5. Yêu em đến khi tim ngừng đập.
Thiên Chiêu qua mấy hôm bị em nghiêm túc bắt nghỉ ngơi dưỡng bệnh thì cũng quay lại cuộc sống nhàm chán khi trước. Hắn như cũ đắm mình trong nhà bếp để sáng tạo bánh mới. Sau khi hắn đã khỏi bệnh thì căn nhà nhỏ của mình liền có chút bài xích không muốn em ghé qua, mà em có lẽ cũng chẳng tìm được lý do nào để đến chơi nhà hắn.
Hắn như cũ vẫn nhìn tất thảy mọi người với nét mặt u buồn, lãnh đạm, chỉ có em ngày ngày vẫn hướng hắn với gương mặt rạng rỡ niềm vui. Chính Thiên Chiêu cũng chẳng biết em lấy cái khí thế phơi phới, vô ưu ấy ở đâu ra, em lúc nào cũng như ánh mặt trời ngập tràn sức sống.
Dạo gần đây em có kì thi cuối kì nên ít ghé qua tiệm bánh, thế nhưng thi xong lại nhất nhất vòi vĩnh, muốn hắn dạy cách làm bánh cho mình. Như hắn biết, em là một thiếu gia mười ngón tay chẳng dính nước bao giờ, thậm chí công việc của em tại cửa hàng chủ yếu vẫn là thu ngân không nặng nhọc.
Cho dù em hơi vụng về nhưng đã mở lời với hắn nên rất cố gắng học, nhiều khi hắn sắp đóng cửa hàng, em vẫn cố nán lại đến đêm khuya. Bởi em đã là sinh viên năm cuối nên việc học đã nhiều lên, em bảo hắn, em phải tranh thủ để học hết cách làm cái bánh.
Như tất cả những nhân viên khác muốn học làm bánh, Thiên Chiêu đều dạy mọi bí quyết tuyệt không giấu diếm, thế nhưng hắn phát hiện em hoàn toàn chẳng có chút kinh nghiệm nấu ăn. Người học cùng em đã có thể hoàn thành chiếc bánh bắt mắt từ lâu, thế mà thành phẩm của em vẫn siêu siêu vẹo vẹo.
Mọi người trong cửa hàng nhìn chiếc bánh của em đều ngả nghiêng cười trêu chọc, chỉ riêng hắn rũ mắt chẳng nói gì. Em nhìn hắn thoáng chẳng hài lòng.
"Ông chủ."
"Chuyện gì?"
"Anh nhìn chiếc bánh ngộ nghĩnh thế này không vui hả?"
Tất thảy nhân viên đều đã quen với vẻ ngoài lãnh đạm của hắn, với việc hắn chưa từng cười cũng chẳng có ý kiến gì. Chỉ có em từ ngày đầu đến làm đều luôn thắc mắc:
"Ông chủ, sao anh lại không cười? Nếu anh chịu cười lên chắc hẳn là rất đẹp."
Thiên Chiêu tại sao lại không cười nhỉ? Hắn chỉ cảm thấy chẳng có chỗ đáng cười. Có lẽ một khoảng khắc trong quá khứ đã cướp mất một phần linh hồn của hắn rồi, hắn chỉ cảm thấy lòng mình trống trải.
Sau khi hắn đã cố gắng truyền hết kinh nghiệm làm bánh của bán thân cho em thì em cũng ít đến cửa tiệm. Bởi lịch học dày đặc em còn hướng hắn xin nghỉ việc làm thêm. Việc học dĩ nhiên quan trọng nên hắn chẳng hỏi lại một câu lập tức đồng ý với em. Chỉ là thời điểm ấy, ánh mắt của em có hơi mất mát.
Bẵng qua một thời gian từ ngày em nghỉ việc, hắn bỗng nhận được điện thoại của em trong đêm tối, hắn ngẩn người bởi một cuộc điện thoại lúc 0 giờ. Thiên Chiêu chưa ngủ nhưng nhìn màn hình nhấp nháy vẫn ngẩn người. Chẳng biết bởi cái gì, hắn hơi run rẩy mà bắt máy.
"Ông chủ anh ngủ chưa đấy?"
Giọng nói trong trẻo của em truyền đến khiến trái tim vốn đã treo lơ lửng của hắn khẽ rung lên. Em ở đầu dây bên kia rõ ràng nghe thấy hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, qua mấy giây mới đáp rằng.
"Chưa ngủ."
"Vậy may quá, em chờ anh dưới sảnh, em có chút chuyện muốn gặp anh."
"Có chuyện gì mà giờ này còn muốn gặp tôi?"
