Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

Thông báo:

Người chơi Đường Cát Cát nộp trợ thế [Chân chạy như bay]

Người chơi Hồ Khả nộp trợ thế [Phổi thép]

Người chơi Tôn Kiều nộp trợ thế [Lắng nghe]

Người chơi Cát Thương nộp trợ thế [Phi yên tẩu bích] và [Tăng cơ tráng cốt]

Khoảnh khắc vô hình khi "yêu cầu" được đáp ứng, như thể ai đó nhấn nút phát lại.

Không gian đông cứng đột ngột tan băng, hành lang chết lặng lại được lấp đầy bởi âm thanh bước chân; y tá vội vã đẩy xe thuốc lướt qua, bệnh nhân mặc đồng phục sọc xanh trắng di chuyển chậm rãi với ánh mắt rỗng tuếch, chỉ có nhóm người chơi này giống như dị vật bị gắn vào một bức tranh, cứng đờ giữ nguyên tư thế của khoảnh khắc trước đó, trở thành điểm tĩnh duy nhất trong khung cảnh náo nhiệt giả tạo.

Gương mặt "hòa nhã" được điêu khắc tỉ mỉ của nhà từ thiện lại một lần nữa được đeo lên, gã mỉm cười hiền hậu cúi đầu, giọng nói nhu hòa đến mức khiến người ta buồn nôn: "Các vị hãy nghỉ ngơi cho tốt nhé, ngày mai tôi sẽ lại đến thăm."

Nụ cười đó lọt vào mắt Thẩm Trì Phi, lại như một cây kim độc thấm vào tim. Một cảm giác ghê tởm mạnh mẽ đến mức gần như bản năng trào dâng trong lồng ngực anh — cùng với một thứ cảm giác mơ hồ mà sâu sắc, như thể trong một góc ký ức phủ đầy bụi nào đó, anh từng bị chính kiểu nụ cười giả tạo này thiêu đốt đến thương tích đầy mình.

Muốn đấm ông ta một cái.

Thẩm Trì Phi thầm nghĩ.

Nếu đánh NPC thì có bị phạt gì không?

Cát Thương cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, nghiêng người lại gần đối diện anh: "Em có thấy hài lòng với màn thể hiện vừa nãy của tôi không?"

Thẩm Trì Phi khẽ gật đầu.

Anh thừa nhận, dáng vẻ Cát Thương vừa nãy phất tay nộp hai buff quả thật có chút phong độ.

Cát Thương đúng là quá dư dả, bảng trạng thái của y gần như không chứa nổi hết đám buff trợ thế.

"Đi cùng tôi đi." Cát Thương nhận được phản hồi khẳng định, nụ cười của y lập tức nở rộ: "Của tôi chính là của em."

"......"

Tim Thẩm Trì Phi như hồ nước bị ném vào một hòn đá nung đỏ, gợn lên một làn sóng kỳ lạ và xa lạ.

Thế này là sao đây? Có khác gì anh đang ăn bám Cát Thương không?

Nhận thức này khiến vành tai anh hơi đỏ lên, mơ hồ cảm thấy có gì đó sai sai.

Ăn bám thì có hơi mất mặt.

Không đúng!

Thẩm Trì Phi lập tức phản bác trong lòng.

Dựa vào gương mặt để sinh tồn chẳng phải cũng là một loại tài năng sao? Nếu Cát Thương thích cái này, thì đó là bản lĩnh của anh.

Nghĩ đến đây, cảm giác gượng gạo kia lập tức tiêu tan. Thẩm Trì Phi bình thản đối diện ánh mắt của Cát Thương, khóe mày hơi nhướn lên.

Bóng dáng của nhà từ thiện cuối cùng cũng khuất hẳn ngoài cửa bệnh phòng, tiếng bước chân xa dần.

Họ bước vào phòng, đóng cửa lại.

Trong bầu không khí nặng nề, ánh mắt Đường Cát Cát nhìn Cát Thương đầy bất mãn và vẫn còn hoảng hốt, môi mấp máy, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài đè nén: "Đại ca Cát Thương, lần sau anh hành động có thể... báo trước một tiếng không? Đây là phụ bản tổ đội, mọi người đều cùng chung một thuyền, mong anh cân nhắc đến an toàn tập thể một chút được không?"

Cát Thương đối diện ánh mắt ấy, khóe môi lại nhếch lên một nụ cười hoàn toàn không để tâm, y nói: "Tôi vẫn luôn hành sự như thế từ trước tới giờ, có ý kiến gì thì cứ thoải mái, tôi không quan tâm."

