Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 Đại thành công







Sau đợt comeback tháng ba cũng là lúc Wanna One dọn khỏi kí túc xá, đổi sang một khu chung cư cao cấp hơn, đặc biệt có nhiều phòng.

Sau khi bốc thăm ai nấy đều vui vẻ chỉ có mình Kang Daniel không chịu phân bố phòng mới.

"Đổi phòng đi! Em không ở chung với anh Seongwoo nữa đâu." Kang Daniel bĩu môi, Kim Bánh Bao ở phòng đơn kìa, sao anh không lên đó đi chứ.

Có trời mới biết Ong Seongwoo muốn cùng phòng với Jaehwan đáng yêu của cậu ta đến mức nào. Nhưng biết làm sao khi người yêu nhỏ rất là khó tính, không cho cậu dọn sang, nếu không cũng không muốn làm ông trời con kia trề môi giận dỗi như kia đâu.

Chỉ có trưởng nhóm Yoon đau đầu vì chưa hiểu sự tình đằng sau đó :

"Hay ở cùng anh ha Niel, anh ở một mình cũng buồn nè." Tuy rằng ở một mình thoải mái thật nhưng thấy thằng em nhỏ không muốn xa mình thì Jisung ái náy quá.

Trưởng nhóm Yoon cảm thấy mình rất cao thượng và tình cảm nhưng không hiểu sao phản ứng mọi người lại quá đa dạng...

Bên phía bàn đối diện Kim Jaehwan cười đến nỗi ho sặc sụa, Ong Seongwoo cũng bày ra vẻ mặt nhịn  cười muốn nội thương.

Còn chếch một góc 30 độ, Hwang Minhyun vẻ mặt không được tự nhiên cho lắm, còn ngay bên cạnh có bạn nam tên Kang Daniel gương mặt thoát xanh thoát đen, không những vậy còn liếc anh một cái, trông rất gợi đòn.

"Ơ anh mày có ý tốt mà thái độ gì vậy hả?" Yoon Jisung dỗi.

Cuối cùng cũng chỉ có Ha Sungwoon là tâm lý và nhạy bén nhất hắng giọng:

"Anh ở cùng Minhyun nhưng cũng thường xuyên ra ngoài đi chơi với hội bạn lắm, ai đó có muốn sang phòng ngủ nhờ thì báo anh một tiếng rồi qua.."

Lúc này bạn nhỏ to con nào đó mới giãn cặp chân mày ra, cười toe lộ ra hai cái răng thỏ xinh xắn, nhìn thật giống đứa trẻ được cho kẹo.

Giả nai! Là giả nai thôi!

Nào ai biết hằng đêm bạn trẻ này trưng ra vẻ mặt đáng ghét thế nào và nụ cười gian bao nhiêu chứ?

Hwang Minhyun âm thầm than vãn một trận, Ha Sungwoon này, ai nhờ anh làm người tốt chớ huhu.

Ổn thỏa,  mọi người liền bận rộn chuyển hành lý, ngoại trừ hai người.

Cụ thể là cặp đôi đang yêu đương mặn nồng Kang Daniel và Hwang Minhyun.

Họ đi đâu ư? Không ai biết.

Anh trưởng nhóm lắc đầu ngán ngẫm, rồi lúi cúi xách hộ hành lý của hai người vào từng phòng, miệng cũng không quên làu bàu vài câu.

Đúng là chỉ giỏi bắt nạt anh già là hay thôi !

...

Gió lạnh tắp vào mặt đến rát mặt, luồn vào cả cổ áo làm cho Hwang Minhyun lạnh run, đôi tay vô thức đút vào trong túi áo khoác người ngồi trước để sưởi ấm và cũng ôm chặt lấy eo người ta.

Đây là lần đầu Minhyun ngồi xe mô tô phân khối lớn.

Cảm giác khá mới mẻ, khá kích thích. Quan trọng là còn do người chở là người thương của mình nữa.

Tựa đầu vào vai Kang Daniel, cậu hỏi nhỏ: "Niel này, mình đi đâu thế?"

Người kia một tay cầm lấy bàn tay nhỏ xinh của cậu trong túi áo cười khẽ: "Về nhà."

Cơ thể Hwang Minhyun thoáng run lên, tự nhiên sao lại về nhà chứ? Chẳng lẽ..

"Dẫn anh về nhà ra mắt mẹ em."

Đúng như suy nghĩ xẹt ngang đầu Minhyun khi nãy, làm sao bây giờ? Cậu hiện tại vẫn chưa ...

Kang Daniel dường như chắc chắn điều Minhyun sẽ nói sau đó nên nhanh chóng phũ đầu cậu:

"Anh định đưa ra lý do gì phải không? Vô ích nha!"

"Ơ..." Hwang Minhyun bối rối.

"Vả lại biết anh thế nào cũng từ chối hoặc trốn tránh nên trực tiếp mang anh về mà không báo trước."

"Em..."

"Người cũng là của em rồi, anh còn muốn thế nào hả? Anh chỉ được phép gả cho em thôi biết không?"

"..."

Lúc này khỏi cần nhìn cũng biết khuôn mặt đáng yêu của người yêu cậu đỏ lên rồi.

Đối với Hwang Minhyun của cậu, phải dùng đến chiêu phủ đầu cho anh ấy không còn đường lui mới được.

Con người cái gì cũng lo cái gì cũng sợ làm cho cậu phải khổ sở, lo âu suốt thời gian dài.

Theo đuổi từ mùa thu năm trước đến tận mùa xuân năm sau mới được.

Càng nghĩ lại thấy càng đáng giận, nhưng biết làm sao đây khi cả giận cậu cũng không nỡ nữa. Đúng là không có tiền đồ trong tình yêu mà!

Nhưng mà, nhìn cái cách anh ấy ôm chặt mình, và cái cách anh ngượng ngùng không phản đối những điều cậu nói, Kang Daniel cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc rồi.

"Anh đừng sợ gì cả, tất cả đã có em rồi."

Cuối cùng, Kang Daniel nghe thấy một từ tuy nhỏ nhưng thật đủ bên tai.

"Được."

...

Đường về Busan tối nay còn xa, gió rất lạnh nhưng lòng người vô cùng ấm áp, tinh thần nhẹ nhõm vô cùng.

Dọc hai bên đường là nhà cửa nối đuôi nhau cứ nhỏ dần nhỏ dần, những cột đèn đường cũng bắt đầu sáng đèn tỏa ra những tia sáng thật dịu dàng. Bầu trời lấp ló những ngôi sao điểm xuyết cho màn đêm thêm đẹp. Phía sau là người cậu yêu thương đang vòng tay ôm lấy thắt lưng cậu chặt chẽ. Phía trước, là một con đường hứa hẹn đầy ắp niềm vui, là một tương lai của hạnh phúc lứa đôi.

Kang Daniel nở một nụ cười thật tươi, kế hoạch cua trai của cậu, thành công rồi!

__________


Hoàn chính văn.


Vẫn sẽ còn viết tiếp một số phiên ngoại ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com