Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.


Biện Bảo Bảo hôm nay thực sự rất vui vẻ.

Mặc dù có cảm thấy sắp có chuyện xảy ra nhưng Biện Bảo Bảo vẫn không quan tâm.

Mở cửa phòng làm việc,nhẹ nhàng đóng cửa lại. Biện Bảo Bảo chạy như con chim cánh cụt đến bàn làm việc,một ngón bật máy tính.

Cụp,cụp,cụp...

Ủa sao không lên?

Biện Bảo Bảo ra sức nhấn mạnh vào cái nút chưa nhấp nháy đèn.

Woà,bật rồi?

Biện Bảo Bảo híp mắt.Hóa ra chuyện rủi ro là đây~ Không sao không sao~

Bắt đầu ngồi vào máy,đem tài liệu chất đống lên bàn,bắt đầu làm việc.

Nhưng vẫn cảm thấy có thứ gì đó chưa ổn.

.

Kim Hữu Khiêm ngồi nghiêm nghị.

Phác Chân Vinh không thể có mái đầu vàng hoe thế kia...

Mình có nên hỏi cậu ta không? Mặc dù hơi mất mặt...

«Reng~»

Chuông điện thoại reo,Biện Bảo Bảo vốn đang tập trung lại bực bội nhấc máy.

''Ai?''

''Yah,cậu dám ăn nói như thế à?''

Biện Bảo Bảo nhất thời kìm nén.

''Gọi làm gì?''

''Lên đây''

Đm,sao cứ ám nhau hoài thế?

Biện Bảo Bảo mặt xệ lên phòng Kim Hữu Khiêm.

''Xem ra tôi làm phiên cậu nhiều quá rồi...''

Anh ăn không ngồi rỗi gọi tôi làm gì? Phó chủ tịch rảnh đến vậy sao?

''Hôm nay Phác Chân Vinh có đi đón cậu không?''

Kim Hữu Khiêm giả vờ hỏi.

''Không,anh ấy không có''

''Thế cậu đến đây bằng gì?''

Kim Hữu Khiêm nhíu mày.

Biện Bảo Bảo thấy thật nghiêm trọng.

Wtf? Chuyện của tôi liên quan gì tới anh?

''Chuyện này anh hỏi làm gì? Có liên quan đến công việc của anh sao?''

''Tôi muốn biết!''

Kim Hữu Khiêm bá đạo khẳng định.

''=_=''

Anh muốn biết thì tôi phải nói à?? Anh ghen tị với huynh yêu dấu của tôi mà không thấy mất mặt sao??

''Không nói''

''Nói!''

''Không...''

''Nói!''

''Vậy tôi không nói...''

Biện Bảo Bảo quay mặt chỗ khác.

Kim Hữu Khiêm vẫn lạnh lùng.

''Nói!''

''KHÔNGG!''

''Cậu còn dám...''

Kim Hữu Khiêm ngay lập tức đứng dậy đến chỗ Biện Bảo Bảo,nắm cằm nó kéo mạnh qua.

''Anh làm gì thế??''

''Cậu còn không nói...''

Trời má hôm nay tên này lại mắc hội chứng hành hạ người vô tội sao???

''Buông...tôi...''

''Cậu dám không?''

Kim Hữu Khiêm ngày càng áp sát mặt.

.

Phác Chân Vinh tình cờ đi muốn tìm Kim Hữu Khiêm,lại gặp đúng tình huống này.

Oa~ Bảo Bảo....

Trước mắt là cảnh tượng hai người thanh niên với tư thế quá là ái muội đi~

Kim Hữu Khiêm liếc thấy Phác Chân Vinh đang tay che miệng,mắt trợn to mới buông Biện Bảo Bảo ra.

''Xuống làm việc đi!''

Đúng là kiểu thô bạo!!

Biện Bảo Bảo xoa mặt,thầm chửi vài câu rồi xoay lưng. Phác Chân Vinh đã chạy trước đến cầu thang để túm Biện Bảo Bảo.

''Bắt được rồi!!!!''

''Anh Vinh,có chuyện gì sao??''

''Anh thấy hết rồi!!''

Phác Chân Vinh cười gian.

''Anh thấy gì cơ???''

''Em và tên đó đó...''

Biện Bảo Bảo trợn mắt.

''Anh hiểu lầm rồi!!!!''

''Không! Rõ ràng là như thế cơ mà!!!''

Phác Chân Vinh che miệng cười hô hô.

