Chương 51
Đêm hôm đó, Hồ Khả nhìn Cát Thương bị Thẩm Trì Phi đấm cho bất tỉnh, lại nhìn Đường Cát Cát đang ôm gối gào khóc thê lương, mà nội dung thì chẳng liên quan gì đến sinh tử nguy nan, chỉ cảm thấy thái dương mình giật thình thịch liên hồi.
Hắn xoa xoa huyệt thái dương, cảm thấy hành động ra tay dứt khoát của Thẩm Trì Phi thực sự quá sáng suốt.
Đến mười hai giờ, "bi ca luận văn" của Đường Cát Cát vẫn cứ lặp đi lặp lại không ngừng, khiến ai nấy đều suy nhược thần kinh. Hồ Khả và Tôn Kiều liếc nhau một cái, ngầm hiểu mà đi đến đồng thuận, tắt tiếng bằng biện pháp vật lý.
Cát Thương là người cuối cùng tỉnh lại.
Khoảnh khắc ý thức quay trở về, cơn đau rát và căng nhức rõ rệt từ gò má khiến y lập tức hít mạnh một hơi.
Y giơ tay sờ lên, đầu ngón tay chạm vào là cảm giác sưng phồng và bỏng rát vô cùng rõ ràng.
Y đi tới tấm gương mờ mịt trong góc phòng bệnh, trong gương hiện ra một gương mặt tuấn tú với nửa bên má sưng đỏ, rõ ràng còn hằn dấu nắm đấm, vừa chật vật lại vừa buồn cười.
Người khiến mặt y "rực rỡ" thế này, không cần nghĩ cũng biết là ai.
Thủ phạm, Thẩm Trì Phi đang ngồi ngay giường đối diện, áo quần chỉnh tề, lưng thẳng tắp, toàn thân toát ra khí lạnh lẽo khiến người ta chớ bén mảng lại gần.
Anh cụp mắt, tựa như đang tập trung chỉnh tay áo của bộ đồ bệnh nhân, đến cả liếc nhìn Cát Thương một cái cũng không buồn làm.
Thẩm Trì Phi vẫn đang giận vụ "thế thân". Anh vốn tưởng mình có sức hút lắm, kết quả hóa ra chỉ là một trò cười. Lại còn vì bị Cát Thương phát hiện mình có cảm giác với đàn ông, anh cảm thấy mình như lỗ vốn cả một Thái Bình Dương.
"Sao bệnh của tôi lại chạy lên mặt rồi? Hôm qua..." Giọng của Đường Cát Cát vang lên, nhưng cậu ta nhanh chóng ngậm miệng lại. Trong tầm mắt của cậu ta là khuôn mặt lúc này đang đầy áp lực của Thẩm Trì Phi.
Ánh đèn trắng xóa từ trần nhà chiếu thẳng xuống, đường nét sắc sảo của anh bị cắt ra thành những mảng bóng tối càng thêm lạnh lùng. Đường chân mày vốn đã cao thẳng, giờ lại vì lửa giận kìm nén cùng cảm xúc nào đó sâu hơn mà hơi nhíu lại, đổ bóng gần như nuốt chửng đôi mắt, chỉ còn để lộ hai khe sâu hun hút, như mặt nước ao lạnh thăm thẳm không thấy đáy.
Đường Cát Cát hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Cậu ta cố nhìn cho rõ cảm xúc trong mắt Thẩm Trì Phi, nhưng chỉ thấy một xoáy nước đen tối đầy bất an đang cuộn trào, cứ như chỉ cần nhìn thêm một giây sẽ bị hút vào rồi nghiền nát thành tro bụi.
Đường Cát Cát sợ tới rùng mình, lập tức rụt cổ lại, lí nhí lẩm bẩm: "Anh Phi hôm nay đáng sợ quá, như thể muốn vác dao đi chém người á."
Chuyện đêm qua đã xảy ra những gì, tại sao mặt lại đau, lúc này Đường Cát Cát cũng chẳng dám hỏi nữa.
Không bao lâu sau, đến giờ làm việc, bọn họ cẩn thận ghi nhớ manh mối và điều cần lưu ý mà người khác cung cấp.
