Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Khi phong tỏa của trận đấu tích điểm được gỡ bỏ, toàn bộ người chơi lập tức xuất hiện trong cùng một không gian. Ánh sáng dịu nhẹ như dòng nước chảy lặng lẽ thấm vào bóng tối, khiến xung quanh dần trở nên sáng rõ. Qua vết nứt của những chiếc đèn treo, ánh sáng tựa như những mảnh vàng vụn rơi rớt, rải xuống quảng trường tích điểm thành vô số đốm sáng loang lổ.

Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang vọng trong không khí:

Người chơi số 6: +100 điểm

Người chơi số 3: +50 điểm

Người chơi số 8, 7, 5: mỗi người +30 điểm

Những người chơi còn lại: 0 điểm

Những người chơi sắp bước vào phó bản "Chiếc đèn thứ mười" có thể dựa vào điểm số đạt được trong ván này để mua đạo cụ trong cửa hàng.

Bảng xếp hạng không có thay đổi, Cát Thương vẫn vững vàng ở vị trí số một, tổng điểm cao đến 1300.

Biến động điểm số giống như thứ ngôn ngữ không lời, khiến người chơi có thể lờ mờ phân biệt được thân phận lẫn nhau.

Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía số 6 và số 3. Số 6 chính là Cát Thương, còn số 3, dù là người chơi đèn đỏ, lại không hề có mặt trên bảng xếp hạng.

Lúc này, hai cao thủ ấy đang cùng đứng trong một khung hình với tư thế kỳ quái, đối diện nhau nhìn chằm chằm, những người chơi xung quanh rất ăn ý mà không ai dám đến gần.

Cát Thương hất tay qua loa, vừa lựa đạo cụ trong cửa hàng, vừa lẩm bẩm lớn tiếng như chốn không người: "Trò chơi này dễ thật đấy, đám nằm trong top 20 vẫn tầm thường y như cũ. Khi tôi rời đi vốn đã rất gà rồi, giờ quay lại đổi lớp người mới rồi mà vẫn gà như thế."

Đường Cát Cát chịu không nổi, số 6 thắng thôi mà còn khiến cậu ta khó chịu hơn cả thua hai trận liên tiếp: "Anh dựa vào cái gì mà thắng? Có khác gì ăn may đâu!"

"Xem ra có người không phải là đèn đỏ, chẳng qua là vận khí không đủ tốt thôi nhỉ?" Cát Thương vuốt cằm, giọng điệu tràn ngập mỉa mai: "Hồi trước tôi nói cậu là con heo, là đang nhắc nhở cậu đấy. Cậu không hiểu thì tôi biết làm sao được? Tôi đâu có nói được tiếng heo."

"Anh..." Đường Cát Cát lập tức đỏ bừng cả mặt.

"Chẳng qua chỉ là một trận tích điểm thôi, phần chính là ở phó bản sau. Phó bản của chiếc đèn thứ mười mới là chìa khóa để thoát khỏi thế giới kinh dị này."

Cát Thương hừ một tiếng: "Nếu là tôi, tôi nhất định sẽ tranh thủ làm thân với đại lão cùng vào đèn mười."

"Cho mọi người một lời nhắc nhé. Lúc tôi rời khỏi thế giới này từng làm khảo sát, tất cả người chơi từng qua được đèn mười đều nói: đó là phó bản hợp tác tổ đội. Hoặc là tất cả vượt qua, hoặc chỉ một người qua, còn lại chết sạch.

Đám rác rưởi mấy người thì tôi chẳng thèm để mắt tới, chỉ không biết số 3 nghĩ sao. Nếu số 3 chịu nhận mấy người, thì tôi có thể rộng lượng mà bao dung một chút."

Dù giọng điệu của Cát Thương khiến người ta tức sôi máu, nhưng lời y nói... không sai chút nào.

Người chơi số 8, 5 và 10 — ba người sắp vào đèn thứ mười — đều ở lại, ánh mắt lần lượt chuyển sang Thẩm Trì Phi, rõ ràng là đang muốn thiết lập mối quan hệ hợp tác trước khi vào phó bản.

