Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Đường Cát Cát hỏi: "Đồng hồ bị hỏng hả?"

"Không có lấy một chút gợi ý, phó bản này chơi kiểu vậy sao?"

"Sai rồi." Tôn Kiều lắc đầu, thần sắc nghiêm nghị giải thích: "Ý thức của phó bản bị giới hạn trong một khuôn khổ nhất định, không thể trực tiếp khống chế sinh tử của người chơi."

"Vừa nãy cậu có thể xua đuổi được mối đe dọa ngoài cửa, chính là nhờ vào 'tính hợp lý' của vai diễn mà cậu đang đóng. Còn nhớ không, trong nhật ký từng viết, nhân vật của cậu ngày thường hay gây rắc rối cho người bên ngoài, bọn họ rất ghét nghe giọng của cậu."

Dừng lại một nhịp, Tôn Kiều nói tiếp: "Thẩm Trì Phi và Cát Thương lúc nãy có thể nhận ra điều bất thường, nhất định là có nguyên do. So với hôm qua, hôm nay không có tiếng xe đẩy đồ ăn tiến đến."

Thẩm Trì Phi thật ra đã dựa vào khứu giác để phán đoán. Anh thích ăn đồ ăn còn nóng, vì chúng sẽ toát ra một mùi thơm đặc trưng, dù lẫn trong mùi thuốc khử trùng, anh vẫn có thể dễ dàng nhận ra. Mùi cháo bí đỏ giống như một sợi tơ vàng cam, rõ ràng lần này đã không có. Nhưng anh vẫn gật đầu theo Cát Thương.

Được hai người "đầu não" xác nhận, Tôn Kiều tiếp tục: "Đồng hồ không thể đột ngột hỏng được, khả năng lớn nhất là có người trong chúng ta đã động tay động chân."

"Kỹ năng của tôi giỏi nhất chính là cơ khí."

Đường Cát Cát lập tức hành động, cậu ta giật phắt chiếc đồng hồ treo tường xuống, nét mặt sa sầm, ngón tay thao tác thuần thục kiểm tra mặt sau lớp vỏ đồng hồ, rất nhanh đưa ra kết luận: "Có người đã chỉnh qua, thời gian... bị vặn nhanh lên một tiếng đồng hồ."

"Trong chúng ta có nội gián."

Chữ "nội gián" như một con rắn độc lạnh lẽo, lập tức quấn chặt lấy dây thần kinh của từng người.

Người có khả năng gây chuyện nhất chỉ có Hồ Khả, Đường Cát Cát và Tôn Kiều. Tôn Kiều phân tích rành rọt, Đường Cát Cát thì suýt nữa tự mình mắc bẫy, vậy rốt cuộc còn ai đáng nghi nữa?

"Không phải tôi! Tôi thật sự không làm gì cả!" Hồ Khả hoảng hốt nói: "Tôi có thể thề độc!"

Đúng lúc bầu không khí căng như dây đàn sắp đứt, tiếng cười trầm thấp của Cát Thương đột nhiên vang lên, phá vỡ bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở ấy.

Trong tiếng cười của y mang theo vẻ trêu chọc, như thể đang thưởng thức một màn hài kịch thú vị: "Đây chính là vấn đề thường thấy nhất trong phó bản tổ đội, các cậu định nội chiến rồi à?"

"Không được nội chiến!" Giọng Tôn Kiều đột ngột cao vút lên, "Chưa chắc là nội gián! Dù sao ban đêm chúng ta thay phiên nhau nghỉ ngơi, thử nghĩ xem, nếu có người trong lúc ngủ say bị nhân vật thay thế hoàn toàn, thì lúc tỉnh lại, bản thân họ có thể hoàn toàn không hay biết!"

"Khả năng tệ nhất là, kẻ thay thế đó... hoàn toàn có thể ngụy trang thành một trong số chúng ta, ẩn mình trong nhóm, chờ thời cơ ra tay."

"Là do chúng ta đã đánh giá quá đơn giản phó bản này. Nghi kỵ lẫn nhau chẳng có nghĩa lý gì, ai cũng có thể là nghi phạm." Tôn Kiều nói: "Chúng ta chỉ có thể càng cẩn trọng hơn nữa."

Đường Cát Cát và Hồ Khả cùng gật đầu.

