Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

Thẩm Trì Phi muốn đưa đạo cụ cho Cát Thương, giúp y một tay.

Nhưng Cát Thương từ chối, y mỉm cười vui vẻ, chỉ thản nhiên nói: "Đạo cụ em đổi là bánh mì đúng không?"

"Mười điểm một cái, em đổi năm cái."

"Bị anh nói trúng rồi." Thẩm Trì Phi thừa nhận.

"Giữ lại đi, biết đâu sau này em sẽ cần dùng đến, hoặc... cho bọn họ." Cát Thương liếc qua ba người Đường Cát Cát: "Nếu em lấy cái này ra, họ nhất định sẽ coi em là thần thánh giáng thế."

Cho người khác, thế chẳng phải là chia ra ba cái liền sao! Làm vậy thì Thẩm Trì Phi đúng là có chút tiếc rẻ, nhưng thấy Cát Thương từ chối mình, anh lại cảm thấy rất vui.

Cát Thương vốn không phải loại người hy sinh bản thân để thành toàn người khác, chắc là y đã có tính toán trong lòng rồi.

Thẩm Trì Phi quay đi, không nhìn khuôn mặt đang cười khiến người ta chướng mắt của Cát Thương nữa, hừ nhẹ một tiếng không rõ ý nghĩa trong mũi, xem như vẽ một dấu chấm hết cho màn "viện trợ" quái gở này.

Không khí lại rơi vào im lặng, chỉ còn dòng chảy ngầm vô hình giữa hai người cuộn trào âm thầm, phức tạp hơn cả mùi nước khử trùng trong phòng bệnh.

Đến giờ, Thẩm Trì Phi và Cát Thương lại đúng hẹn ra ban công, cùng nhau lau mép gạch men lạnh lẽo của bồn hoa. Quá trình diễn ra một cách bình lặng đến bất ngờ, không có làm khó, cũng chẳng có biến cố, chỉ có mùi nồng nặc của nước khử trùng và đất ẩm lẩn quẩn nơi chóp mũi.

Thẩm Trì Phi đang cúi người lau chùi thì khóe mắt bỗng bắt được một bóng dáng thoắt ẩn thoắt hiện ở cuối hành lang.

Cực kỳ gầy gò, như một cành khô yếu ớt chỉ cần gió thổi qua cũng gãy, mặc trên người bộ đồ bệnh nhân sọc trắng xanh giống hệt họ.

Bóng dáng ấy biến mất quá nhanh, nhanh đến mức khiến người ta nghi ngờ liệu có phải ảo giác hay không.

Thẩm Trì Phi lập tức đứng thẳng dậy, hơi nhíu mày, theo phản xạ nhìn sang bên cạnh Cát Thương.

Ánh mắt của Cát Thương cũng hướng về cùng một phía, rõ ràng là y cũng nhìn thấy. Tay cầm giẻ lau khựng giữa không trung, vẻ thờ ơ trên gương mặt lập tức tan biến, thay vào đó là sự ngưng đọng hiếm thấy.

Ánh mắt y dõi theo hướng bóng người kia biến mất, thần sắc phức tạp khó đoán, như đang rơi vào một mảnh ký ức xa xôi nào đó phủ đầy bụi bặm. Môi y mím lại thành một đường thẳng lạnh lùng, đường viền quai hàm hơi căng cứng.

Thẩm Trì Phi nhìn mà thấy lạ — phản ứng này của Cát Thương, chắc chắn y đã nhận ra điều gì đó.

Anh chờ Cát Thương mở lời, nhưng y chỉ lặng lẽ thu lại ánh nhìn, cúi đầu xuống, bắt đầu lau gạch càng mạnh hơn, như thể muốn chà sạch luôn cả bóng dáng kia cùng khoảnh khắc vừa rồi.

Cát Thương dường như đang giận dữ.

Mỗi lần y im lặng, Thẩm Trì Phi đều cảm thấy có điềm chẳng lành.

Cho đến khi nhiệm vụ kết thúc, Cát Thương vẫn không nói một lời nào về cái bóng đó.

Khi họ đang chuẩn bị khu vực ban công, y tá lại xuất hiện trước mặt họ.

Trên mặt cô ta là nụ cười rập khuôn như đúc, giọng nói trơ trọi không mang theo cảm xúc: "Làm việc rất tốt."

"Ngày mai..."

Cô ta ngừng một chút, rồi nói, "Nghe nói trong đất của bồn hoa có chôn kho báu, các cậu phải tìm ra trước khi người khác phát hiện."

Không đào ra, có vẻ sẽ có hậu quả xấu?

"Kho báu à?"

"Chắc tám, chín phần là manh mối vượt ải." Cát Thương nói: "Muốn chiến thắng thì phải dựa vào manh mối để thắp sáng tim đèn ẩn giấu trong mỗi phó bản."

