Chương 7
Vậy là bước chuẩn bị tương đối hoàn tất. Chờ mồi vào bẫy thôi.
Ban đầy mọi chuyện khá trơn tru khi mà Thầy Koro mỏ cánh của, đạn BB phía trên rơi xuống, súng đồng loạt sản đạn, thầy ấy di chuyển vào bên trong thì dị dính bột đạn BB nhưng mà thầy mặc cái áo dài đến tận chân nên chẳng ảnh hưởng gì nhiều.
Thầy nhảy xuống cuối lớp, rồi chạy ra ngoài bằng đường cửa sổ, rồi quay lại lớp với đồ nghề lau dọn mọi thứ cô chuẩn bị biến mất trong vài giây. Nói chứ thầy lao sạch thật ở dưới đây mà cô còn thấy bóng đây này.
Cô chưa từng nghĩ đến trường hợp này, công sức cả mấy ngày nay của cô, mất hết rồi.Biết điều ậy không ngồi khử mùi mấy ký bột đó rồi, tức chết mất.
Lớp thấy vậy, mọi người dần dần cũng buông súng xuống, đứng yên bất động ở đâu chỉ có riêng cô là ngồi thụt xuống bàn. Cô buồn cô sốc, cô nghĩ sao mình ngây thơ quá.
Nhưng đột nhiên có gì đó vỗ vỗ trên đầu cô, thầy Koro thầy ấy nhìn có vẻ đang vui, chắc vậy mặc thầy dù không hiện lên màu gì hết nhưng ít nhất đó giãn ra. Thầy ấy đang an ủi cô đấy à.
-'Lần này là kế hoạch của Hansorann đúng không, em nghĩ ra kế hoạch hay lắm đấy. Biến đạn BB thành dạng bột để thầy không biết. Còn đặt được bẫy giả nữa, tốt lắm' Koro
-'Nhưng vẫn chưa thấu đáo cơ mà'
-'Không sao cả, có sáng tạo trong cách ám sát. Lần này em hoàn toàn được điểm tuyệt đối' Koro
-'Vâng em cảm ơn'
-'Đừng buồn thầy sẽ chờ, đến khi tất cả các em giết được thầy' Koro nói rồi đi lên phía bục giảng
Thầy vừa cầm viên phấn lên và bùm tay thầy phát nổ rồi biến mất. Dưới lớp rội lên tiếng cười của cô
-'Hansoran trò này lại là của em đấy à' Koro vừa bị mất 1 xúc tua la làng lên
-'Hả thầy nói gì cơ em nghe không rõ, thầy lại gần 1 chút nữa nhé' Cô cũng đã rút súng bắn mấy phát thầy cũng vừa di chuyển lên phía thầy để hy vọng bắn sẽ trúng
Do đang hoang mang nên bị té nên né bằng cách lăn qua lăn lại. Cô thù vẫn cứ bắn lăn đến cửa thù bùm thêm 1 cái tay nữa ra đi. Thầy chỉ là va vào cánh cửa thôi, đoán đúng rồi đó cô cũng có phủ bột ở mặt trong cánh cửa ý.
Tại sao là mặt trong không phải mặt ngoài ấy hẻ, do bichj đạn BB trên cửa đã làm thầy mất cảm giác với cánh cửa, tập trung vào những thức khác, dù gì cô cũng chưa từng nghĩ chuyện cô làm cho dưa thừa lại đang có ích.
-'Hansoran này đừng lại, ám sát lại chơi nhiều bẫy như vậy là sao, đây rõ ràng không phải tác phong của 1 sát thủ' Koro vừa bị mất thêm 1 xúc tua
-'Ớ thầy nói gì cơ, em nghe không rõ'
-'Thầy nói là em dừng lại'
-'Hẻ gì cơ, sát thủ cái gì, em đây muốn làm vận động viên quốc gia cơ mà'
Cả lớp, nhìn có vẻ bất ngờ, là cô cô cung bất ngờ thôi. Ai mà nghĩ được 1 đứa hóc sinh cấp 2 lại có thể ranh ma bầy 1 đống trò chơi khăm này chứ.
Ai ngờ ông thầy được ví như rằng sinh vật không thể giết lại có thể trong 1 lần mà mất 2 cái xúc tu chứ. Nhưng cô có vui không hả, vui chứ, vui lắm ra.
Ai nói cô chỉ chuẩn bị có nhiêu đó chứ, nãy giờ ra vẻ là kế hoạch tâm đắc của mình bị hỏng cho thầy bất cẩn thôi. Cô cũng đoán được là thầy sẽ có thể nghe lén bên ngoài, nên cơ bản chẳng nói hết kế hoạch.
