Chương 4
Ngày cứ qua ngày, việc ám sát cứ được tiếp tục, dù không thành công mấy, cô cũng cố gắng giúp mọi người, như hôm nay khi thầy đang ăn đá bào vui vẻ thì 1 đám giả vờ muốn ăn cùng thầy rồi lén đăm thầy.
Cô cũng vô giúp nhưng mà cũng không thành công, thầy còn kịp thay dao bằng hoa nữa, nhưng hoa đó là của mấy cô gái trồng nên thầy phải trồng lại. Cơ hội đây rồi, cô đứng phía sau bắn 5 phát, đương nhiên là thầy tránh được.
-'Á, khó quá đi, như vậy đến tháng 3 cũng chưa chắc làm đứt đựợc nổi cái xúc tu của thầy' Cô bước tới
-'Đừng nản chí Hansoran'
-'Vâng vâng' Đúng phía sau, giả vờ là coi thầy làm nhưng tay lại cầm nắm đạn BB định lẻ nhẹ bỏ vào người thầy thì
-'Không được nhé Hansoran, động tác của em vẫn còn chưa nhẹ nhàng đủ, thầy vẫn nghe được tiếng tay em chuyển động ấy' Koro
-'Haiz, các cậu trông thầy trồng hoa tiếp nhé, tớ đi nghĩ cách giết người đây'
-'Cố lên nhé Hansoran-chan' Megu
-'Tớ biết mà, này Shiota có gì mới về điểm yếu không vậy, cho coi với'
Để tạ lỗi thầy ấy trói mình buộc lên cành cây cho mọi người tấn công, cô cũng vô nhưng được một lúc thì thấy không hiểu quả nên đứng xa ra mà xem, lâu lâu đưa súng lên bắn thôi. Mà với kiểu di chuyển đó không bất ngờ lắm khi cành cây treo thầy gãy ngang,
—--------------------------------
Hôm sau thầy Karasuma chính thức là giáo viên thể dục và đang trong tiết của thầy, mọi người đang học cách dùng dao để chém. Nhưng có bộ phận cho là không cần thiết, nên thầy mới có 2 cậu bạn lên đánh với thầy.
Và mọi chuyện khác dễ đoán khi thầy hoàn toàn áp đảo, vậy mới thấy, thầy Karasuma mà còn đâm không được thì nói gì đến thầy Koro. Nên ngay từ đầy cô nghi ngờ là đúng chính phủ họ trông chờ ở mấy đứa học sinh vậy?
-'Thấy đó dù ít nhưng thầy sẽ dạy các em các kỹ năng cơ bản như dùng dao và ngắm bắn. Để có thể giết được tên kia. Hansoran, em có nhận xét gì sau khoảng thời gian chưa. Em là người có nền tảng ngắm bắn tốt nhất ở đây' Karasuma
-'Òm thì. Nói sao nhỉ, Khi ngắm bắn với đối tượng là thầy Koro thì ít nhất ta phải ở khoảng cách thầy ấy không thể nhận biết được, nó sẽ rơi vào khoảng 60 mét và tốc độ viên đạn phải ở mức ít nhất là 700 mét trong 1 giây chưa tính lực cản không khí và áp suất xung quanh, và bán trong lúc thầy Koro mất tập trung thì sẽ có khả năng ạ. Nhưng ở khoảng cách gần và vận tốc súng lục chỉ ở mức dưới 300 thì việc tập bắn mục tiêu cố định là không có tác dụng' (mang tính tham khảo vì Phear tự tính và tự giả định trường hợp)
-'Được rồi, vậy em sẽ phải tìm ra cách để làm được. Buổi học của ta kết thúc' Karasuma
-'Thầy chưa có nghe hết, chuyện này để thực hiện được với công nghệ hiện tại thì có thể nó là khó như để cá lên trời'
-'Chính vì như vậy, chính phủ mới trẻ thưởng 10 tỷ yên, các em chắc cũng đã nhận ra chuyện này từ lâu rồi'
-'Nè thầy ấy nói giỡn đúng không vậy. Sao tới thấy hơn 30 cái giải quốc gia của tớ như quăng vô sọt rác vậy'
-'Nào nào đừng nghĩ vậy Hansoran' Kanzaki
-'Đúng đó dù bắt 1 mình cậu tìm cách thì hơi khó' Rio
-'Á chết mất' Cô vừa than là tiếng chuông reo lên luôn
-'Thôi vào lớp thôi mà' Rio
-'Nào đợi coi nào'
-'Hansoran-san này, cậu, em, anh chàng tóc đỏ kia kìa' Kayano
-'Hả, cái gì cơ'
Cô nhìn lên thì ngay cái bật thang duy nhất để lên lại lợp có dạng thằng con trai nào đó, ủa biết nhìn chỗ mà đứng không, khi không đâu đứng chặng lối đi vậy hả, nết nôi gì kì vậy.