Nhưng khi họ vừa định tiến tới gần, Cát Thương đã giơ tay, nhẹ nhàng lắc ngón tay, ánh mắt lạnh lẽo ra hiệu: không được hành động tùy tiện.

"Chuyện gì cũng phải có trước có sau. Tôi ở đây rồi, mấy người lùi ra sau hết đi."

Giọng điệu Cát Thương mang theo bá đạo không thể cãi lại.

Đường Cát Cát nghiến răng ken két, nhưng đánh không lại Cát Thương thì biết làm sao?

Cát Thương là người đầu tiên bước đến trước mặt Thẩm Trì Phi.

"Chúng ta chính thức làm quen một chút ha? Tôi là Cát Thương, cậu có thể nói tên cậu cho tôi biết không?"

"Không thể." Thẩm Trì Phi trừng mắt nhìn y, "Anh mới vừa chơi xỏ tôi."

"Cậu hiểu lầm rồi, tôi thật lòng muốn làm bạn với cậu mà." Cát Thương giải thích với vẻ chân thành, "Chỉ tiếc là chúng ta không cùng phe, mà tôi thì nhất định phải thắng. Không giấu gì cậu, tôi phải thắng ba trận tích điểm liên tiếp mới đủ điều kiện thắp sáng đèn mười — đây là chướng ngại chủ thần đặc biệt đặt ra cho tôi, tôi cũng đâu còn cách nào khác."

Cát Thương có thể thắng không chỉ vì may mắn. Muốn thắng vốn là bản năng con người, thắng cũng chẳng có gì sai. Y thật sự không làm gì có lỗi với ai cả.

Thẩm Trì Phi cũng không phải coi thường Cát Thương, nhưng cục tức trong lòng lại không thể tiêu tan, nhịn không được mà chất vấn: "Rõ ràng anh đã thông quan rồi, quay lại làm gì nữa?"

Vào phó bản chính thức là chuyện có thể chết thật! Anh bị buộc phải cùng người này nhảy xuống vực sâu.

Cát Thương đã thắng còn quay lại, y có bản lĩnh, y sống được. Nhưng nếu anh chết thì sao? Nếu y không quay lại thì có lẽ chẳng liên quan gì đến mình cả.

Tất cả đều là do tên Cát Thương này! Là y liên lụy anh!

Thẩm Trì Phi cúi đầu, giận sắp chết tới nơi.

"Bởi vì tôi có một người bạn." Cát Thương trả lời khẽ. Y cụp mắt, ánh nhìn dịu dàng lướt qua gò má Thẩm Trì Phi. Trong con ngươi phản chiếu ánh nến lấp lánh, tựa như hai vì sao sắp lụi tàn đang chìm vào đáy hồ sâu, vẻ mặt nghiêm túc đến tận cùng.

Thẩm Trì Phi hơi sững lại, nắm tay siết chặt lúc nãy cũng vô thức buông lỏng nửa phần.

Anh ngẩng đầu nhìn Cát Thương, chỉ thấy dưới bóng mi y, dường như ẩn chứa thứ gì đó sắc bén và bí mật. Nhưng khi nhìn kỹ lại, trong mắt y tràn ra một nỗi bi thương dày đặc như thủy triều.

Cát Thương nói: "Lúc tôi rời đi, cậu ấy không theo kịp tôi. Bạn tôi lạc đường trong nơi này... Tôi sao có thể an tâm mà sống yên ở ngoài kia được? Tôi quay lại, là để dẫn cậu ấy về nhà."

Nghe thấy lý do này, trong lòng Thẩm Trì Phi lập tức dâng lên cảm giác bất lực. Người ta vì bạn bè mà trọng tình trọng nghĩa đến mức dấn thân vào chốn nguy hiểm, tình cảm ấy quả thực vượt xa người thường.

Chủ thần sao lại muốn anh đi giết người? Rõ ràng giết y là sai mà! Nội tâm Thẩm Trì Phi như nổ tung, cả một thế giới đạo đức trong lòng bỗng rối tung lên.

"Nhưng giờ tôi đổi ý rồi." Cát Thương bồi thêm một câu, nói xong liền bước tới sát người Thẩm Trì Phi, nhẹ nhàng chạm vào má anh.