Nhưng theo sổ phân ca trực đó, nhiệm vụ của người chơi mỗi ngày đều thay đổi theo khu vực.

Ngày mai, điểm đến của họ là nhà xác.

"Muốn có đủ manh mối thì người chơi phải trao đổi với nhau."

"Người lau bồn hoa ngày mai là Đường Cát Cát."

"Em không yên tâm?"

"Có chút."

Thẩm Trì Phi nheo mắt lại, luôn có cảm giác ở đó đã được đào sẵn một cái hố, chỉ chờ người nhảy vào.

Khi trở lại phòng bệnh 4444, tình trạng của Đường Cát Cát, Hồ Khả và Tôn Kiều vẫn như cũ.

Tiếng ho nhẹ lẫn sốt âm ỉ vang lên không ngớt.

Sau khi trời tối, cơn đói đến tận xương tủy lại một lần nữa kéo đến đúng hẹn, như quỷ đói bám người không rời.

Cháo bí đỏ đặc quánh và ngọt lịm trong nhà ăn lại trở thành "cứu rỗi" duy nhất.

Đám người chơi như bị lùa ra pháp trường, cắn răng chịu đựng cả nỗi khó chịu thể xác lẫn tinh thần, máy móc nuốt từng muỗng cháo.

Trở về phòng bệnh, việc đầu tiên mọi người làm là kiểm tra vòng tay, may mắn thay, ô vuông xanh đại diện cho tình trạng bệnh không hề tăng thêm, vẫn giữ nguyên ánh sáng mờ nhạt ở ô đầu tiên.

Sau phút nghỉ ngơi ngắn ngủi, cuộc trao đổi thông tin bắt đầu.

"Manh mối của nhà xác..." Đường Cát Cát ôm trán nóng hừng hực, giọng yếu ớt nhưng vẫn rõ ràng, "Nằm ở dãy thứ ba từ dưới đếm lên, tủ lạnh thứ hai."

Thẩm Trì Phi gật đầu, ghi nhớ kỹ vị trí này.

Nhà xác, chỉ hai chữ ấy thôi cũng đủ khiến người ta rùng mình, huống hồ còn phải tự tay lục tìm những ngăn tủ lạnh lạnh ngắt đựng xác người.

Ngay sau đó, Đường Cát Cát làm một việc khiến mọi người hoàn toàn bất ngờ. Cậu ta cẩn thận moi ra một gói giấy nhăn nheo từ trong tủ, mở ra, bên trong là hai viên thuốc nhỏ màu trắng nhợt, hình thù méo mó không rõ.

"Tôi tình nguyện thử đầu tiên!" Giọng Đường Cát Cát mang theo sự liều lĩnh như đã quyết, ánh mắt lướt qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt Thẩm Trì Phi, thậm chí còn gắng gượng nặn ra một nụ cười cực kỳ xấu xí mang theo chút bi tráng: "Mọi người, nhất định phải nhớ tên tôi, Đường Cát Cát! Nếu tôi đi thật, sau này ra được rồi nhớ đốt cho tôi nén hương bên mộ đấy nhá!"

Thẩm Trì Phi sửng sốt. Anh không ngờ Đường Cát Cát lại có dũng khí bộc phát vào thời khắc thế này, cam tâm tình nguyện trở thành chuột bạch.

Không một câu thừa thãi, trong ánh mắt căng thẳng đến nghẹt thở của mọi người, Đường Cát Cát hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, nhét đại một viên thuốc vào miệng, ngửa cổ, cố nuốt trọn!

Khoảnh khắc thuốc trôi qua cổ họng, thân thể cậu đột ngột cứng đờ, kế đó hai mắt trợn trắng, ngã bật ra sau, "rầm" một tiếng đập mạnh lên giường bệnh, mất toàn bộ ý thức.

"Cậu ấy chết rồi hả?!" Thẩm Trì Phi hoảng hốt, lập tức bước nhanh tới giường.

Hồ Khả và Tôn Kiều cũng ngay lập tức vây lại, Thẩm Trì Phi vội vàng kiểm tra hơi thở của Đường Cát Cát, vẫn còn thở! Lại sờ trán cậu, nhiệt độ cao ngất lúc trước dường như... thực sự hạ xuống một chút rồi?!

Thuốc có hiệu quả với triệu chứng bệnh, nhưng Đường Cát Cát vẫn chưa tỉnh lại, cần phải theo dõi thêm.

Tất cả mọi người đều nín thở, ánh mắt dán chặt lên người Đường Cát Cát đang hôn mê.

Không biết đã qua bao lâu, mí mắt đang nhắm chặt của Đường Cát Cát bỗng co giật dữ dội.

Cậu ta đột ngột mở bừng mắt!

