Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19.

"CÁI GÌ????????"

Vương Gia Nhĩ la lên.

"Huynh,chịu khó giả làm trợ lý thôi mà,có gì đâu huynh??"

Biện Bảo Bảo ôm anh nó lắc lắc,lắc tới khi nào miệng Vương Gia Nhĩ khép lại mới thôi.

"Không được,huynh là một con người mẫu mực,không thể không có lý do mà dấn thân vào chuyện này được"

"Ủa có lý do chứ bộ?? Huynh đi thuyết phục ông chủ họ Đoàn kia là tốt nhất rồi còn gì?? Chính huynh là người nghĩ ra kế hoạch hắc ám này màaaaa"

"Hắc cái gì mà hắc,kế hoạch của huynh hoàn toàn trong sạch đó"

Vương Gia Nhĩ đẩy Biện nhõng nhẽo ra rồi nhanh chân chạy lên lầu.

"Vương Gia Nhĩ,em nhất định phải bắt huynh đi cho bằng đượcccc"

"Áaaaaaaaaa"

"Hai anh em mấy người làm gì mà la ỏm trời thế? Ai mà nghĩ ngơi cho được,tối hết nhà rồi!"

Mẹ Biện Bảo Bảo nói vọng lên.

"Yahhh huynh phải đi thay em,phải điiiii"

"Không bao giờ,huynh không có trách nhiệm gì phải làm việc này hết,đang là kì nghĩ của huynh mà???"

"Mặc kệ huynh,lỡ rồi thì huynh chơi tới luôn đi"

"Khônggggggg"

Tối đó nhà Biện Bảo Bảo thật là náo nhiệt.

Cho đến sáng hôm sau.

Vương Gia Nhĩ thều thào.

"Huynh... Kiệt sức rồi"

"Oke,để em bưng huynh đi. Ai kêu huynh rống cổ la cho lắm vào"

"Không được thật mà..."

"Huynh thấy có ai lên kế hoạch cho người ta rồi lại tự nhận mình làm không được hong? Chơi vậy ai chơi??"

Biện Bảo Bảo xù lông.

Vương Gia Nhĩ liếc.

Ủa vậy mới đầu nhờ huynh mày làm gì?? Tui chỉ có trách nhiệm là tạo kế hoạch thôi chứ có ai nhờ tui làm giùm luôn đâu? Chơi gì ác vậy??

"Đi đi mà..."

"Không đi..."

Bỗng điện thoại Vương Gia Nhĩ reo lên dữ dội. Anh nằm nhoài ra giường,tay với lấy cái điện thoại,trả lời với chất giọng chưa bao giờ thảm hơn.

"Alo,Jackson nghe máy"

"Wang Jackie"

Ủa?

Giọng nói này là...của...

"Ê ê khoan đã..."

"Anh trốn về nước đấy hả,Jackie?"

"Cụp"

Vương Gia Nhĩ trợn trắng,da mặt tái mét nhìn em.

"Ê,huynh không đi đâu,thật đấy,nếu huynh đi là huynh không bao giờ trở về đâu"

"Sao tái mặt rồi?"

Biện Bảo Bảo sờ trán anh,cũng đồng thời sờ trán mình.

"Huynh có bệnh đâu"

"Huynh bệnh ở trong lòng này"

"Huynh có quan hệ gì với Đoàn Nghi Ân vậy?"

Vương Gia Nhĩ giật thót,tim đập bùm bùm. Tiêu rồi,kèo này chết chắc rồi.

Biện Bảo Bảo nở nụ cười thật ám muội,lặng lẽ đến bên cạnh Vương Gia Nhĩ,tay chọt chọt vô ngực anh.

"Ề,bị em đoán trúng rồi hay sao mà trái tim bé bỏng của huynh cứ nhảy dựng lên vậy hả?"

"Không có"

Vương Gia Nhĩ đẩy Biện mặt dê ra chỗ khác rồi tiếp tục biện hộ.

"Không phải là không biết, từng gặp qua rồi,đối tác làm ăn thôi"

"Ồ thật hả caca đẹp trai?"

Biện Bảo Bảo phủi áo mình rồi cười hihi.

"Nhìn qua chẳng có vẻ là anh trong sáng đâu nha? Hôm qua anh còn khen cái gì đẹp trong lúc bàn kế hoạch mà,là Đoàn Nghi Ân phải không?"

"Không phải,tình cờ lướt nhầm ảnh mấy cô thư kí..."

"Em không tin đâu,web bên đó toàn là hình Đoàn chủ tịch thôi :)))"

Vương Gia Nhĩ thay đổi sắc mặt từ tái mét sang trắng bệch,không còn một tí cảm xúc gì.