Thẩm Trì Phi chỉ cảm thấy mặt mình bị ai đó nhéo một cái. Ở khoảng cách gần như thế, anh nhìn rõ toàn bộ gương mặt của Cát Thương — trên gương mặt ấy là nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, nào có chút gì gọi là mất mát hay đau thương vì bạn?

Cát Thương dịu dàng nói: "Tôi muốn làm bạn với cậu. Bây giờ, tôi chỉ muốn đưa cậu về nhà."

Thẩm Trì Phi lập tức cạn lời. Cảm xúc vừa dịu xuống trong thoáng chốc liền bị đốt sạch, nắm tay cũng siết chặt lại.

Anh thấy đối phương yết hầu trượt lên xuống ba lần, sau đó mới từ môi khô khốc bật ra một tiếng cười khẽ. Nhưng rõ ràng khóe miệng y đang run rẩy.

Rốt cuộc là vui hay buồn, Thẩm Trì Phi lúc này chẳng muốn để tâm nữa. Cái nhìn vốn vừa có chút cải thiện đối với người này, suýt nữa khiến anh nhổ nước bọt vào mặt y.

Phì phì phì! Thẩm Trì Phi rủa thầm trong lòng: Tên này căn bản không phải người tốt! Mồm miệng chẳng có lời nào thật cả! Mình suýt nữa lại bị anh ta làm cảm động rồi!

Mặt tối sầm lại, Thẩm Trì Phi quay đầu bỏ đi. Trên bảng điều khiển có biểu tượng một căn nhà nhỏ — đây là chỗ nghỉ giữa các phó bản và trận tích điểm.

Anh cũng có một cái.

Thẩm Trì Phi phũ phàng rũ bỏ Cát Thương, nhanh chóng rời khỏi thế giới trò chơi, bước vào không gian cá nhân của mình. Lúc này anh chỉ muốn nằm lên một chiếc giường êm, ngủ một giấc thật đã đời.

Thế nhưng, thứ xuất hiện trước mắt lại là một căn phòng nhỏ hẹp đến mức khiến anh khó chịu. Trong phòng tràn ngập mùi vị mà anh căm ghét.

Toàn bộ không gian lạnh ngắt, giống hệt nhà xác, còn có mùi thuốc sát trùng nồng nặc đến phát ngán.

Quá đáng hơn nữa — đến một cái đèn cũng không có! Thẩm Trì Phi âm thầm rủa: Chủ thần keo kiệt đến độ không chịu nổi tiền điện luôn hả?!

Nơi này hoàn toàn mô phỏng lại cuộc sống thật của người chơi.

Thẩm Trì Phi bất giác cười khổ — chẳng lẽ trước đây anh thật sự sống trong cảnh khốn cùng như vậy sao? Nhà trống hoác, chẳng có lấy một vật dụng, chẳng khác nào một kẻ nghèo mạt hạng.

Anh đưa mắt nhìn quanh, không thấy lấy một cái xoong nồi hay bát đĩa, chỉ có một chiếc giường cứng như sắt nằm trơ trọi nơi góc phòng.

Và anh... phải sống ở đây suốt ba ngày.

Thẩm Trì Phi nằm xuống giường, lúc này đã rơi vào trạng thái "đã chết được một thời gian".

Ánh sáng xanh lấp lánh trên bảng điều khiển phản chiếu lên mí mắt nhắm chặt, phát ra tia sáng mờ nhạt.

Ngay lúc ấy, một lời mời kết bạn bật lên.

Anh liếc nhìn. Mẹ nó, lại là tên Cát Thương kia!

Thẩm Trì Phi lập tức nhấn vào nút đỏ — ai ngờ khung đỏ lại là "đồng ý", thế là anh... vô tình chấp nhận lời mời kết bạn của Cát Thương.

Cát Thương ngay lập tức gửi một tin nhắn:【Ăn cơm chưa? Có muốn đến nhà tôi ăn chung không?】

Vừa nhắc đến cơm, bụng Thẩm Trì Phi liền réo lên ùng ục. Cơ thể cũng truyền đến cảm giác đói dữ dội. Anh thực sự rất muốn ăn, nhưng lập tức lắc đầu, cố gắng xua suy nghĩ đó ra khỏi đầu.