Đường Cát Cát sửa lại đồng hồ, Tôn Kiều cũng bước đến, hắn gia cố một tầng chú thuật cảnh báo lên đồng hồ — chỉ cần có ai chạm vào lần nữa, sẽ phát ra âm thanh lớn cảnh báo.

Khi kim giờ và kim phút cuối cùng cùng chỉ đúng 7 giờ tối, cánh cửa phòng bệnh đúng lúc vang lên tiếng gõ.

Hương thơm ấm nóng của cháo bí đỏ lại một lần nữa lan tỏa, nhưng Thẩm Trì Phi chỉ hờ hững liếc mắt qua, dạ dày anh không có chút cảm giác đói, đối với đồ ăn này anh đã hoàn toàn mất hứng thú.

Đường Cát Cát bước tới mở cửa. Ngoài hành lang, tiếng bước chân đẩy xe đẩy vang lên rõ ràng.

Thế nhưng, khi cánh cửa hoàn toàn mở ra, đập vào mắt họ vẫn chỉ là chiếc xe đẩy đơn độc dừng giữa ánh sáng lờ mờ. Đám người chơi lặng lẽ nhìn nó, không ai ăn lấy một miếng đồ ăn ở đó.

Thời khắc kiểm tra phòng sau khi tắt đèn đã đến.

Lần này, không còn ánh đèn đỏ từ máy quay lóe lên nữa.

Đường Cát Cát là người đầu tiên khép mi mắt, những người chơi lập tức thu liễm, giả vờ như đã chìm vào giấc ngủ.

Trong bóng tối, các giác quan của Thẩm Trì Phi trở nên đặc biệt nhạy bén.

Một luồng khí mục rữa tràn ngập trong không khí, như một sợi tơ đen vô hình, theo tiếng mở cửa, sợi tơ ấy bỗng kéo căng ra, phương hướng rõ ràng — y tá áo xám đã đến.

Dù đã nhắm chặt mắt, dây thần kinh của Thẩm Trì Phi vẫn căng lên không tự chủ.

Ác ý của phó bản không hề có ý định buông tha họ một cách dễ dàng.

Đầu của y tá áo xám vẫn nằm yên trên cổ, nó lặng lẽ lướt qua từng giường, những ngón tay lạnh lẽo không chút nương tay lật tung tấm chăn che mặt người chơi, đầu ngón tay khô quắt ngay lập tức áp sát mũi, dò xét hơi thở mỏng manh của sự sống. Người chơi buộc phải giữ cho nhịp thở khi ngủ thật ổn định, không được vì một chút lạnh buốt mà để lộ sơ hở.

Bước chân mang theo hơi thở tử vong, cuối cùng dừng lại bên giường Thẩm Trì Phi.

Thẩm Trì Phi thầm nghi hoặc, vì sao sau khi nhắm mắt, cảm giác của anh lại lan tỏa như mạng nhện, đại não anh như tái hiện rõ từng động tác của y tá.

Nó khom thấp người, như một loài thú ăn thịt, dùng khứu giác để tham lam phân biệt hư thực nơi con mồi.

Bàn tay khô cằn kia, mang theo hơi lạnh thấu xương, đang từ từ tiến đến gần, chuẩn bị chạm vào làn da anh...

Đúng lúc đó, Cát Thương, người nằm bên cạnh anh, động đậy.

Một cánh tay rắn chắc vượt qua ranh giới, tự nhiên vòng qua vai Thẩm Trì Phi, mang theo lực đạo không thể từ chối, kéo anh vào vòng tay ấm áp của mình.

Ngay lập tức, hương khí thuộc về Cát Thương bao phủ lấy anh, dễ chịu hơn mùi mục rữa kia rất nhiều. Thẩm Trì Phi thuận thế dụi trán vào hõm xương quai xanh sắc nét của y, hơi thở vừa nín lại lập tức thả lỏng.

Động tác của y tá dường như ngừng lại một nhịp, nhưng không vì thế mà nảy sinh thêm nghi ngờ.

Tư thế hai người ôm lấy nhau, dưới ánh sáng yếu ớt, chỉ giống như hai người thân thiết đang ôm nhau sưởi ấm trong giấc ngủ say.

Hơi thở lạnh lẽo cuối cùng cũng rời khỏi, cửa phòng bệnh vang lên tiếng động, mở ra rồi lại khép lại.

