Chương 45
-'Thầy không thể để các em đi được, đây là chính sách của nhà nước. Nghe cho kĩ đâu đừng có làm khó thầy' Karasuma
-'Thầy biết rõ ràng cách làm này theo kiểu gì cũng sẽ vô nghĩ thôi mà'
-'Hansoran, nên nhớ, cha mẹ em chính là người phục vụ cho cái thứ em vừa xỉa xói đó'
-'Vô ích thôi, suy cho cùng thì thầy ấy vẫn là 1 người của xã hội, thầy cũng chỉ thể làm theo để bảo vệ bản thân mình thôi' Karma
-'Đúng vậy. Không có địa vị thì vào những lúc quan trọng chẳng thể, nhưng dù gì thì Koro cũng nên chết' Karasuma
.......
-'Thầy nói đừng làm khó thầy, vậy thầy dã giao mọi chuyện cho chúng ta. Ta phải nghĩ thật kỹ, ta sẽ làm gì, và có thể làm gì. Và thầy Koro muốn chúng ta làm gì' Nagisa
Điều này khó đấy nhỉ, nhưng mà sẽ làm được gì nào, chẳng ai trả lời, cũng chẳng ai biết vào lúc đó cả, cứ thế, đến bình minh ngày hôm sau. Nhưng nhìn chung mọi người đều muốn gặp thầy ấy nhỉ.
—---------------------------
Ngày cuối cùng, 3 tiếng trước khi khai hoả.
Đêm tối, tất cả thành viên lớp E đều đồng lòng mà tập hợp lại với mục tiêu có thể đến được trường an toàn, gặp thầy Koro lần cuối, mong được cứu được thầy dù kế quả có thế nào đi nữa.
Với cô thì không khó đoán lắm, cô Rinka, Chiba leo cây mà bắn tỉa. so với Chiba là độ chính sát, Rinka là khả năng giữ thăng bằng ở mọi nơi thì cô có vẻ hơi nhạt nhoà, nghe hơi buồn ấy, nhưng chịu thôi, sự thật mà.
Ngoài chuyện có thể đổi góc ngắm liên tục với mục tiêu đang di chuyển liên tục và thuận 2 tay thì thú nhận ra là cô bắn cũng chẳng bằng 2 cậu ta đâu. Nói ra cũng buồn ghê ấy chứ.
Nhưng ban đầu có nghĩ rằng không qua được lớp cảnh vệ này, nhưng không, cũng tốn có tý là giải quyết và vào được trong trường rồi, vừa bước vào lớp tường cách ly mấy thì thấy thầy Koro đã đứng đó chờ sẵn rồi.
Thầy và trò ở đấy nói chuyện trước khi cỗ máy laser ấy bắn, cữ nghĩ mọi người sẽ cùng nhau ở những phút cuối cùng này thật bình yên, thận chí Rio còn dựng tâm mang bánh kem đến nữa chứ.
Đúng rồi nhỉ, hôm nay là ngày sinh nhật của thầy mà đúng không nhỉ, mọi người cùng hát còn cô thì mang điện thoại ra mà quay lại. Dù đúng là cô cần thầy chết, và chuyện này cũng chẳng thể thay đổi được.
Nhưng 1 năm qua mà không có kỷ niệm gì với thầy thì đúng là nói dối, dù gì cũng không có được cuốn kỉ yếu nên là cố gắng vớt vát lại những kỉ niệm cuối cùng có thể nào.
Thế mà hình như mọi chuyện nó không êm xuôi lắm nhỉ, thầy chưa kịp thổ nến là tên Shiro bây đến phá đám rồi, bà nó đúng là ma đến lúc sắp chết vẫn cố mà theo ám mình cho được.
Hắn còn mang theo con quái vật nhớt nhát nhìn là muốn ói để làm quà nữa chứ, bà mẹ nó tởm chết đi được. Tên đó hắn ta áp đảo thầy Koro, về cả tốc độ cũng nhanh gấp bội thầy.
Đương nhiên là bọn cô không thể xen vào trận đấu này rồi, bọn họ vượt qua mức con người có thể can thiệp vào rồi, chỉ biết đứng rơ mắt ra mà nhìn trông chờ thầy thắng thôi.
Nhưng tên đó đâu có thả cho bọn này, hắn ta cũng thuận tay đánh mấy đòn vào bọn cô và đương nhiên thầy Koro sẽ là người cản đòn tấn công đó lại rồi, đến tận phút này, tính mạng sự an toàn của học sinh vẫn là thứ thầy để tâm nhất.
Nhưng 1 chuyện ngoài tâm nghĩ của cô Kayano vậy mà lại đám đi lên tấn công 1vs1 với tên quái vật to gấp chục lần cậu ta, nhưng vì do đã từng sở hữu xúc tu nên cậu ấy đã tráng được những đòn tấn công đâu.
