Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

-'Kiến thức pháp lý của em không thể là chuyện bình thường được, dù lời lẽ còn sai sót nhưng....' Karasuma

-'Em cứ nghĩ mọi người xem qua hết hồ sơ của em rồi chứ, em có cô chú làm trong bộ pháp luật và công ty nhà em là công ty chuyên về điều hành pháp lý, cho thuê luật sư đồ á. Vụ này em hầu toà tới cùng luôn, quyết không chịu thua'

-'Nhưng nó có ổn không vậy, cậu sẽ tốn công lắm ấy, Thầy Koro thầy khuyên bạn ấy đi ạ' Kayano

-'Nếu đó là điều không gây ảnh hưởng đến em thì nó ổn thôi' Koro

-'Đương nhiên rồi à, nếu em tính không lầm nếu hầu xong vụ này, bỏ đi mấy chi phí lặt vặt thì ta sẽ được bồi thường tầm 180.000 yên, tầm ấy'

-'Hansoran-san à, chưa bao giờ nha, chưa bao giờ tớ thấy cậu ngầu như vậy' Megu

-'Mọi người đừng lo, mọi người cũng là nạn nhân của vụ này nên tiền bồi thường sẽ được chia đều, tớ sẽ không lấy'

-'Điều đó có ổn không vậy, cậu lo hết vụ này mà' Kanzaki

-'Không, tớ không nghĩ sẽ hay nếu tớ lấy tiền bồi thường ấy, gì gì bản thỏa thuận của tới với chính phủ cũng đã bảo vệ tớ lắm rồi, nên lần này tớ sẽ bảo vệ các cậu'

-'Đúng là, làm con những người có quyền thế thì khác hẳn bọn tôi nhỉ' Terasaka

-'Này Terasaka, Hansoran-san đang muốn giúp chúng ta ấy' Maehara

-'Đừng có xen vào, mày Hansoran chỉ muốn diễn vai người tốt thôi' Terasaka

-'Có thể cậu đúng Terasaka, nhưng ích nhất là tôi cũng đã diễn đạt 1 đứa đang muốn làm người tốt, không phải sao, hơn hẳn người còn chẳng thể diễn vai 1 người tốt'

-'Được rồi đừng gây nhau nữa,' Isogai, lớp trưởng lên tiếng rồi.

-'Được rồi chuyện này dừng ở đây được rồi, các em' Koro

-'Thầy dù không rành vụ đồ ngọt nên là cầm..' Thầy Karasuma cần cái ví ra được 1 khắc thì cô Irina chuỗng mất

Ờ thì vui ấy, được bao ăn mà. Người bao ăn thì đi cùng là đúng vậy thầy Koro cũng ráng bò đi theo à. Muốn ăn chực chứ gì. Thế là sự tích về người giáo viên 1 tiết kết thúc như vậy đó.

—---------------------------

Hôm sau thì cả lớp, chơi trò băng rừng, vì nghe nó có cái hồ bơi, tự chế, Thì ra đó là lý do cô phải bận đồ bơi mà đi, Nhưng mà, cô vô để ngâm là chính, chức bơi được nỗi gì, đông quá mà.

Chỉ vậy thôi rồi cũng quay về lớp, ít nhất thì ngâm mình trong thời tiết nóng nó cũng không có tệ. Rồi thằng trẻ trâu Terasaka lại gây sự rồi, vụ bữa trước gây với cô chưa đủ với cậu ta hay gì, lần này lại gây với Karma, nhưng mà mới được mấy câu đã bỏ đi rồi.

Hôm nay thì không biết thầy Koro cứ bị chảy nước mũi không ngừng, thầy ấy cũng bị dị ứng gì à. Ngoại truyện là dịch nước mũi của thầy nhiều với dơ thì chắc không có gì đâu.

Cậu ta làm giáng hậm hực cọc cằn vậy với mục đích gì vậy, muốn ai đỗ hay gì, rồi vẫn là đang ngâm mình dưới nước được 1 lúc thì định đi lên thì thấy cảnh Terasaka đang định giết thầy công khai, nên ở lại xem.

Rồi quay lại cầm khẩu súng chi vậy, cũng có bắn trúng đâu, muốn đẩy xuống nước rồi giết thì cũng ổn đó nhưng mà có tự tin với trình mình quá không vậy, cô còn không bắn trực diện thầy được, cậu ta thì làm được gì chứ.

Còi vừa nổ thì cái dập chặng nước vỡ, mọi người bị nó cuốn đi, cô cũng đâu ngoại lệ đâu. Giờ mới thấy cái quyết định ở lại dưới nước nó ngu ngốc đến cỡ nào, má nó cô còn va trúng mấy cái vách đá kìa.