Hắn hỏi vậy nhưng vẫn đứng dậy khoác áo choàng ra cửa. Ban đêm nên khu chung cư cũ kĩ càng vắng vẻ, em mặc một chiếc áo khoác nhẹ đứng bên cột đèn đường. Ánh đèn vàng ôm ấp gương mặt em rất nhu hoà, hắn cảm thấy thực đẹp.
Nhưng khi thấy em xách một chiếc hộp nhỏ đi về phía hắn. Một hình ảnh như chiếc chìa khoá mở bung cái hộp sắt cất giữ quá khứ, hắn chợt thấy trước mắt mông lung.
"Chiêu à, chúc mừng sinh nhật anh."
Một bóng hình nhỏ bé vẫy tay hướng anh với đôi mắt cười rạng rỡ. Thiên Chiêu dang tay vui vẻ lao về phía người ấy, nhưng bước chân của anh thoáng khựng lại, nó bỗng chốc hoá nặng nề.
Tiếng va chạm chói tai khiến Thiên Chiêu đứng như trời trồng, chỉ còn cách nhau hai bước chân nữa thôi nhưng mọi thứ liền tan biến. Anh mơ hồ nghe thấy tiếng người la hét, cũng mơ hồ nghe tiếng còi cấp cứu gấp gáp chói tai. Những điểm đỏ lấm tấm tô điểm rồi nhanh chóng lan ra, chiếc xe mất lái đem tương lai và linh hồn của hắn cán cho vỡ vụn.
Thiên Chiêu tại thời điểm ấy ngơ ngẩn không biết làm gì cả, hắn cứ thế ngơ ngẩn suốt mấy ngày. Tang lễ mang sắc trắng chết chóc giữa một ngày mưa tầm tã hắn cũng chẳng biết gì. Mọi thứ lúc hắn tưởng như đã đến đích liền kết thúc. Thiên Chiêu liều mình bước đi trên con đường đầy gai nhọn, khi dường như đôi tay đã sắp chạm vào trái ngọt nơi cuối con đường thì cứ thế mờ mịt bị đá vào vực thẳm, cứ thế mà để bản thân mình chết lặng.
Cái cảnh tượng kinh hoàng ấy đêm nay dường như muốn tái hiện lại, hắn bỗng thấy người đó đứng đấy mỉm cười. Một tia sáng loé lên hắn lại thấy là em chứ không phải ai khác đang vẫy tay với mình, cùng lúc trong màn đêm tĩnh mịch lại là tiếng còi xe inh ỏi.
Trái tim hắn trong khoảnh khắc bị một thế lực vô hình bóp chặt, hắn thấy mình hít thở không thông. Đầu óc hắn trống rỗng vội vã chạy ra, hắn theo bản năng ôm người kia thật chặt. Có tiếng tài xế tức giận mắng hắn:
"Cậu muốn chết hả?"
Thế nhưng hắn một chút cũng không muốn để tâm. Người trong lồng ngực hắn hiện tại lông tóc vô thương. Hắn lại thấy bóng hình người kia đứng xa xa nhìn hắn. Cậu vẫn mang nét cười nhẹ nhàng như trong quá khứ, dùng khẩu hình nói với hắn:
"Anh ơi, anh đến kịp rồi."
Một cơn gió thổi qua làm lá cây xào xạc và cũng làm mắt hắn cay xè, hắn một người đàn ông hơn ba mươi tuổi bỗng bật khóc. Người trong lồng ngực hoảng hốt:
"Ông chủ, anh làm sao thế?"
Hắn lúc bình tĩnh lại, buông người nọ nói:
"Không có gì."
Hai người cứ thế đứng trong màn đêm yên lặng hơi ngượng ngùng, cột đèn xa xa chỉ còn là trống vắng. Thiên Chiêu biết mọi thứ hắn chấp niệm chỉ là ảo giác, thứ thực sự tồn tại chỉ có bàn tay ấm áp hắn đang nắm trong tay.
Có rất nhiều người bước vào thế giới của ta đặt một dấu chân đậm nét rồi lại vội đi. Thế sự vô thường chỉ để ta nhận ra những thứ quý giá trong thực tại. Khi ta lo sợ quên lãng một ai đó thì thật ra người ấy không đi đâu cả. Đơn giản, ta cất họ vào một góc đẹp đẽ, kín đáo của trái tim.
"Anh à, anh sẽ yêu em bao lâu?"
"Yêu đến khi trái tim này ngừng đập."
Hoàn.
Không biết tại sao mà tôi up đúng thứ tự, các chương nó lại nhảy lung tung
Mọi ng cảm nhận cái fic này ra sao? À nó là OE đó. 🙄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com