"Th-thật à?"

"Ơ,em lừa huynh làm gì cơ chứ?"

Chết thật rồi,Vương Gia Nhĩ,mày ngốc ơi là ngốc,ngốc đến mức tự khai mọi chuyện bằng cái mặt của mày kia kìa. Dẹp ngay cái biểu cảm khó coi đó đi...

"Huynh à"

Biện Bảo Bảo nói như đang ngân nga bài hát do mình tự sáng tác.

"Huynh mà ở lại là huynh đừng có trách em trai yêu dấu của huynh phanh phui mọi việc đó"

"Từ từ,bình tĩnh đã!"

"Gấp lắm không từ từ được đâu huynh yêu dấu"

"Huynh đi. Được chưa??"

Thôi ngu rồi,phải ngu tới cùng luôn mới có khí chất chứ,Vương đại ca.

_______________

Hôm sau vào công ty,Biện Bảo Bảo lập tức gọi Kim con gấu xuống phòng mình.

"Ê,caca tôi chịu đi rồi"

Biện Bảo Bảo kéo kéo tay Kim Hữu Khiêm.

"Anh đoán đúng rồi Kim phó,chắc chắn anh tôi với Đoàn Nghi Ân có gì đó mờ ám"

"Vừa dọa một cái là anh em giật mình à?"

"Đúng vậy,thật không thể tin nổi,sao tôi chưa bao giờ nghe huynh ấy kể về việc huynh ấy quen biết một người vĩ đại như vậy chứ?"

"Chuyện không nên nói thì không nói,đúng không?"

Kim Hữu Khiêm tay chống cằm,trầm ngâm suy nghĩ.

"Thôi không sao,ổn cả rồi. Cảm ơn em rất nhiều nhé Bảo bối,giờ tôi phải đi gặp Chủ tịch Lâm một lát,chút nữa gặp nhau dưới lầu nhé?"

"Oke!"

Kim Hữu Khiêm bằng tốc độ bàn thờ của mình vài bước đã tới trước cửa phòng Lâm Tể Phạm,hắn mở toang cửa ra.

"Oh my god..."

Trước mặt là một đống hành lý,có cả thức ăn thừa từ hôm nào đấy chả biết,và điều đáng sợ hơn nữa là Lâm Tể Phạm đang ôm ai đó dựa vào salon. Cùng vài tiếng nũng nịu khác.

"Anh~anh không nhớ em sao??"

Kim Hữu Khiêm mắt giật lưng tròng.

"Phác Chân Vinh? Anh về lúc nào vậy??"

Phác Chân Vinh ngẩng đầu,liếc một cái thật khinh bỉ rồi quát.

"Cái đồ Kim đần kia ra vào không biết gõ cửa à?!?"

"Ơ tôi xin lỗi,tôi nói rồi đi ngay!"

Kim Hữu Khiêm dõng dạc.

"Chuyện gặp mặt Đoàn Nghi Ân lần này xin hãy để tôi phụ trách nhé,Chủ tịch?"

"Ồ được"

Lâm Tể Phạm thản nhiên gật đầu.

Really easy game?

"Rồi hai người cứ tiếp tục đi,tôi đi trước"

Kim Hữu Khiêm nhẹ nhàng đóng cửa,thở phào một hơi đầy đau khổ.

Hóa ra đó là cảm giác thích thú như vậy,trách sao lúc trước Phác Chân Vinh nhìn mình với Bảo Bảo động tay động chân mà gian xảo cả lên,ây dà!

Mà cũng không ngờ tới thật,Phác Chân Vinh với Lâm Tể Phạm lại...

Ô de,thật sự rất thú vị.

_____________

"Wang Jackson về nước thật rồi"

Đoàn Nghi Ân nói khe khẽ có vẻ vừa mừng vừa lạnh nhạt,hơi mâu thuẫn tí nhưng không sao.

"Tôi đợi cậu ta hơi bị lâu rồi đấy,chắc hẳn lần này sẽ đích thân cậu ta ra mặt_"

"À mà Chủ tịch,Wang Jackson sử dụng tên thật là Vương Gia Nhĩ,là anh họ của Biện Bảo Bảo,theo thông tin chúng tôi điều tra được thì là vậy"

"Biện Bảo Bảo? Tên quen đấy"

Đoàn Nghi Ân lại nheo mắt.

"À,tôi nhớ ra rồi,thật là trùng hợp quá đi,cậu bé nhỏ nhắn kia có biết anh nó đã phạm phải tội gì không nhỉ?"




______________
End chap 19

Hù :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com