Ai mà ngờ được là mọi chuyện lại như thế, kế hoạch hay thế mà, kế hoạch vậy còn thấy bại kiểu nào được chứ. Đó là suy nghĩ cô muốn ghim vào những người xung quanh.
Cô vốn biết lúc cô bày trò thầy đã nhìn thấy rồi, dù gì cô tụ cả đám lại cũng là co hoi bất cẩn rồi, điều đó dù nằm hơi ngoài kế hoạch nhưng cũng chẳng sao. Đó là 1 cách để thầy ấy giảm cảnh giác, đó là suy nghĩ của mọi con người bình thường thôi.
Khi nghĩ bản thân đã nắm chắc họ trong tay thì chắc hẳn sẽ giảm cảnh giác, vì vậy ban nãy cô cũng đã diễn ra vẻ mặt buồn bã, thất vọng ấy để thầy càng nghĩ kế hoạch cô chỉ có vậy.
Thế mới nói đôi khi sự tự tin về bản thân lẫn coi thường người khác sẽ là cách để họ giết chúng ta ấy. Không phải ai tỏ ra sao thì họ sẽ là như vậy đâu, đó là chuyện cô hay gặp ở vài giải đấu đầu tiên, nên cô rất biết rất hiểu về chuyện ấy.
Cô từng để thua ở vài trận đấu lớn khi xem thường đối thủ mà không biết là do họ bạn ấy chỉ là đi giấu bài thôi. Lúc nhận ra thì cô không còn tý cơ hội nào để xử chữa nữa rồi, đó là giải đấu đầu tiên mà cô dừng lại ở tứ kết.
Dù gì cô đã cố gắng chăm chút cho cái kế hoạch này rất lâu rồi, tốn nhiều tâm sức lắm ấy dù là thầy bị thương ít hơn cô mong đợi. Súng hết đạn mất rồi, chán thật nhỉ, chính phủ chỉ cung cấp súng lục, có loại 6 có loại 8 viên. Vẫn là ít quá, hết đạn thì cô phải ngừng bắn thôi. (Cái khúc này là nghĩ muốn điên luôn để ra được ý tưởng này ấy)
Thầy ấy cũng đứng dậy được rồi, 2 cái xúc tua cũng mọc lại rồi, nhưng nhìn mặt vẫn không vui
-'Em hay lắm Hansoran làm gì không làm lại đi phục khích người thầy này' Koro
-'Chẳng phải ban nãy thầy vừa mới khen cách làm của em sáng tạo sao'
-'Thì đúng, có sai đâu, khó lòng nào thầy có thể nghĩ em tính xa được đến vậy. Phí nhiều tâm sức như vậy, khen cho em' Koro
-'Thầy đừng lo sẽ còn nhiều lần như vậy nữa'
-'Thầy rất mong chờ, còn giờ cả lớp vào tiết học' Koro
Cô cũng ngoãn quay về chỗ, nhưng cô muốn em thầy sẽ xử lý đống phấn bảng thế nào, cô đã rất cực để ép bột đạn BB thành những viên phấn chắc như vậy đó, ít nhiều thì cô cũng đã thay hết số phấn trắng bình thường bằng phấn ép từ bột đạn BB rồi, để cô xem thầy sẽ dạy kiểu gì mà không cần dùng bảng há.
-'Để coi thầy sẽ dạy kiểu gì mà không có phấn nhé'
-'Hansoran hôm nay cố tình phá thầy đúng không sao không còn 1 viên phấn thường nào vậy'
Đó nói cái trúng lun cô biết ngay mà, dù gì đã bầy thì phải bầy cho có tâm cho tới chứ, cô không biết phòng giáo viên còn phấn hay không nhưng cô đã giấu hết phấn của lớp rồi.
-'Thầy đừng nói thế, chỉ là để tăng tỷ lệ thành công của kế hoạch thôi'
Thầy ấy đành phái phóng đi đâu ấy 1 lát rồi qua lại, thì trên cái xúc tua là cái bịch, cô nghĩ chắc là phấn bảng ở đó, ớ vậy là không được nghỉ à, chán thế.
-'Hansoran, mày mai mốt làm cái gì nhớ nói cho tao trước đấy' Terasaka
-'Cậu có hứng thú làm mấy tên chạy vặt cho tôi à, được rồi tô sẽ nhân tấm lòng của cậu'
-'Bớt nói điên đi nhãi, tao sẽ là người chỉ huy ở đây, mày cũng phải nghe theo tao' Terasaka
-'Tớ sẽ suy nghĩ về chuyện đó nếu cậu mang lại giá trị cho tớ, chứ đứa như cậu thì có được ý tưởng nào hay nào'
-'Mày thôi đi Hansoran, đừng tưởng thành công được 1 tý là lên mặt với tao' Terasaka
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com