Mình vừa mới hằn học với tên đó, sao có thể mặt dày đồng ý nhanh như vậy được?!

Cát Thương lại gửi tin nhắn tiếp:【Kẻ hèn mọn có việc muốn cầu xin ngài, ngài có thể nể mặt đến nhà tôi một chuyến không?】

Thẩm Trì Phi lập tức bật dậy.

Á đù! Có chuyện gì mà khiến người đứng đầu bảng như Cát Thương phải dùng từ "cầu xin" với mình?!

Xem ra tên này cũng chẳng có gì ghê gớm, đâu cần sợ y nữa. Anh hếch mũi, cười âm hiểm.

Thẩm Trì Phi trả lời:【Miễn cưỡng... cũng được.】

Cát Thương lập tức gửi một lời mời tổ đội — tương đương với "mời vào nhóm" trong trò chơi.

Khi Thẩm Trì Phi nhấn đồng ý, trong ánh sáng vặn vẹo liền xuất hiện một cánh cửa lớn.

Cánh cửa được mở ra, Cát Thương từ trong nhà bước ra đón tiếp anh.

Bước vào căn nhà của Cát Thương, không khí hít thở vào đều ấm áp, căn phòng sáng sủa, trên tường còn dán sticker và đèn treo nhỏ, chỉ có điều, trông hơi trẻ con.

Cát Thương lại có thể ấu trĩ đến thế sao?

Thẩm Trì Phi không nhịn được mà liếc mắt nhìn sang Cát Thương, chỉ thấy y đang cúi đầu, thành thạo nhặt lá rau, sau đó cắt thịt có trật tự rõ ràng.

Không thể không nói, đàn ông biết nấu ăn thực sự khiến người ta tăng thêm vài phần phong độ, trong khoảnh khắc ấy, Thẩm Trì Phi đột nhiên cảm thấy áp lực về nhan sắc.

"Anh gọi tôi đến làm gì?" Thẩm Trì Phi chủ động lên tiếng.

"Ngồi đợi ăn cơm đã." Cát Thương quay đầu lại, cười với anh: "Tối nay chỉ có mì thôi, đừng chê."

Một bát mì nóng hổi, trông cực kỳ thịnh soạn được đặt trước mặt Thẩm Trì Phi. Trên mì phủ đầy rau xanh tươi non, tôm nõn tươi rói và một quả trứng ốp la vàng ruộm, mùi thơm đậm đà của cà chua phả vào mặt.

Ưmm——!

Thẩm Trì Phi ăn một miếng, sau khi thưởng thức xong, mắt anh trợn to vì kinh ngạc.

Mùi vị này quá tuyệt vời, chẳng lẽ Cát Thương là thiên tài nấu ăn?

Xem như để đáp lại, Thẩm Trì Phi nói cho y biết tên thật của mình.

Ăn đồ của người ta, cầm đồ của người ta, thì không thể ra tay nặng được – Thẩm Trì Phi thầm nghĩ, nhưng rồi lại nghĩ đến việc sau này vào phó bản còn phải âm thầm giở trò với y, giết chết y.

Sau khi ăn xong tô mì, Thẩm Trì Phi vội vã chủ động đi rửa chén.

Cát Thương bảo không cần, anh lại nói không được.

Cát Thương muốn giữ anh ngủ lại, anh cũng nói không được.

Trong phòng y chỉ có một cái giường, hai người đàn ông lẽ nào có thể ngủ cùng một giường?

Thật quá kỳ quặc, Thẩm Trì Phi lập tức trở về căn nhà tồi tàn của mình.

Dù sao ổ chó cũng là ổ!

Thẩm Trì Phi tự an ủi mình.

Cứ thế, anh ăn chực ở nhà Cát Thương suốt ba ngày, rồi lại quay về giường cứng như sắt ngủ một giấc dài.

Cho đến một thời khắc nào đó, trước mắt anh đột nhiên tối đen, chỉ còn lại một ngọn đèn đang chậm rãi thắp sáng.

Có thể đi đến ngọn đèn thứ mười, đều là những người chơi kỳ cựu, cũng không loại trừ những người cực kỳ may mắn, nhưng tất cả đều có điểm mạnh riêng.