Thế nhưng trong đôi mắt ấy không hề có đau đớn hay mê man, chỉ có một sự tỉnh táo gần như cuồng loạn, kèm theo nỗi bi thương tột độ! Cậu ta như được gắn lò xo, bật dậy từ trên giường, ánh mắt chuẩn xác khóa chặt vào người gần nhất là Thẩm Trì Phi, rồi trong tư thế mãnh thú vồ mồi, nhào tới ôm chặt lấy đùi Thẩm Trì Phi!

"Thầy ơi! Thầy ơiiii——!" Đường Cát Cát gào khóc nức nở, nước mắt nước mũi tèm nhem, tiếng khóc thê lương như chim đỗ quyên kêu máu, "Em van xin thầy! Xin thầy sửa bài luận của em lần cuối đi mà! Sao tỷ lệ đạo văn lại lên tới bốn mươi phần trăm được! Nhất định là hệ thống bị lỗi! Nhất định là bên kiểm tra cố tình nhắm vào em! Thầy ơi! Thầy không thể thấy chết mà không cứu aaaa! Em tốt nghiệp không nổi rồi——!"

Thẩm Trì Phi: "......?"

Anh bị cái màn "ôm đùi" và màn khóc lóc bi thảm bất ngờ này làm cho hoàn toàn chết lặng, người cứng đờ, nhất thời quên cả phản ứng.

Đường Cát Cát khóc như đứt từng khúc ruột, đau thấu tim gan, cái vẻ tuyệt vọng ấy còn đậm hơn khi cậu ta đối mặt với tử vong trong phó bản gấp trăm lần.

Cậu ta ôm lấy anh khóc lóc thảm thiết, thế nhưng đôi mắt lại đặc biệt tỉnh táo.

"Chắc là cảnh trong cuộc sống thật của cậu ấy." Tôn Kiều nói: "Cậu ấy từng nói với tôi, cậu ấy là sinh viên đại học đột tử vì thức đêm."

"Uống thuốc xong sẽ mất tỉnh táo?" Hồ Khả cau mày, bước lên muốn kéo Đường Cát Cát đang bám trên đùi Thẩm Trì Phi như gấu túi ra, "Không biết triệu chứng này kéo dài bao lâu nữa, xem ra, nếu không đến bước đường cùng thì không nên dùng thứ này."

Sức của Đường Cát Cát mạnh kinh người, Hồ Khả nhất thời kéo không nổi.

"Có thể nhìn thấy ký ức trước kia của mình không?" Giọng Cát Thương vang lên, mang theo một thứ xúc cảm quái lạ, như thể đang say mê suy ngẫm, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào Đường Cát Cát, lại lướt sang viên thuốc trắng còn lại trên bàn, giọng nói chứa đầy sự nôn nóng khó giấu.

Thẩm Trì Phi lập tức nhận ra sự khác thường trong giọng y, tim anh chợt nhảy dựng, gần như là theo bản năng, mang theo một dự cảm bất tường mà quay đầu lại.

Quả nhiên!

Không biết từ lúc nào, ngón tay thon dài của Cát Thương đã kẹp lấy viên thuốc trắng, động tác nhanh đến kinh người, y không hề do dự, cổ họng khẽ động — viên thuốc đã bị y nuốt xuống, nhanh đến mức không kịp ngăn cản!

Mà Thẩm Trì Phi thực sự cũng không có ý ngăn lại.

Anh thậm chí còn có chút... mong đợi?

Nếu Cát Thương uống thuốc này, y có phải cũng sẽ như Đường Cát Cát không? Ôm đùi ai đó, khóc lóc kể lể những quá khứ không ai hay, cực kỳ mất mặt?

Một cảnh tượng như thế, chỉ nghĩ thôi, trong lòng Thẩm Trì Phi đã thoáng hiện một chút khoái ý thầm kín.

Cát Thương nhắm mắt lại, nằm trở lại giường bệnh, hô hấp yên ổn đến mức đáng sợ.

Không có ánh mắt mờ mịt chan đầy nước, không có lời mê sảng mất kiểm soát, thậm chí ngay cả chân mày cũng không chau lại lấy một lần.

Y cứ thế nằm yên lặng ở đó, như một bức tượng bị lãng quên trong góc thời gian, chỉ có lồng ngực khẽ phập phồng mới chứng minh y vẫn còn sống.

Sự bình lặng thái quá ấy tạo nên một sự đối lập nực cười với tiếng khóc gào khản cổ của Đường Cát Cát bên cạnh.

Cuối cùng, hàng mi Cát Thương khẽ run lên, chậm rãi mở mắt.

Đôi mắt ấy vốn luôn chứa đầy hài hước hoặc thâm trầm, giờ đây lại như phủ một tầng băng giá ngàn năm không tan, cũng như đã xuyên qua lớp bụi của thời gian, nhìn thẳng, lặng lẽ rơi vào người Thẩm Trì Phi.