Thẩm Trì Phi hơi nhíu mày, thấp giọng nói với Cát Thương: "Lần này đúng là anh hành động hơi nhanh."

Không khí trong bệnh viện đối với anh giống như mang theo nỗi sợ bản năng, anh cũng thật sự bị dọa sợ.

Cát Thương nghe vậy, lập tức ngoan ngoãn gật đầu: "Ừ, vậy sau này tôi sẽ sửa."

Sự thay đổi đột ngột này khiến Đường Cát Cát cũng sững sờ.

Thẩm Trì Phi tiếp tục nói: "Nhưng Cát Thương làm vậy cũng không sai."

Anh quay sang những người chơi khác, giọng điệu mang theo sự phân tích bình tĩnh: "Lúc đó vốn không còn lựa chọn nào tốt hơn. Trong phụ bản, trừng phạt dành cho người vi phạm lần đầu chắc sẽ không quá nghiêm trọng. Anh ấy có kinh nghiệm, có chừng mực, là người đáng tin."

Những lời này khiến sắc mặt căng thẳng của Đường Cát Cát dịu đi phần nào, nhưng trong lòng lại càng nhịn không được thầm lẩm bẩm:

Cũng là đại thần, sao nhân cách lại cách biệt lớn thế?

"Vẫn là Tiểu Phi nhà mình hiền lành nhất."

Giọng Cát Thương mang theo chút cảm động phóng đại, phá vỡ sự yên lặng ngắn ngủi. Y áp sát lại gần Thẩm Trì Phi, ánh mắt rực lửa: "Biết quan tâm người khác, còn bênh tôi nữa."

Thẩm Trì Phi không đáp lại lời trêu chọc đó, ngược lại hơi nheo mắt, ánh mắt như đang đánh giá mà nhìn chằm chằm Cát Thương.

Anh ngừng lại một chút, giọng nói hạ thấp nhưng rõ ràng từng chữ: "Thật ra tôi rất tò mò."

"Hình như anh cứ cố tình gây thù chuốc oán. Tôi đã quan sát anh một thời gian rồi, nếu anh thực sự muốn giết họ, kỳ thực có vô số cơ hội và cách, nhưng anh lại không làm. Anh giống như chỉ đơn thuần là muốn người ta ghét mình."

"Tại sao?"

Thẩm Trì Phi không hiểu: "Anh ăn no rửng mỡ à?"

Ánh mắt sâu thẳm của Cát Thương nhìn lại ánh nhìn dò xét của Thẩm Trì Phi, trong đó cuộn trào thứ cảm xúc khó diễn tả, phức tạp và tối tăm.

Y im lặng vài giây, khóe môi chậm rãi nhếch lên một đường cong mang vẻ trêu chọc, giọng trầm thấp, xen lẫn một loại nghiêm túc kỳ quái: "Đúng vậy, tôi cũng luôn rất tò mò về điều này."

"Tôi nghĩ mãi không ra."

"Cho nên..."

Y nghiêng người sát lại, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, hơi thở nhẹ như gió lướt qua vành tai Thẩm Trì Phi, từng chữ một thì thầm: "Tôi đang thực nghiệm thực tế, để tìm ra đáp án."

Không khí dường như ngưng đọng trong chớp mắt.

Thẩm Trì Phi rõ ràng cảm nhận được hơi thở ấm áp của Cát Thương lướt qua làn da bên cổ, mang theo cảm giác tồn tại không thể bỏ qua. Anh theo phản xạ muốn lùi lại, lưng gần như dán vào bức tường lạnh buốt, tay vung sang bên cạnh, vô tình ấn trúng một vật gì đó lồi lên.

Cảm giác nơi đầu ngón tay khiến da đầu anh tê rần, phản ứng như bị điện giật lập tức rụt tay về!

Cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên chăn bị đội lên thành một cục phồng, mà "thủ phạm" lại mặt mày điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

Thẩm Trì Phi: "...?"

Một luồng xấu hổ pha lẫn cảm giác bị xúc phạm đầy khó tả trào thẳng lên đỉnh đầu.

Biến thái à? Giữa ban ngày ban mặt, trước bao nhiêu người?

Anh, Thẩm Trì Phi, tuyệt đối không làm cái loại chuyện đó vào ban ngày!

"Anh thu lại đi!"

Thẩm Trì Phi nghiến răng nói, đưa tay định đẩy mạnh Cát Thương ra.

"Đừng động."

