Chương 42
Đoán xem có hiệu quả không, đương nhiên là không rồi sát ý nhìn chẳng thấy giảm đi miếng nào. Tách con mãng xà với con hổ này mệt chết mất, muốn hụt hơi tim đến nơi dù bản thân chẳng làm gì.
-'Học sinh sơ trung đánh nhau là bình thường nhưng đây là lớp học ám sát, nên mọi thứ sẽ được giải quyết bằng việc ám sát.' Thầy Koro với bộ đồ cảnh sát xuất hiện cứu nguy mọi người.
Phân ra xanh và đỏ cho 2 phe, trùng hợp ghê chưa, 2 bên nhau trùng hợp là màu tóc của người cầm quyền luôn nè. Mọi người bắt đầu chia phe, cô thì muốn xem ai vô phe nào, chứ cô phe giết ngay từ đâu rồi. Nhưng lúc thấy phân nữa lớp chọn rồi thì cô cũng nên về phe của mình nhỉ.
-'Tớ kể cho các cậu 1 chuyện, chính phủ đã ra điều kiện để tớ đến đâu là 1 xuất vào thẳng đội tuyển U19 nếu ám sát thành công ấy. Nên là tớ không bỏ lỡ chuyện này đâu'
-'Vậy là những xạ thủ tốt nhất lớp ta đều bên kia hết mất rồi' Kanzaki
-'Nhưng sẽ không sao đâu mà' Kayano
-'Đúng vậy nhỉ' Kanzakii
—------------------
-'Được rồi, tớ chẳng nghĩ sẽ giải quyết bằng cách rắc rối này ấy'
-'Vậy à, tớ lại thấy cậu vui mà nhỉ' Karma
-'Vậy à, chắc là vì tìm được điểm chúng với mọi người, chắc vậy'
-'Cậu vẫn nhạt nhẽo thật đó'
-'Thôi được rồi, sắp đến giờ rồi đó, chuẩn bị đi nào, tớ sẽ lo cái cờ và đội bắn tỉa, cứ thoải mái đi săn đi nhé'
-'Cậu biết là ở đâu tớ mới là chỉ huy mà' Karma
-'Vậy ra lệnh đi nào'
-'Làm những gì cậu muốn, tớ giao nơi này cho cậu' Karma
-'Biết rồi, Chiba Rinka, tớ có việc cho 2 cậu đây'
Hiệu lệnh bắt đầu vừa có là cô cùng Chiba và Rin ka đã cùng khai hoả rồi, nhẹ nhàng xử lý mấy người đầu tiên, cho xin nhẹ mấy cái first blood trận này nhé.
-'Taiga mau che cho Chiba'
-'Hả' Taiga dù chẳng hiểu chuyện gì nhưng cứ lấy thân mình che cho Chiba kế bên trước đã.
Đúng như rằng vài giây Kanzaki từ bụi rậm phía sau chui lên, bắn nổ súng về 2 người họ. Cô ở phía sau quan sát được nên mới nhắn được họi, bắn vào cậu ấy được mấy phá nhưng không trúng, do có kịp ngắm đâu mà trúng.
-'Hansoran, cậu mà lại ở đâu à'
Kanzaki thấy bản thân mình trong tầm ngắm của cô rồi thì cũng nhanh chạy đi, nhanh tiệt thì cũng giết vài người trên đường luôn. Giấu nghề đến thế thì chịu rồi. Cậu ấy tính chơi nhanh rút ngọn đến lấy cờ à.
-'Chiba, đứng dậy và đi săn tiếp đi, đừng có bất cẩn như vậy nữa'
-'Tớ biết rồi Hansora-san'
-'Karma, tớ bắn trược mất tiêu rồi, Kanzaki Cậu ấy đến chỗ lá cờ ấy, cậu canh nhá, tớ sẽ về liền'
-'Hể, để xổng à, tớ biết rồi' Karma
Thắc mắc sao được à, cô và Karma gọi điện cho nhua nãy giờ mà, không phải loại dùng chung với cả đám, dùng riêng ấy, cậu ấy bảo chia nữa ra để đễ quản lý ấy mà. Mà cũng không biết để làm chi, 1 tý là cậu ấy lại quay lại đây ngồi với cô mà.
Thế lạ đúng không, ban đầu nói là cô canh cờ cậu ấy đi săn mà cô giờ lại chỉ huy à, thì cô cố tình để mọi người nghĩ vậy mà, ai có thể nghĩ rằng người như Karma chịu ở yên 1 chỗ chứ.
Nhưng nghĩ vậy cũng đúng bọn cô chuẩn bị đổi lại vai trò với nhau rồi. Mà cũng chẳng được bao lâu đâu. Chiều này coi vậy chư chỉ gây bất ngờ được thôi, chứ lát hồi cũng phải tính kế khác è.