Tim Thẩm Trì Phi bỗng co lại.

Ánh đèn trắng bệch trong phòng bệnh chiếu thẳng lên khuôn mặt Cát Thương, rõ ràng khắc họa từng đường nét góc cạnh trên gương mặt y.

Không nước mắt, không biểu cảm, nhưng ánh sáng và bóng tối lần lượt lướt qua hốc mắt sâu thẳm, sống mũi cao thẳng, đôi môi mím chặt của y, như một con dao khắc tinh xảo, từng nhát từng nhát chạm khắc ra một nỗi bi thương nặng nề khiến người ta nghẹt thở.

"Trước kia em từng chủ động hôn tôi một lần." Cát Thương cuối cùng cũng mở miệng, giọng khàn khàn trầm thấp, mang theo một thứ trống rỗng kỳ lạ như xuyên qua thời không, ánh mắt vẫn khóa chặt Thẩm Trì Phi, dường như xuyên qua anh để nhìn về một người khác: "Sao lần này, em lại không làm thế nữa?"

Câu nói ấy như sét đánh ngang tai, lần nữa hung hăng bổ thẳng lên đỉnh đầu Thẩm Trì Phi!

Hôn? Hôn cái gì? Anh từng hôn Cát Thương hồi nào?!

Lông mày Thẩm Trì Phi lập tức nhíu chặt thành một nút chết, cố tìm trong đôi mắt trống rỗng đầy bi thương kia của Cát Thương một chút ý trêu đùa hay điên loạn, nhưng thứ anh thấy chỉ là một lớp sương mù tuyệt vọng đặc quánh, sâu không thấy đáy.

Cát Thương đâu phải đang nói chuyện với anh?

Là người "bạn" kia, người chưa từng được xác thực?

Chẳng lẽ...

Ý nghĩ rợn người ấy tức thì quấn chặt lấy tim Thẩm Trì Phi.

Không thể nào... lẽ nào anh thật sự, trông rất giống "người đó" sao?

Giờ nhớ lại, những hành động trước kia của Cát Thương tưởng như thân quen từ đầu, nhưng lại ẩn chứa sự quan sát và hoài niệm... ánh mắt nhìn vào gương mặt anh, nhưng như xuyên qua anh mà nhìn về nơi xa xăm... chẳng lẽ tất cả chỉ vì Thẩm Trì Phi anh là một cái bóng sống sờ sờ bị nhận nhầm?

Cảm giác phi lý khủng khiếp và cơn giận dữ vì bị đùa bỡn trong nháy mắt nhấn chìm Thẩm Trì Phi.

Ngay trong khoảnh khắc ấy, tay của Cát Thương giơ lên, mang theo một sự thử thách gần như thành kính, đầu ngón tay run rẩy, chậm rãi đưa về phía má Thẩm Trì Phi.

Động tác ấy dịu dàng đến mức gần như quyến luyến, như thể đang chạm vào một món bảo vật quý giá dễ vỡ, vừa mất đi lại vừa tìm lại được.

Nhưng trong mắt Thẩm Trì Phi, hành động ấy không khác gì sự sỉ nhục ác độc nhất!

Bàn tay ấy không phải vươn về phía Thẩm Trì Phi, mà là hướng đến một "người cũ" anh hoàn toàn không biết tên là gì!

"Bốp!"

Một tiếng trầm đục vang lên!

Tất cả lý trí và kiềm chế đều bị ngọn lửa giận thiêu sạch trong nháy mắt, Thẩm Trì Phi không chút nghĩ ngợi, toàn bộ sức lực dồn vào tay phải, một cú đấm thẳng sắc bén và tàn nhẫn, nện thẳng lên mặt bên không chút phòng bị của Cát Thương!

Lực đạo quá mạnh khiến các khớp tay Thẩm Trì Phi cũng tê dại.

Cát Thương bị đánh văng mặt sang một bên, phát ra một tiếng rên vô thức.

Gương mặt y lập tức in lên một vệt đỏ rợn người, nhanh chóng sưng phù.

Thân thể Cát Thương lảo đảo rồi ngã nhào xuống giường, lại một lần nữa "ngủ" thiếp đi.

Lồng ngực Thẩm Trì Phi phập phồng dữ dội, trong lòng gào thầm:

Cát Thương! Nếu anh dám xem tôi là thế thân của ai đó, vậy thì tốt nhất anh hãy chết luôn đi cho rồi!

Trong phòng bệnh, chỉ còn lại tiếng nức nở đứt quãng của Đường Cát Cát, tiếng hô hấp nặng nề của những người còn lại, và sự tức giận ngấm ngầm của Thẩm Trì Phi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com