''Không phải không phải là vậy thật mà!! Anh ta chỉ đang hỏi em một số chuyện...''

''Chuyện gì??''

Phác Chân Vinh mới ngưng cười xoay qua.

''Chuyện lúc sáng...''

Biện Bảo Bảo bắt đầu kể lại.

Phác Chân Vinh mới gật đầu ngượng ngùng vì lúc nãy cậu trách nhầm em nó.

''Anh ấy là huynh của em,vừa về nước''

''Ra vậy,cậu tóc vàng bảnh trai kia đấy à...''

Phác Chân Vinh sờ cằm. Nhưng phản ứng của Kim Hữu Khiêm đáng sợ như vậy,không lẽ hắn...

''Thôi em đi làm việc đây,gặp anh sau...''

Biện Bảo Bảo mệt mỏi lết về phòng,thì tay bỗng bị kéo giật lại.

''Em thực không để ý đến phản ứng của Kim đáng ghét kia sao?''

Biện Bảo Bảo ngơ ngác.

Anh ta chỉ như muốn giết em đến nơi thôi,có gì lạ sao?

''Hình như...cậu ta...''

Phác Chân Vinh khẽ.

''Đổ em rồi chăng?''

Biện Bảo Bảo muốn sặc nước miếng.

Quát quát quát quát....

''Anh ơi,anh đang nghĩ gì vậy ạ???''

Biện Bảo Bảo ngây ngốc.

''Thì anh đã bảo...''

''Hắn với em như kẻ thù không đội trời chung,hắn giết em còn dễ như giết kiến ấy chứ....''

Biện Bảo Bảo nuốt nước bọt.

''Thôi em đi làm việc đây,em đi đây...''

Biện Bảo Bảo vẫy tay giả từ.

Phác Chân Vinh nhìn theo bóng lưng ấy mà lòng mát rượi.

Hình như mặt thằng bé thoáng hồng thì phải~

Biện Bảo Bảo nhanh chân bước vào phòng,đập đầu lên bàn.

Phắcccc Kim Hữu Khiêm,anh bạo hành tôi,từ nay về sau anh là cục phânnnnn!!!

Shitttttt!!!!!!

Biện Bảo Bảo tán mình vài cái.

Thôi đi,tập trung nào!

Nhưng trong đầu hiện giờ chỉ toàn cục phân hình mặt Kim Hữu Khiêm thôi...


.

Phác Chân Vinh mở cửa phòng Kim Hữu Khiêm,nói đủ lớn để tên ''hiện giờ chắc mặt đen thui'' kia nghe thấy.

''Người ta chỉ là anh em thôi,chú tức giận cái gì chứ??''

Kim Hữu Khiêm ngẩng đầu,đúng là mặt đen thật.

''Anh nói cái gì?''

''Chuyện của Bảo Bảo''

Phác Chân Vinh thoải mái dựa vào ghế sofa.

''Không phải chú muốn biết lắm sao?''

...

''Mà chú làm thế với người ta là quá đáng lắm đấy!''

Phác Chân Vinh bất bình.

''Thật là! Cằm đứa nhỏ còn in hẳn ngón tay thô như que củi của chú lên cơ''

...

''Này,nhìn chú như thằng đần vậy,sao thế?''

Phác Chân Vinh nhướn mày.

''Anh ra ngoài đi''

''Cơ mà...''

''Anh ra ngoài ngay cho tôi!''

Phác Chân Vinh bị dọa sợ chạy nhanh ra khỏi phòng trước khi bị ăn liên hoàn vứt đồ.

Ôi,hết hồn! Làm gì ghê thế?

Kim Hữu Khiêm ngồi trên ghế đập đầu vào bàn.

Kim Hữu Khiêm,rốt cục mày bị làm sao vậy?

Biện Bảo Bảo phỉ nhổ danh dự của mày nhưng mày vẫn mềm lòng cho qua là thế nào? Và lại còn không ý thức quan tâm chuyện đời tư của cậu ta...

YAH,Kim Hữu Khiêm,tỉnh táo lại đi!!!


Vương Gia Nhĩ ngồi nhà hắt xì bốn cái liên tục.

Sau đó vớ lấy khăn giấy chấm chấm.

Chắc mình bị cảm rồi...


________________

Người ta nói càng chửi càng yêu mà :vvvv

Bảo Bảo ơi Bảo Bảo~

Cơ mà xin quý dzị đừng đọc chùa nhe T.T tôi đao lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com