Và cậu ấy bắt đầu thể hiện bản thân rồi, cô thì vẫn để mặc cậu ta làm, đợi câu ta phân việc cho cô, chứ không lẻ cô canh cây cờ này đến hết trận à. Đợi 1 hồi thì.
-'Nè Karma cậu thật sự để tớ ngồi không thật à'
-'Cứ ngồi yên đấy đi' Karma
Đến khi 2 phe còn chưa đến 10 người, thì cô cũng chưa làm được cái ôn gì hết, Karma cậu ấy có vấn đề về tư duy chiến thuật không vậy, Đâu đáng lẻ không phải là câu hỏi mà là 1 câu khẳng định.
Trong đầu cậu ấy để gì không biết mà cô canh giữ cờ mà trong khi cậu ấy đã bố trí lực lượng để bên kia không đến được khu vực cờ. Từ đâu mà cậu ấy có niềm tin cờ trong tay cô sẽ an toàn vậy nhỉ.
-'Tớ không quan tâm đâu, tớ ra sân đâu' Cô sách súng đi
-'Ngồi yên đó' Karma giữ cái nón áo của cô mà giật ngược lại, quái lại, nay bị gì vậy chứ
Đợi 1 hồi tưởng chừng đám Rio có thể thuận lợi đi lấy còn rồi thì ó là la, Nagisa từ đâu xuất hiện, giết hết 4 người bên cô, đưa cuộc điện trở lại cân bằng
-'Nào 2vs1 đấy, ai biểu không đưa tớ ra sân.'
-'Cậu nói hơi nhiều rồi ấy' Karma
-'Canh cái cờ đi, mang nó đi đâu cũng được hay là tớ đi lấy cờ, cậu lo vụ ở đây nhé' Cô vừa nói và cánh tay đã chỉ súng về phía đằng sau bắn mấy phát
-'Cậu biết tớ ở đây sao' Maehara
-'Sao quyết định đi, chỉ huy'
-'Cậu đi lấy cờ đi' Karma
-'Được rồi, chúc may mắn nhé' Cô nói vậy chứ lao thẳng vào bắn Nagisa
-'Yun, tớ bảo cậu đi cướp cờ mà, đây là trận đấu của tớ' Karma
-'Im cái mồn lại đi, và đừng có xen vào'
Cô vừa phải né Nagisa vừa cần cây Ak đã mở lê ra mà bắn chém. Không may cho lắm, dù nãy giờ bản thân chẳng đi đâu nhiều nhưng bà cha nó Nagisa cậu ta nhanh chết đi được, đây mãi là điều cô khó chịu nhất ở cậu ta.
-'Đừng có tưởng tấn công sau lưng sẽ thành công mãi' Nagisa
Cậu vẫn dị dùng sự nhỏ bé mờ nhạt của bản thân mà di chuyển rất nhanh đến mức mà cô thấy rối. Nhưng may mắn làm sao, học bắn cung từ nhỏ nên giúp cô rất nhạy cảm với gió, nên ích nhiều thì cô cũng đoán được cậu ở đâu nhờ sức gió.
Nhưng cũng không hẳn là hay hoàn toàn, cậu ấy thành công tấn công phát thứ 2 nhưng cô kịp lách thân qua để đỡ nhát dao bằng tay phải, có vẻ mục tiêu của cậu ấy chỉ đến đó, nhưng không hẳn.
-'Nagisa, cậu quên tớ thuận 2 tay à, cầm cái súng trường bằng tay phải'
-'Tớ đâu có quên' Nagisa nói vậy rồi phi 1 con dao đến chỗ cô
Cô thấy lạ, giở trò này mà nghĩ giết được cô sao, cô lách người qua, cậu ấy cầm 1 con dao khác lao đến, chuyện này vẫn trong dự đoán của cô, cô ngã người về sau, tay cầm con dao.
Lúc này chỉ cần đợi cậu ấy vượt ta qua mặt cô, cô bật đậy là có thể đâm cậu ta 1 nhát kết liễu rồi, nhưng Nagisa cười, cười gì chứ, cậu ấy gạt chân cô, cô té xuống đất, nhưng ở đấy đã có 1 con dao được dựng đứng sẵn rồi.
Cậu ta nghĩ ra rồi làm chuyện này hồi nào chứ. Vậy con dáo đó đâm thẳng vào ngực cô, cô chết mất rồi, cô thua mất rồi. Tả bia đát quá nhỉ, nhưng mà nó đạu thật ấy nhé.
-'Vậy bây giờ chỉ còn tớ là cậu thôi nhỉ' Nagisa
Cô bị rớt rồi thì cũng không buồn để tâm đến 2 thằng kia nữa, 1 mạch đi thẳng lên chỗ tập trung, dù cô biết lên đến ấy có khi 2 đứa đó đánh lộn xong rồi ấy nhưng kệ, cô đang quê, ở lại thì cũng không sao nhưng cô thấy quê thôi, chỉ là thấy vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com