Cát Thương lại như ngọn núi mọc rễ, nằm im tại chỗ, vẻ đùa cợt trên mặt biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự nghiêm nghị hiếm thấy, gần như sắc bén.

Ánh mắt y khóa chặt vào phần chăn đang phồng giữa hai người: "Dưới chăn... có thứ gì đó."

Tay Cát Thương đã luồn vào trong chăn mò mẫm.

Ồ... hóa ra thứ anh vừa chạm phải, không phải là bộ phận "khó nói" nào đó trên người Cát Thương.

Chốc lát sau, Cát Thương lôi ra một chiếc vòng tay màu đen kiểu dáng đơn giản, ánh lên vẻ lạnh lẽo của kim loại.

Bên trong vòng dường như gắn một màn hình hiển thị nhỏ, cạnh đó là một tấm giấy cứng gập lại, là hướng dẫn sử dụng.

"Đeo vào có thể theo dõi tình trạng sinh lý theo thời gian thực."

Cát Thương lướt nhanh một lượt, không do dự chút nào, trực tiếp đeo vòng lên cổ tay trái.

Cạch một tiếng khẽ vang, khớp nối khép kín hoàn hảo.

Vòng tay với cảm giác lạnh băng áp sát lên da thịt, bên trong hiện lên bốn ô trống nhỏ, ngoài ra không còn phản ứng gì nữa, yên tĩnh đến mức kỳ dị.

Thẩm Trì Phi nhìn động tác của y, ánh mắt mang theo sự dò xét: "Anh đeo luôn à? Không sợ có vấn đề gì sao?"

Cát Thương chỉ lắc đầu, nói: "Không thử sao biết có vấn đề hay không?"

Y lắc nhẹ cổ tay, chiếc vòng vẫn im lìm.

"Mau kiểm tra dưới chăn!"

Những người chơi còn lại cũng lật chăn lên, tổng cộng có bốn cái vòng tay, trên đó ghi tên người chơi.

Chỉ riêng giường của Thẩm Trì Phi là trống trơn.

Một cảm giác vi tế như bị cô lập, bị loại trừ len lỏi lên trong lòng anh. Dù chưa biết là tốt hay xấu, nhưng anh vẫn vô thức mím chặt môi.

Còn chưa kịp tìm hiểu công dụng của chiếc vòng, thì bụng của Đường Cát Cát đột ngột phát ra một tiếng "rột rột" to rõ đến mức xấu hổ.

"Tôi.... tôi đói rồi..."

Sắc mặt Đường Cát Cát lập tức trắng bệch như tờ giấy, trán túa mồ hôi lạnh.

Bọn họ vào phụ bản vốn không cần ăn, vì có buff hữu dụng nhất: [Tiên nhân bế cốc].

Nhưng đồng thời, tất cả bọn họ đều cảm nhận được một cơn đói khủng khiếp xuyên thấu tận xương tủy.

Bản năng sinh tồn thúc đẩy họ như bị roi vô hình quất sau lưng, bước chân lảo đảo, loạng choạng lao về phía nhà ăn công cộng.

Dưới ánh đèn vàng vọt, chiếc thùng giữ nhiệt khổng lồ đầy ắp cháo bí đỏ đặc sánh, tỏa ra một mùi thơm ngọt quá mức, thậm chí ngột ngạt đến khó chịu.

Đường thể lực của Đường Cát Cát bắt đầu tụt dốc, nếu còn không ăn gì, cậu sẽ chết mất.

Không có lựa chọn, cũng chẳng có chỗ để do dự, đám người chơi như bị một bàn tay vô hình xô đẩy, máy móc múc cháo, nuốt xuống.

Cháo ngọt ngào, ấm nóng trôi tuột qua thực quản.

Thẩm Trì Phi lại khá thích mùi vị cháo bí đỏ này, là người duy nhất trong nhóm không bị ảnh hưởng, anh vui vẻ ăn đến no căng bụng.

Mấy người Đường Cát Cát ăn xong, thể lực cũng dần phục hồi.

Nhưng khi họ quay lại phòng bệnh, toàn bộ vòng tay đều đã thay đổi, ô vuông đầu tiên vốn im lìm bỗng nhiên sáng lên, ánh sáng xanh lục mờ nhạt, như một con mắt chẳng mang thiện ý.

Chẳng bao lâu sau, họ liền hiểu được khó khăn kế tiếp mình sắp phải đối mặt.

Hồ Khả gù lưng, thi thoảng lại ho khan.

Gương mặt Đường Cát Cát ửng đỏ bất thường với tốc độ nhanh đến thấy được bằng mắt thường, cậu đang sốt nhẹ.