Mọi người lặng lẽ đứng dậy, lần lượt rời khỏi phòng bệnh.
Nhiệm vụ của Thẩm Trì Phi và Cát Thương là xuống nhà xác âm u lạnh lẽo dưới tầng.
Sợi chỉ đỏ buộc giữa cổ tay hai người, giờ phút này trở thành công cụ lý tưởng để Thẩm Trì Phi trút giận.
Cầu thang dẫn xuống nhà xác dưới tầng hầm mờ mịt ánh sáng, Thẩm Trì Phi đi phía trước, sải bước vừa nhanh vừa nặng nề, mang theo luồng sát khí không nơi phát tiết. Anh gần như kéo lê sợi chỉ đỏ mà đi, hoàn toàn không để tâm đến Cát Thương đang theo sau.
"Này!" Cát Thương suýt nữa trượt chân ngã nhào khỏi bậc thang dốc. Y loạng choạng giữ lại thăng bằng, cổ tay bị dây siết đến đau nhói, nhìn bóng lưng giận dữ phía trước như sắp đi đánh bom lô cốt, rốt cuộc y không nhịn được cất tiếng, giọng vang vọng trong cầu thang trống trải mang theo vài phần bất lực: "Em giận rồi hả?"
Thẩm Trì Phi bước chân không dừng, lưng vẫn cứng đờ, đến cả một tiếng hừ lạnh cũng chẳng buồn phát ra.
"Tôi đã làm gì khiến em giận vậy?" Cát Thương không bỏ cuộc truy hỏi, rảo bước mấy bước, cố gắng đi ngang hàng với anh.
Thẩm Trì Phi vẫn im lặng, chỉ còn tiếng bước chân đập xuống nền xi măng lạnh lẽo vọng lại càng lúc càng nặng nề.
Cát Thương nhìn dáng vẻ "từ chối giao tiếp, đừng có lại gần ông đây" của anh, liền hỏi: "Chẳng lẽ... hôm qua tôi thật sự cưỡng hôn em à?"
Y xoa cằm, giọng mang theo chút khó hiểu: "Không đúng chứ..." Y ngừng lại một chút, như vừa nhớ ra điều gì, rồi bổ sung bằng một giọng điệu đương nhiên lại lộ ra chút mập mờ: "Chúng ta còn từng 'vuốt vuốt' rồi mà, hôn một cái... có đến mức phản ứng dữ dội như vậy không?"
Bùm!
Câu nói này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Thẩm Trì Phi đột ngột dừng bước, xoay người phắt lại, đôi mắt vốn luôn sắc bén giờ đây bùng lên ngọn lửa giận dữ, hung hăng trừng Cát Thương như muốn thiêu cháy y. Anh nghiến chặt răng hàm, đường viền hàm cứng đờ như khối đá.
Cái gì mà "vuốt vuốt"? Tên khốn này còn dám nhắc lại!
Nhìn dáng vẻ Thẩm Trì Phi giận đến gần phát nổ, nhưng lại vì một loại xấu hổ nào đó mà không thể phản bác nổi, Cát Thương đột nhiên thu lại vẻ mặt đùa cợt và thăm dò, ánh mắt trở nên nghiêm túc và thẳng thắn, giọng nói cũng trầm xuống, vang vọng rõ ràng trong bầu không khí lạnh lẽo giữa hai người: "Thẩm Trì Phi, em không phải là thế thân của bất kỳ ai."
Y nhìn gương mặt anh đột nhiên đông cứng lại, từng chữ một nói rõ ràng: "Em đang nghĩ bậy bạ cái gì vậy?"
Thẩm Trì Phi sững người, giọng bỗng cao vút, mang theo sự tức giận bị vạch trần và không thể tin nổi: "Sao anh biết tôi đang nghĩ gì?!"
Cát Thương nhìn dáng vẻ anh như con mèo bị giẫm trúng đuôi, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười đầy phức tạp. Trong nụ cười đó có sự bất đắc dĩ, y chỉ vào vết bầm đỏ sưng tấy nổi bật trên mặt mình: "Bởi vì," giọng Cát Thương không lớn, "thật ra tối qua tôi còn tỉnh."