Nhưng tui chỉ là một người mới chính hiệu! Thẩm Trì Phi hận không thể ôm đầu bỏ chạy.

"Người Thắp Đèn" không tồn tại để tiêu diệt tất cả người chơi, ngược lại, nó là cơ hội để người ta tái sinh, chỉ những người cận kề cái chết mới bước vào nơi này.

Sau khi phó bản bắt đầu, người chơi mới có thể có cơ hội lấy được manh mối.

Khi Thẩm Trì Phi dần hoàn hồn lại, đập vào mắt anh là những tấm rèm cửa lớn bị đóng chặt, sắc đen đỏ đan xen tạo cảm giác áp lực và quái dị, đồng thời, phía sau anh vang lên tiếng người khác.

"Ê? Chúng ta lại ở cùng nhau nè."

Thẩm Trì Phi vừa nghe liền nhận ra đó là giọng của người chơi số 5 trong trận tích điểm.

Trong căn phòng này có năm người, đều là những gương mặt quen trong trận tích điểm.

Trên người họ đều mặc đồng phục trắng, còn có bảng tên.

Đường Cát Cát không dám đến chào Thẩm Trì Phi.

Thẩm Trì Phi dựa sau cổ vào rèm cửa, khoanh tay, cơ tay rắn chắc hiện rõ thành đường cong sắc sảo, nhìn sắc mặt thì dường như đang bực bội, tâm trạng không tốt, ánh mắt lạnh lùng, ngay cả hàng lông mi khi rũ xuống cũng sắc bén như lưỡi dao.

Cho đến khi, Thẩm Trì Phi nghiêng đầu, góc nghiêng đó khiến yết hầu và đường viền hàm dưới tạo thành một đường gấp sắc bén như dao chém người, con ngươi thu nhỏ lại như tâm ngắm của súng ngắm đang khóa chặt con mồi.

Ánh mắt Thẩm Trì Phi sắc bén quét qua bảng tên trước ngực từng người chơi, Đường Cát Cát rụt cổ lại đầy căng thẳng.

Đường Cát Cát.

Tôn Kiều.

Hồ Khả.

Đó là ba người còn lại trong không gian này.

Trên quần áo của mỗi người đều có gắn bảng tên, bản thân anh cũng có, mà người đàn ông vẫn luôn im lặng ngồi trên giường thì vui vẻ vẫy tay gọi anh: "Lại đây với tôi nào."

Chỉ có y là vui vẻ như đang tụ tập bạn bè bình thường.

Thẩm Trì Phi lập tức quay đầu đi, không nói một lời, chẳng qua là vài bữa cơm thôi, anh chọn cách giả vờ không quen biết.

Nhưng đúng lúc đó, Cát Thương lại giơ tay lên.

[Người chơi Cát Thương sử dụng đạo cụ Sinh Tử Nhất Tuyến Khiên, mục tiêu kích hoạt: người chơi – Thẩm Trì Phi.]

Trong khoảnh khắc, Thẩm Trì Phi cảm thấy mạch máu sau gáy giật lên liên hồi, bảng tên trước ngực cũng bị cơ bắp căng cứng kéo lệch đi, sợi dây đỏ trên đầu ngón tay Cát Thương phát ra ánh sáng âm u như nến xác chết.

Thẩm Trì Phi theo phản xạ giơ tay đỡ lấy, nhưng sợi dây đỏ kia lại như con rắn sống, trườn lên cẳng tay anh, khoảng cách vốn cách nhau hai mét, Thẩm Trì Phi bị kéo mạnh lại gần một mét, không gian này hoàn toàn không có phản ứng, đạo cụ này e là không thể gỡ bỏ.

Cát Thương nhìn vẻ mặt kinh ngạc của anh, còn bày ra vẻ mặt tiếc nuối: "Trước kia tôi không biết đạo cụ này lại hữu dụng như vậy, đúng là đáng tiếc..."

Dây chỉ dài một mét, dưới tác dụng của đạo cụ này, Thẩm Trì Phi và y không thể tách nhau ra ngoài phạm vi một mét.

"Không gỡ được đâu." Cát Thương nói: "Dù gì tôi cũng bỏ ra một trăm điểm mới đổi được mà."

Câu nói này khiến cả đám người chơi bên cạnh đều ngẩn người.

