2.
Quần tây áo sơmi trắng chỉnh tề,Biện Bảo Bảo ngắm mình trong gương.
Thật là tuyệt sắc giai nhân~
Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm,ít ra cũng phải có chút chuẩn bị để tốt hơn.
Xong việc,Biện Bảo Bảo xách túi trống không bước ra khỏi nhà.
Hôm nay còn được mẹ làm cơm để cho mang theo,nhưng vì hộp cỡ lớn quá nên Biện Bảo Bảo không thể nhét vào túi,đành xách bộ chạy tung tăng đến công ty.
Lại là trời cao trong xanh, chim hót trên cành,nắng chiếu hanh hanh. Biện Bảo Bảo đang đi làm việc.
Vừa đến trước cửa cao ốc đã thấy bóng dáng Phác Chân Vinh đứng ngay đó.
Biện Bảo Bảo,mi phải điềm đạm một chút!
Biện Bảo Bảo ngừng chạy,nghiêm túc bước từng bước đến gần nơi cửa chính.
''Cậu đến muộn''
Phác Chân Vinh hơi nhíu mày.
Ủa? Hôm qua anh có dặn tôi đến lúc mấy giờ à?
Biện Bảo Bảo vẫn cúi đầu tạ tội.
''Tôi xin lỗi''
''Không sao,chúng ta đi''
Biện Bảo Bảo chưa kịp định hình đã bị vứt lên xe.Chiếc xe lịch lãm khởi động chạy vù về phía trung tâm thành phố.
Biện Bảo Bảo nhìn cảnh vật lướt ngang mắt mình,chớp chớp mi mắt thích thú.
''Nơi tôi nhận cậu vào làm việc,chỉ là nơi phụ.Nơi làm việc chính là ngay trung tâm thành phố...''
Oa!Ra là tập đoàn này gia cảnh quá tốt còn gì!!
''Nhưng nếu phải cuốc bộ về thì tôi chết mất''
Biện Bảo Bảo nhìn đối phương cười khổ.
Phác Chân Vinh nhìn Biện Bảo Bảo khó hiểu.
Nhìn cậu ta như vậy,thật không xứng với hoàn cảnh lết bộ tí nào!
Xe thoáng chút đã tới nơi,Phác Chân Vinh ra hiệu Biện Bảo Bảo tự xuống xe.
Loay hoay mở cửa xe bước ra ngoài,thì cảnh tượng trước mắt làm nó muốn cắn lưỡi.
%^@^_%$£$%$%% quát đờ f- ---?!?!???!?!?
Trước mắt là một công ty thật lớn,thật cao đến Biện Bảo Bảo phải ngước lên đếm xem nó bao nhiêu tầng.
Mà do nắng chói quá nên ngước lên rồi Biện Bảo Bảo lại hối hận cúi đầu,dụi mắt.
Phác Chân Vinh vỗ vai Biện Bảo Bảo.
''Không sao chứ?''
''Vâng''
''Vậy vào thôi,tôi cần đưa cậu trực tiếp đi gặp chủ tịch''
Cái gì? Phúc đức tôi lớn đến vậy sao?
''Chỉ là anh ấy muốn xác nhận người''
Lại ''anh ấy''??Trẻ vậy sao?
Biện Bảo Bảo đang suy nghĩ bị đẩy đi.
Vào thang máy,rồi đến...Hình như tầng cao nhất.
Cửa mở,Biện Bảo Bảo trợn mắt.
Không cần hành lang thoáng đãng nữa mà là một căn phòng sang trọng được bố trí ngay cửa thang máy để thuận tiện. Một tấm thảm lông trắng trải dài lối đi hướng đến chiếc bàn làm việc gỗ thanh lịch.
Một người đàn ông,à không phải trẻ hơn hai từ ''đàn ông'' một tí,tay chống cằm nhìn về hướng hai người đang đứng.
Biện Bảo Bảo chớp chớp mắt,nhìn người kia xa khoảng ba mét.
''Chủ tịch,đây là Biện Bảo Bảo''
Phác Chân Vinh lên tiếng phá tan bầu không khí.
''Ồ thế à?''
Người đó đứng lên rồi bước đi từng bước về phía nó.
Bộ vest đen ôm sát dáng người mảnh khảnh mà cứng cỏi,mái tóc đen vuốt ngược về sau làm rõ khuôn mặt với ngũ quan tuấn tú.
''Nice to meet you,I'm JB''
Người kia lại đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay.
Biện Bảo Bảo lúng túng thò tay ra bắt tay người ta,lại lầm bầm trả lời.
''Nice to meet you,I'm Biện Bảo Bảo''
Đối phương nhếch phép,Phác Chân Vinh đứng bên cạnh phụt cười.
Biện Bảo Bảo liếc Phác Chân Vinh,mắt lại trợn lên.
Là tôi không có tên cool như anh ta nên mới sử dụng tên thật luôn thôi!
''Tên tiếng Trung của tôi là Lâm Tể Phạm,cậu gọi sao cũng được''
Tôi hạnh phúc lắm khi biết tên anh,chủ tịch ạ!!
Biện Bảo Bảo gật đầu.
Lâm Tể Phạm cũng gật đầu.
Phác Chân Vinh cũng gật gật đầu.
Cái loại tình huống này...
''Chân Vinh,đến đây''
Phác Chân Vinh theo chân Lâm Tể Phạm quay lại bàn làm việc của anh.
''Em có chắc là cậu ta thực sự có năng lực?''
''Em chắc mà,chính em đã chọn cậu ấy''
Phác Chân Vinh nói xong quay đầu nhìn Biện Bảo Bảo đang ngó tây ngó đông ngắm đồ đạc trong phòng.
Đợi đến khi phát hiện ra có người nhìn mình Biện Bảo Bảo mới cười e thẹn.
Là do bản tính,không phải do tôi tự muốn làm vậy đâu!
Van cầu các anh đừng đuổi việc tôi~
.
.
''Xong,tôi dẫn cậu đi tham quan công ty''
Woa,tôi chưa bị đuổi à?
Biện Bảo Bảo được hướng dẫn viên Phác Chân Vinh cho đi khắp công ty,mới nhận ra đây là một tập đoàn hoạt động lĩnh vực kinh tế,còn có ảnh các đấng chủ tịch được lưu danh lại thì chắc là tập đoàn này tồn tại khá lâu rồi,mà vẫn còn giữ vững lập trường như thế trên thế giới.
''Đây là nơi cậu làm việc''
Biện Bảo Bảo nhìn vào một căn phòng toàn máy tính.
''Ý anh là tôi có thể làm việc như kế toán?''
''Đúng vậy,yêu cầu giỏi ngoại ngữ để làm việc này là rất đúng,vì cậu sẽ phải ngất xỉu vì hàng đống chữ lí nhí dài ngoằng trên máy đấy''
''Tôi sẽ cố gắng!''
.
.
''Nhưng trước khi làm việc,tôi muốn cậu nhất định phải gặp người này. Thật sự cậu phải chịu đựng được sự tồn tại ấy thì cậu mới sống yên bình được''
Tôi biết thế nào thiên đường này cũng có một vị thiên sứ ''khó ưa'' mà~
Biện Bảo Bảo theo tiếp Phác Chân Vinh trong tình trạng bất ổn.
Rốt cục là ai mà đáng sợ vậy??
Cánh cửa màu đen dần hiện ra trước mắt,không do dự,Phác Chân Vinh mở cửa bước vào trước.
Biện Bảo Bảo đứng sau nuốt nước bọt.
''Ai đó?''
__________
~~~ Hello các nàng~ =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com