Thế nhưng, hơi thở tử vong vẫn chưa tan biến. Y tá áo xám chưa rời đi. Nó như một cái bóng đông cứng đứng lặng giữa phòng, ánh mắt lạnh băng như có thực thể, khóa chặt từng chiếc giường bệnh.

Chỉ một chút mí mắt rung động, một tia ánh mắt hé lộ, đều có thể trở thành tấm thiệp mời dẫn đến diệt vong.

May thay, những người chơi còn lại đã kéo cao cảnh giác đến cực hạn, từng thân thể giữ nguyên tư thế ngủ hoàn mỹ.

Sự yên lặng chết chóc kéo dài trong bóng tối. Tựa như cả thế kỷ trôi qua, cảm giác đè nén đến nghẹt thở cuối cùng cũng tan biến theo tiếng bước chân rời xa phòng bệnh.

Người chơi vẫn bất động, tiếp tục giả vờ ngủ, hy vọng trụ qua đêm dài tăm tối.

Thẩm Trì Phi cũng không ngoại lệ.

Khi chắc chắn y tá đã đi xa, dây thần kinh căng chặt của anh mới hơi thả lỏng, thở ra một hơi nặng nề mang theo hàn khí, theo phản xạ nghiêng người, kéo giãn một chút khoảng cách với vòng tay ấm áp của Cát Thương.

Anh nhắm mắt, cũng nghĩ rằng mình sẽ cứ thế ngủ thiếp đi.

Thế nhưng, một âm thanh rất nhỏ, khiến da đầu tê dại, len lỏi vào tai anh, thứ tiếng sột soạt dính nhớp, kỳ dị, như thể một sinh vật chân đốt nhiều chi đang bò tới bò lui, cọ sát lên trụ giường bên cạnh.

Tiếp đó, bên tai vang lên tiếng bước chân khẽ khàng đặt xuống đất.

Thẩm Trì Phi lập tức mở choàng mắt, trong bóng tối, một bóng người mờ nhạt đã lặng lẽ đứng bên giường anh, chỉ có hai điểm sáng lập lòe như ánh đom đóm trong màn đêm, đó là một đôi mắt.

Bóng người ấy giơ mạnh hai tay lên, lập tức tạo thành tư thế tấn công sẵn sàng. Không cần suy nghĩ, thân thể của Thẩm Trì Phi đã hành động trước cả ý thức.

Mặc kệ là ai! Anh dùng một tay chống mạnh lên mép giường, eo bật lên sức mạnh kinh người, cả người như con báo săn xoay người bật dậy, hai chân dài mạnh mẽ vẽ thành một vòng cung sắc lẹm trên không trung, chuẩn xác quấn lấy cổ đối phương.

Cơ thể anh lơ lửng, cơ bắp bắp chân nổi rõ, Thẩm Trì Phi xoay mạnh eo và bụng, dốc toàn lực quật đối phương xuống! Bóng người chưa kịp phát ra một tiếng rên, đã như bao tải rách bị đập mạnh xuống sàn, phát ra tiếng nặng nề, khí trong buồng phổi vọt ra như ống bễ rách — khò khè.

Thẩm Trì Phi không hề ngừng lại, trong khoảnh khắc đối phương còn choáng váng vì cú ngã, anh lập tức lao tới, bàn tay như kềm thép xoắn chặt lấy cánh tay gã, một đòn khống chế gọn gàng dứt khoát, ép kẻ tấn công bị áp chế hoàn toàn xuống mặt đất.

Thẩm Trì Phi quan sát gương mặt người kia, lúc này mới nhận ra rõ diện mạo đối phương.

Chính là Hồ Khả, người nằm ở giường bên cạnh anh.

Có lẽ camera đã mở lên ở một thời điểm nào đó, Hồ Khả có thể đã bị trúng chiêu, hoặc có thể hắn đã trúng chiêu từ sớm. Nhưng hiện tại, Thẩm Trì Phi không còn quan tâm đến chuyện đó nữa.

Một món đạo cụ lăn ra từ túi Hồ Khả.

Thẩm Trì Phi khẽ tặc lưỡi, xoắn mạnh cánh tay đối phương. Dường như xương đã bị bẻ gãy, nhưng vai diễn vẫn không phát ra tiếng kêu đau đớn nào.