Một trăm điểm mà chỉ đổi được cái này, còn xài luôn ngay lập tức? Đại thần thì có thể tùy tiện như vậy sao?

Thẩm Trì Phi sao mà ngờ được Cát Thương lại chơi chiêu này, mắt anh trợn trừng, trừng thẳng vào y.

"Vậy là tốt rồi." Cát Thương an ủi: "Bạn cũ của tôi trước đây vì cứng đầu quá, cứ khăng khăng đi con đường riêng, kết quả bị lạc mất. Lần này, chúng ta buộc vào nhau rồi, tôi không lo lạc mất cậu nữa."

Thẩm Trì Phi khựng lại một chút, trong lòng lại cho rằng Cát Thương chỉ đang bịa chuyện, muốn lừa lấy sự đồng cảm của anh mà thôi.

Thế nên, anh giật mạnh sợi dây đỏ, kéo thật mạnh, lần này, Cát Thương vốn đang ngồi yên trên giường liền bị kéo bật dậy như bị bắn ra.

Nhưng Thẩm Trì Phi không chịu dừng lại, hừ lạnh một tiếng, muốn phản công, trêu ngược lại Cát Thương, sức trên tay vẫn không hề giảm.

Nhưng anh hoàn toàn không ngờ, Cát Thương lại chủ động nhào về phía mình.

"Kẻ hèn này không đánh lại cậu đâu." Giọng Cát Thương lập tức trở nên ỉu xìu, tội nghiệp nói: "Tha cho tôi một mạng được không? Đừng giận nữa mà, tôi còn muốn tựa vào bờ vai của cậu mà."

Thẩm Trì Phi nhíu mày, nghiến răng: "Vậy thì anh tránh xa tôi ra."

"Không được, trai đẹp ra ngoài một mình rất nguy hiểm, hai trai đẹp thì không sao." Cát Thương cứ cố dán sát vào cánh tay anh, như một miếng cao dán chó bám chặt không buông, thậm chí còn nắm lấy cổ tay anh.

Cát Thương nói: "Tôi chỉ sợ cậu đánh tôi thôi, thật ra tôi nhát lắm."

Chẳng nhìn ra chút nào.

Lông mày anh giật liên tục, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, trong lòng âm thầm nghĩ, chi bằng tích tụ thêm chút oán khí, đợi lúc thích hợp xả hết một lượt, trực tiếp giết chết Cát Thương! Như vậy vừa hả giận, lại không bị lương tâm cắn rứt, đúng là một công đôi việc!

"Tôi tìm thấy rồi!" Đúng lúc ấy, Đường Cát Cát đột nhiên hô to, cậu ta tìm được một tờ giấy trong ngăn tủ cạnh giường, theo quy luật của phó bản, manh mối thường giấu ở nơi người chơi xuất hiện, cậu không chút do dự chọn chia sẻ ngay.

Trên giấy viết:

12:00 khuya chắc chắn sẽ xuất hiện "Y tá tuần tra ban đêm"

Y tá mặc đồ hồng sẽ kiểm tra từng phòng bệnh, phải tỉnh táo nằm trên giường.

Y tá mặc đồ xám sẽ dọn dẹp hành lang, phải giả vờ ngủ trên giường.

Nếu cả hai cùng xuất hiện, không được có ai nằm trên giường.

Đọc xong, tất cả mọi người đều im lặng, trong này có năm người, mà chỉ có bốn cái giường?

Chẳng lẽ ý định ban đầu là muốn họ chém giết lẫn nhau?

Trong phó bản, người chơi không thể giết lẫn nhau, kẻ giết người sẽ bị loại cùng với nạn nhân.

Lúc này, Cát Thương lại nở nụ cười đáng tin: "Giường đủ đấy."

Nói xong, y ngồi xuống chiếc giường cuối cùng, ánh mắt nóng rực nhìn Thẩm Trì Phi, vỗ vỗ đệm giường dưới người mình, giọng thân thiết nói: "Nào, đừng xấu hổ, chúng ta nằm cùng nhau ha."

Không thể nào?

Đầu óc Thẩm Trì Phi như đang gào thét.

Vừa vào game đã chơi tới mức này sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com