"Còn tỉnh?"
"Ừm, mấy viên thuốc đó không làm tôi thành kiểu như Đường Cát Cát đâu."
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của anh, Cát Thương khẽ thở dài, giọng nói có chút bất chấp và thành thật, xen lẫn một tia ấm ức khó nhận ra: "Tôi cố tình nói thế đấy."
"Tôi tưởng... em sẽ thông cảm cho bệnh nhân, mềm lòng một chút, hôn tôi một cái chứ." Y nhún vai, cười tự giễu, "Kết quả là..." y chỉ vào mặt mình, "em tặng tôi nguyên một cú đấm."
"Thấy em giận như vậy, tôi liền biết em nhất định là hiểu lầm cái trò thế thân vớ vẩn nào đó rồi. Lúc đó tôi bị em đấm đến choáng váng, đau muốn chết, lại không dám kêu đau, càng không dám giải thích, sợ em đang nổi nóng lại cho tôi thêm một cú... đành phải nhịn đau mà giả vờ ngủ."
"Đáng đời." Thẩm Trì Phi nói, tiến lên một bước, bóng anh hoàn toàn bao phủ lấy Cát Thương, "Chỉ vậy thì chưa đủ. Anh đừng mong qua mặt tôi. Trong lòng anh có bí mật liên quan đến tôi, không nói rõ thì giữa chúng ta sẽ không có niềm tin, cũng chẳng có khả năng nào khác."
"Được thôi." Cát Thương lập tức nói: "Thật ra tôi từng có một người bạn trai đã qua đời."
"Bạn trai cũ?" Thẩm Trì Phi nheo mắt lại.
"Cũng coi là vậy." Cát Thương kéo khóe môi, định nở một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng lại kéo động đến vết thương, trông càng thêm thảm hại. Y nhìn vẻ mặt nghi ngờ của anh, bổ sung thêm: "Em không để tâm chuyện đó chứ? Yên tâm, chúng tôi thậm chí còn chưa từng nắm tay nhau."
Thẩm Trì Phi không trả lời, nhưng ánh mắt càng thêm sâu xa.
Cát Thương dường như bị sự im lặng đó làm cho hơi lo lắng, hoặc có lẽ bản thân y cũng cảm thấy lời "giải thích" ban nãy quá mức yếu ớt.
Y cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào sợi dây đỏ buộc trên cổ tay mình — dưới ánh đèn trắng xanh càng thêm chói mắt, như thể đó là khúc gỗ cứu mạng duy nhất. Một lúc sau, y dường như hạ quyết tâm, cất tiếng bằng một giọng gần như tự trào, nhẹ như tiếng thở dài, nhưng lại truyền thẳng vào tai Thẩm Trì Phi: "Được rồi được rồi... em ấy có hôn tôi một lần."
Câu nói này như một hòn đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, nhưng Thẩm Trì Phi không có phản ứng gì.
Cát Thương không nhìn anh, như rơi vào hồi ức xa xăm:
"Sau khi em ấy hôn tôi, tôi ngơ người luôn..." Giọng y mang theo chút mơ hồ dịu dàng, lại tràn ngập vị đắng, "Tôi cũng phải đến lúc đó mới nhận ra mình thích em ấy. Nếu không có em ấy, tôi thật sự không biết mình sẽ thích đàn ông. Chỉ tiếc là em ấy không còn nữa."
"Tôi ra ngoài rồi, sống cũng chẳng có gì thú vị, nên quay lại nơi này... vì ở đây có thứ tôi thích." Y dừng lại, yết hầu khẽ lăn lên xuống. Khi cất tiếng lần nữa, giọng nói ấy mang theo nỗi cô quạnh khắc cốt ghi tâm, lúc nói "thứ tôi thích", ánh mắt cuối cùng cũng hội tụ trở lại, dừng trên gương mặt Thẩm Trì Phi. Ánh mắt đó chuyên chú và kiên định, mang theo ngọn lửa cháy bỏng bất chấp tất cả.