Ở đó muốn chill chill dựa vách cho đẹp này, nó va nó chạm chắc rằng muốn xước luôn tay chân lưng bụng luôn ấy. Nhưng may sao thầy Koro có phóng đi vớt tụi cô lên. Trước mắt thì đã an toàn, nhưng 2 tay của cô bị trầy hết rồi.

Mọi người đều đã tập trung ở cái tháp nước, nơi thầy Koro đang đánh nhau với cái cậu xúc tua cướp bàn của cô. Mọi người đều đứng chỉ có cô là ngồi để kiểm tra tay, vết thương nhỏ nhưng xót quá.

Dù gì cô ở rất gần với mấy cái vách đá và mấy cái cành cây khô, tụi nó làm cô bị thương thì không thể không xảy ra rồi, thêm chuyện nước suối cũng chẳng đảm bảo là sạch nên cô nghĩ tụi nó bị nhiễm trùng rồi, coi nè sưng tấy hết rồi nè.

Karma và Terasaka từ khi nào mà có thể nói chuyện với nhau vậy, ở đây chỉ nghe được vài chứ ngắt ngắt, cái gì kết hoạch, đống rắc rối này là Terasaka làm theo lời tên trùm trắng kín mít như đi tang ấy hả.

Mọi người bắt đầu từ Terasaka nhảy xuống làm phân tâm cậu bạn kia rồi cứu mấy người mà còn ở vách núi, rồi mọi người cũng nhảy xuống vách núi để tạc nước lên cậu tóc xanh bạc kia.

Cái xúc tua to ra thì phải, chắc vậy thật rồi, vậy thì cậu ấy cũng mất lợi thế nốt. Vậy là 2 người đó rút đi, cứ vậy là hết rồi đó. Xong việc ở đó.

Hôm sau, tưởng chừng nó sẽ chỉ là 1 buổi sáng bình thường, lại 1 ngày bình thường nữa đến nếu tay chân cô không quấn kín băng từ tay chân đến tận cô, tất cả là vụ trầy trụa ngày hôm qua.

Bước nhanh vào lớp, quăng cái cặp lên bàn rồi hướng về phía cuối lớp, cầm 1 xấp giấy đập lên bàn của Terasaka. Trong lúc cậu ta còn không biết chuyện gì đang xảy ra thì...

-'Xem chuyện tốt cậu đã làm kìa, nhờ cậu mà tôi không được tham gia vòng tiếp theo của cuộc thi bắn cung rồi này,'

-'Này, mày ăn nói cho có đầu đuôi đằng hoàng coi, tao thì làm gì cuộc thi của mày chứ'

-'Coi đi, chỉ gì bị thương quá 20% diện tích cơ thể, nên tôi bị cấm thi rồi này. Chức vô địch năm nay với cũng coi như bỏ, chuyện cậu làm hay ghê nhỉ'

Cậu ta im lặng, chẳng hó hé gì hết

-'Sao, thấy sao hả, khi vừa phá hỏng chuyện của tôi, tôi chỉ còn có năm nay cho giải đấu đó thôi. Này, đừng có trơ cái mặt ra, nhìn đi. Cậu nói gì đi chứ, đừng làm như tôi đang bắt nạt cậu'

-'Chứ mày muốn tao làm gì cho mày chứ, tao có thay đổi được chuyện này à, cũng tại mày thôi, bao nhiêu người không bị thương, mày lại bị thương nặng nhất. Bây giờ lại đi đổ lỗi cho tao.' Terasaka

-'Được, đúng rồi, là tôi sai, tôi sai khi tôi nghĩ cậu đã thay đổi, sẽ hoàn nhập với lớp. Sẽ biết nghĩ cho lớp, sẽ biết nhận lỗi, sẽ xin lỗi tôi, Tôi vốn chỉ cần cậu xin lỗi thôi, Nhưng đúng rồi, tôi chờ gì ở tên giang hồ, ích kỉ như cậu chứ'

Cô vừa nói xong cầm sấp giấy đi về chỗ, hậm hực ngồi xuống ghế, ai nhìn vô cũng biết cô đang tức, tức đến độ đầu cô xì khói luôn cơ này.

Có mấy cô bạn biết vào sau khi vụ việc xảy ra và biết cả chuyện hôm nay đáng lẽ cô sẽ đi thi vòng 2, mà lại thấy cô ở đây nên lại đến hỏi thăm, ý là muốn giúp cô giải toả luồng khí nóng xung quanh ấy.

-'Hansoran-chan, chẳng phải cậu nói hôm nay cậu sẽ nghỉ để đi thi đấu sao, sao lại ở trên lớp rồi' Rio

-'Rồi tay chân sao mà băng kín mích thế này' Megu.

Cô vốn mặc đồng phục tiêu chuẩn của trường nhưng luôn mang theo vớ đen đến tận đùi nhưng hôm nay mấy tấm vỉa băng đã thay luôn công dụng của cái vớ luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com