yeahhh.

Biện Bảo Bảo nhìn người trước mặt,cũng mỉm cười theo,miệng bất giác nói nhỏ.

"Thấy Kim cục phân cười như vậy mỗi ngày còn đỡ hơn là phải nhìn bộ mặt dở hơi khinh người kia ha..."

Chưa kịp cười,thì thấy có gì đó chưa ổn lắm.

"Kim cục phân?"

Hmmm,CHẾT RỒI?!

"Bấy lâu nay em gọi tôi như vậy à?"

Kim Hữu Khiêm hơi gắt giọng.

"Không,không mà,ý tôi là... Là...."

Chết tiệt! Cục phân là cục phân,còn từ gì đồng âm đâu mà là huhuhu...

Cục *????

Noooooooo!!!

"NOOOOOOOOOOO!!!"

Biện Bảo Bảo vùng vẫy bỏ chạy.

"Biện Bảo Bảo ơi Biện Bảo Bảo,gan vẫn lớn hơn trời"

Kim Hữu Khiêm quay lưng với lấy cổ áo nó nhưng bất thành. Thế là trong phòng làm việc thật sang trọng có hai con người chơi đuổi bắt.

Rất rất là mất hình tượng?

Giữa không khí vui vẻ của cuộc chơi,tiếng chuông điện thoại của Kim Hữu Khiêm vang lên liên hồi.

Hắn dừng lại,chỉn chu quần áo,rồi nhấc máy.

"Có chuyện gì?"

Biện Bảo Bảo nấp dưới gầm bàn làm việc len lén nhìn lên,thì thấy gương mặt tươi tắn vừa nảy của Kim Hữu Khiêm bỗng chuyển sang u tối,chưa bao giờ nhanh đến thế.

"Cái gì? Hủy hợp đồng?"

Không ổn rồi,chuyện gì lại sắp đến đây?

___________

End chap 16





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com