Điều đó khiến Thẩm Trì Phi không mấy hài lòng. Rõ ràng trong tay đã có đạo cụ nhưng lại không biết vận dụng, để vai diễn khống chế được bản thân, như vậy thì nhất định phải bị trừng phạt một chút.

Anh giơ chân đá văng đạo cụ rơi lăn dưới gầm giường chìm trong bóng tối. Hai cánh tay của Hồ Khả giờ đây đã vặn vẹo thành một tư thế kỳ quái, giống như hai chiếc đũa sắp bị bẻ gãy.

Ánh mắt Thẩm Trì Phi lạnh như băng, tiếp đó anh giơ chân, đế giày nặng nề nghiến chặt lên lòng bàn tay đang mở rộng của Hồ Khả.

"Suỵt!" Thẩm Trì Phi cảnh cáo hắn.

Anh cúi người xuống, mang theo một thứ áp lực khiến người khác sởn gai ốc, cưỡng ép xoay gương mặt vặn vẹo vì bị khống chế của Hồ Khả lại, bắt hắn phải nhìn thẳng vào mình.

Thẩm Trì Phi bóp chặt cổ hắn, những ngón tay lạnh lẽo khóa cứng lấy yết hầu, cổ tay siết chặt, khóa nghẹn khí quản.

Chỉ có một chút chần chừ.

Một luồng phẫn nộ lạnh lẽo và đặc quánh như độc dược trào dâng từ đáy lòng Thẩm Trì Phi, trong cái môi trường khiến anh chán ghét này, bất kỳ mối đe dọa nào cũng khiến anh tức giận, không thể bình tĩnh, cần được phát tiết.

Dù rằng Hồ Khả thực ra không thể gây ra mối đe dọa gì lớn đối với anh.

Thật ra anh hoàn toàn có thể giết chết người này. Nhưng vì quy tắc "người chơi không được phép giết người chơi", anh định xử lý Hồ Khả đến mức sống dở chết dở, khiến hắn không còn mở miệng nói được nữa.

Trên gương mặt Hồ Khả bị bóp nghẹt, biểu cảm trống rỗng cuối cùng cũng bị một nỗi sợ hãi sâu sắc từ bản năng sinh tồn thay thế, nhãn cầu vì thiếu dưỡng khí và đau đớn mà trừng to ra ngoài.

Bắp tay Thẩm Trì Phi cuồn cuộn những thớ cơ siết chặt, gân xanh nổi lên như rắn độc xoắn xuýt chằng chịt.

Khóe miệng Hồ Khả bắt đầu rỉ ra bọt máu không kiểm soát.

Đột ngột—

Một bàn tay vững chãi và đầy lực nắm chặt lấy cổ tay đang siết chặt của Thẩm Trì Phi.

"Sao thế, gặp ác mộng à?" Giọng nói trầm thấp của Cát Thương vang lên sau lưng anh, mang theo vẻ ngái ngủ vừa tỉnh, nhưng lại đầy uy lực, không cho phép kháng cự, kéo Thẩm Trì Phi ra khỏi cơn bạo liệt sắp mất kiểm soát.

Thẩm Trì Phi ngẩn người, không phản kháng, đứng thẳng dậy. Khi anh lần nữa nhìn về phía Hồ Khả đang mềm oặt như bùn dưới đất, hai cánh tay vặn vẹo, máu trào ra từ mũi miệng, anh mới nhận ra bản thân hình như đã hơi quá tay.

Đây... thật sự là anh làm sao?

Không thể nào... tàn nhẫn như vậy...

Anh vô thức đưa đốt ngón tay cái vào giữa răng, cắn nhẹ một cách vô thức.

"Là do cậu ta ra tay trước." Giọng Thẩm Trì Phi nhỏ dần, vai hơi rũ xuống, cúi đầu xuống như thể mang chút oan ức, "Là lỗi của cậu ta."

Ánh mắt Cát Thương dừng lại hồi lâu nơi đáy mắt Thẩm Trì Phi, nơi tàn nhẫn vẫn chưa hoàn toàn phai nhạt, rồi khẽ gật đầu, giọng điệu bình thản nhưng chắc nịch: "Đúng, là lỗi của cậu ta."

Sự ủy khuất giả tạo thoáng qua trên mặt Thẩm Trì Phi lập tức tan biến không dấu vết, khóe môi bỗng cong lên, một nụ cười lạnh lẽo đầy thỏa mãn không chút che giấu hiện rõ trong màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com