Tôn Kiều thì cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Cơ thể của họ đang bị một loại "bệnh" vô hình xâm lấn từng chút một.

Thẩm Trì Phi đứng ở đó, dáng người thẳng tắp, tinh thần sáng láng, nổi bật chói mắt giữa một đám người đã lập tức sa sút, anh vô thức nhìn sang Cát Thương.

Vòng tay của Cát Thương cũng sáng lên một ô xanh lục.

Ánh sáng đó chiếu lên mặt y, dường như khiến sắc mặt y càng thêm tái nhợt.

"Cho tôi dựa một chút." Cát Thương mềm nhũn tựa trán lên bờ vai vững chãi của Thẩm Trì Phi.

Thẩm Trì Phi quan sát tình hình xung quanh, cất giọng nói: "Trên vòng tay có tổng cộng bốn ô. Nếu toàn bộ đều sáng, vậy tức là sẽ chết vì bệnh."

"Khu bệnh chúng ta bị phân đến là ung thư dạ dày, hiện tại tất cả đang trải nghiệm giai đoạn đầu của ung thư."

Lạnh buốt lập tức xộc thẳng vào tim mỗi người.

Không ăn — sẽ chết.

Ăn rồi — lại đang từng bước tiến đến cái chết vì bệnh.

Đây là một cái bẫy tử thần được thiết kế vô cùng tinh vi, dường như không có lối thoát.

"Tôi nhớ mấy ngày trước tủ có mấy viên thuốc." Tôn Kiều như bám víu lấy cọng rơm cuối cùng, khản giọng nói, "Trước đó... những viên thuốc trong tủ trực ban ấy... có khi nào... hữu dụng không?"

"Chưa chắc không hữu dụng, nhưng thử ngay bây giờ quá mạo hiểm." Thẩm Trì Phi đáp, "Buổi chiều còn có nhiệm vụ lao động bắt buộc, giờ mà xảy ra chuyện thì không ổn."

"Nếu muốn thử... cũng phải đợi đến tối, khi mọi thứ yên tĩnh hẵng tính."

Bản năng sinh tồn đã đè bẹp hoảng loạn, mọi người gật đầu một cách khó nhọc, ngầm đồng ý với sự sắp xếp của Thẩm Trì Phi.

"Anh không sao chứ?" Thẩm Trì Phi hỏi Cát Thương đột nhiên trầm lặng, "Chiều nay còn phải đi lau bồn hoa đấy."

"Em quan tâm tôi hửm? Tôi rất vui đấy."

"Tôi là đang quan tâm nhiệm vụ. Anh phải đảm bảo không kéo tôi tụt lại."

"Nếu tôi kéo em tụt lại... vậy em sẽ bỏ rơi tôi sao?"

"..."

Thẩm Trì Phi hiếm khi lặng thinh, anh tạm thời chưa từng nghĩ đến vấn đề này, thành ra lại bị chặn họng.

"Không sao đâu." Cát Thương thông cảm nói: "Đây không phải câu hỏi lựa chọn."

Cát Thương định đứng dậy.

Nhưng Thẩm Trì Phi lại nâng tay, các ngón tay thon dài của anh chính xác mà mang theo một chút lực bất khả kháng, giữ chặt lấy nếp gấp nhỏ trên lưng áo bệnh nhân của Cát Thương.

Tiếng vải thô ráp cọ vào nhau phát ra âm thanh khe khẽ, gần như không thể nghe thấy.

Bước chân Cát Thương lập tức khựng lại, thân thể cứng đờ.

Y chậm rãi quay đầu, ánh mắt trước tiên dừng lại trên bàn tay có đốt xương rõ ràng của Thẩm Trì Phi, rồi mới hít sâu một hơi, ngẩng mắt lên, chạm vào ánh nhìn của anh, trong mắt ánh lên cảm xúc khó phân biệt.

Giọng Thẩm Trì Phi cực thấp, gần như dán vào vành tai y, hóa thành hơi thở ấm nóng pha chút ngứa ngáy, mang theo thứ âm điệu trầm thấp gần như mê hoặc: "Anh không cần ăn cái đó." Ngón tay anh khẽ siết lại, nắm lấy lớp vải mỏng manh ấy trong lòng bàn tay.

"Tôi có đạo cụ," Thẩm Trì Phi nhìn thẳng vào ánh mắt đột nhiên trở nên thăm thẳm của Cát Thương, rõ ràng nói ra nửa câu sau, "Nếu anh cần, tôi có thể cho anh dùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com