Nhưng hình như Nagisa biết cậu ta à, cậu ta cũng nhanh chóng bơ đẹp mọi người để đến chỗ thầy Koro. Akabane Karma à, à cái tên hay đánh nhau đây mà. Cô ngày ấy cũng nghe tin cậu ta đánh nhau suốt, nhưng những chuyện khác về cậu ta cô chưa từng nghe qua.
Nhưng mà phân tích 1 chút nào, cậu ta là học sinh cá biệt đến nỗi bị đình chỉ học, vậy mà cậu ta và Nagisa lại biết nhau, 2 con người trông có vẻ khác nhau lại biết nhau rõ đến lạ lùng, chuyện này chẳng phải lạ lắm sao, con người không đời nào lại thích 1 thứ mà bản thân không thích hay biết mà nhỉ, 2 cậu ta trông thì rõ rằng chẳng có gì trong là thân vì hợp tính cả.
Mãi nghĩ mấy chuyện không đâu, cô đã không tập trung vào cậu ta 1 lúc vì cô vốn tưởng chỉ là 1 buổi chào hỏi bình thường, chẳng có gì để xem cả.
Nhưng có vẻ không phải vậy rồi, cậu ta bắt tay mà tay thầy Koro bị thương, ồn cậu ta làm thầy ấy bị thương được luôn kìa. cậu ta dán mấy mảnh dao vào tay à, cũng hay đó.
Theo lời nhận xét của Nagisa người học chung với cậu ta thì cậu ấy là 1 người ma mãnh và chiêu trò. Theo cô thấy nếu chỉ có 2 thứ đó thì cậu ta chẳng thể biểu diễn 1 màng hay vậy đâu.
Tiếp theo là giờ kiểm tra, vốn cũng bình thường thôi, vì cô làm xong thì chỉ gục mặt mà đi ngủ. Dù gì hôm qua cũng chẳng ngủ được bao nhiêu, cứ tưởng vào lớp này thì việc học nhẹ hơn, thì đúng là nhẹ hơn thật như mà, thêm chuyện lúc nào cũng phải giết ông thầy này cũng tổ mà đau đầu rồi đừng nói đến chuyện còn sức để học, huống hồ hôm qua lại có lịch tập bắn cung nữa chứ, cô đang không biết bản thân đi học hay đi hành sát bản thân nữa.
Nhưng ông trời không thương cô lắm khi xung quanh cô là đám thích gây chuyện. Bà nó, cho ngục 1 tý cũng không được hay sao mà ầm ĩ thế không biết, nhưng cô mặc kệ vẫn ngục xuống mà cố ngủ.
Cô thì ngủ nên không biết gì hết, chỉ biết đến lúc thầy Koro ầm ĩ lên thì cô mới ngóc đầu đậy, phía dưới là đạn BB mà thầy Koro dẫm phải lên, trên áo thầy lại có cây kem? Akabane kế bên đâu mất rồi, ủa rồi nãy ồn mà sao giờ im hơi quá vậy.
—-------------Ngày hôm sau—--------------------
Akabane lại bày trò gì đó rồi, con bạch tuộc tươi chết trên bàn giáo viên là gì đây chứ, chưa nói mấy chuyện khác, quan trọng là nó tanh, khủng kiếp luôn ý, cậu ta nghĩ sao mà mang đồ tươi chưa chế biến vào lớp vậy. Cô nghĩ cô sẽ ói mất.
Thầy ấy còn mang nó đến đây nữa, thầy định đe doạ Akabane à, thì tên lửa cũng đúng nhưng vậy mang ra mấy gói gia vị chi vậy. Cô theo bản năng xích người khỏi chỗ đó kèm theo câu phê phán 'Tanh chết đi được'.
2 người đó đang có trận chiến riêng à,vậy cô nên né Akabane ít nhất là trong mấy ngày tới. Đúng như cô đoán những tiết tiếp theo Akabane đã hết lần này lần khác để tấn công thầy , nhưng hình như đều không thành công mà còn bị thầy đánh trả nữa cơ.
Như ở tiết 1 cậu ta định rút súng bắn thầy như lại được thầy tặng cho bộ nail Takoyaki, cả tiết đó cậu ta bức rức tìm cách tháo bộ móng ra. Cô thấy tội quá bè lấy cái dũa của mình ra
-'Làm vậy có khi xúc luôn cái móng ra đó, bình tĩnh ngồi mài đi nhé' Cô để cá dũa màu đỏ rồi quay qua bấm điện thoại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com