Nhưng khi cậu ấy định nhảy lên cao làm 1 đòn kết liễu thì tên quái vật đó lại đâm thủng người cậu ấy, giây phút ấy mọi người như đứng hình, chỉ có tên chó chết đó, thứ cặn bã như hắn ta mà lại giám lăng mạ cậu ấy.
Nhưng tên đó nhanh chóng bị thầy Koro đná bại và thầy cũng đã cứu lấy Kayano thành công rồi. Tin được không, những thứ này chỉ xảy ra trong vỏn vẹn chưa đầy 30 phút.
Những lúc thầy chữa trị cho Kayano xon cũng là lúc thầy kiệt sức mà ngã xuống, thầy ấy chắn là đã đến giới hạn rồi, cô chỉ sợ là thầy đã yếu đến mức chẳng còn thể cảm nhận được gì nữa cả.
-'Cả lớp này có sát thủ nào để mục tiêu đang thoi thóp trốn thoát không, Các em hiểu mà đến lúc giết rồi' Koro
-'Đúng hơn là ta còn 29 phút nữa, đúng không thầy'
-'Này Hansoran đây là lúc để cậu nói chuyện này à' Rio
-'Vậy à cảm ơn em đã thông báo nhé Hansoran. Thời gian qua vui vẻ cũng phải kết thúc rồi nhỉ. Lớp học có ý nghĩ như vậy mà' Koro
-'Mọi người chúng ta phải quyết định thôi. Đương nhiên chúng ta không cần làm gì cũng được' Isogai
-'Vậy ta làm theo mong muốn của ai đây'
-'Những người không muốn giết thầy Koro, giơ tay lên' Isogai
Tất cả đều giơ, nhưng khi muốn giết, tất cả cũng giơ lên. Rõ ràng quá rồi nhỉ, chẳng ai nỡ cả, nhưng chúng tôi có quyền lựa chọn nó không đã. Vốn ngay từ ban đầu đây chẳng phải là câu hỏi Yes or No rồi, đây là yêu cầu, là chỉ thị của chính phủ và bọn cô chỉ đơn giản là những người thi hành thôi.
-'Vì ai cũng có quyết tâm nên chúng ta hỏi thử 1 người khác nhé'
-'Hansoran, cậu muốn làm gì' Isogai
-'Thầy Koro, thầy thấy rồi chứ, thầy hài lòng rồi chứ ạ' Cô
Thầy ấy như hết sức để nói ra những câu hoàn chỉnh, chỉ gật gật cái đầu. Thật sự giờ phút này cô không dám nhìn thầy nữa, tâm cô đã không đủ vững nữa rồi, từ rất lâu rồi cô chưa từng cảm thấy tay chân bản thân run đến như vậy
-'Mọi người biết điểm yếu của thầy mà, nào làm thôi, tớ còn phải về nhà nữa, ngày mai tụi mình sẽ tốt nghiệp đó nhớ không'
Nhưng dù gì, bây giờ mà không có đứa mạnh miệng dẫn đầu thì cô có rằng cả đám sẽ tiếp tụ đứng trưng mắt nhìn nhau mà để thời gian cứ chết đi, cô dù gì cũng đã không phải người thiệt lành gì rồi, độc mồm mấy câu nữa cũng chẳng sao đâu
-'Nè sao mày có thể nói chuyện bình thản như vậy chứ' Tsukasa
-'Chứ mày định chào thầy lần cuối với cái bảng mặt xấu xí, tàn tạ đó à'
-'Nhưng mày....'
-'Mày nghĩ thầy sẽ vui khi chúng ta chứng cái khuôn mặt đó ra à, bớt giỡn đi, chẳng phải thầy đã thành công rồi sao, ta phải vui cho thầy chứ'
Cô không buồn cãi lý với tên đó nữa chỉ lại gần chỗ thầy tuỳ tiện chọn lấy 1 cái xúc tu xa 1 chút mà ngồi giữ lấy. Mọi người theo ấy cũng lần lượt làm theo
-'Nếu giữ như vậy thì thầy sẽ không di chuyển được nhỉ' Rio
-'Phải nhưng Nakamura này, có vẻ em đang giữ hơi lỏng rồi ấy' Koro
Mọi người đều như cảm thấy bị chột dạ, đều vô thức siết chặt tay mình hơn, nhưng đó cũng chỉ là những tia suy nghĩ cuối cùng chạy qua thôi, chẳng bao lâu nữa, tụi nó sẽ tự động trở lại như cũ thôi.
-'Tại sao phải cố giữ thứ vốn chẳng muốn trốn chạy chứ, em nói phải không thầy'
-'Em nói không sai'
-'Trái tim của thầy ở dưới cà vạt, ai sẽ là người' Megu
-'Xin các cậu hãy để tớ làm điều này' Nagisa bước đến lên người thầy, con dao nằm sát trên cái cà vạt của thầy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com