Thẩm Trì Phi cũng nhận ra điều đó.
"Thẩm Trì Phi." Cát Thương rõ ràng, từng chữ từng chữ tuyên bố, "Tôi rất thích em, bất kể em là người như thế nào, tôi đều cực kỳ thích."
Thẩm Trì Phi cảm thấy nực cười, không chắc mình đang nghĩ gì, bèn hỏi: "Cậu ta có đẹp trai không?"
"Đẹp trai cực kỳ." Cát Thương không chút do dự đáp.
"Ồ." Thẩm Trì Phi hờ hững đáp một tiếng. Tiếng "ồ" nhẹ hẫng đó lại như chiếc búa nặng giáng mạnh xuống lòng anh.
Thì ra... người đó chính là anh.
Nhận thức này như tiếng sấm vang lên giữa bầu trời hỗn loạn trong đầu anh. Chỉ tiếc là... anh đã mất trí nhớ. Quá khứ từng thuộc về họ, những chuyện đúng sai quấn quýt không rời, với anh giờ đây chỉ còn là một mảnh hoang mạc đen tối.
Chủ thần phái anh đến giết Cát Thương, nhất định là có lý do. Khi Cát Thương nhìn thấy anh lần đầu tiên, ánh mắt đó không phải của người nhìn một kẻ xa lạ, anh đã sớm nghi ngờ giữa mình và Cát Thương có gì đó.
Nhưng anh không ngờ, lại là mối quan hệ kiểu này.
Người yêu? Bạn trai cũ?
Anh từng chủ động hôn y, chắc chắn là vì đã từng thích...
Thẩm Trì Phi đứng yên tại chỗ như bị trói chặt, giận dữ cuồn cuộn trên mặt phút chốc như triều rút, để lộ một khoảng trống ngổn ngang mịt mờ, xen lẫn nỗi kinh hoảng sâu kín khó thể định hình. Anh hé môi, định nói gì đó, nhưng cổ họng như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, không thể thốt ra tiếng nào.
Cát Thương vẫn chăm chú nhìn anh, từng biểu cảm biến đổi trên gương mặt anh — từ phẫn nộ đến kinh ngạc, từ mơ hồ đến luống cuống, cuối cùng hóa thành một loại yên lặng trầm sâu không đáy, tất cả đều không sót gì lọt vào mắt y.
Cuối cùng, y chỉ nhẹ đến gần như không nghe thấy, thở dài một hơi thật sâu. Trong tiếng thở dài đó chứa đựng quá nhiều điều không thể diễn tả thành lời. Y khẽ lay cổ tay mang sợi chỉ đỏ, như đang nhắc nhở điều gì, cũng như đang tự tìm kiếm một điểm tựa. Giọng nói trở lại vẻ điềm tĩnh trước đó, thậm chí còn cố tình mang theo chút nhẹ nhàng:
"Đi thôi, nhà xác... còn đi không?"
Ánh mắt Thẩm Trì Phi cuối cùng cũng tụ lại, trở về trên mặt Cát Thương, dừng ở khóe môi y — nơi có vết bầm tím chướng mắt, thấm máu. Anh dường như lúc này mới nhận ra vết thương đó là do mình gây ra, một cảm giác muộn màng — pha lẫn bực bội, khó nói rõ là gì — dâng lên.
"Còn đau không?" Anh hỏi.
"Đau." Cát Thương thành thật trả lời, thậm chí còn hơi nhíu mày.
Thẩm Trì Phi đưa tay ra, những ngón tay thon dài mang theo vết chai mỏng, động tác lại vô cùng nhẹ nhàng. Anh nhẹ nhàng nâng cằm Cát Thương lên, cố định gương mặt y.
Anh hơi cúi đầu xuống, hơi thở ấm nóng mang theo mùi hương riêng của anh phả lên vết thương ở khóe miệng Cát Thương.
Khoảng cách giữa đôi môi gần đến mức gần như chạm vào vết bầm tím ấy. Hơi thở nóng ấm tạo ra một cơn rùng mình nhẹ, nhưng ngay lúc sắp chạm đến thì lại rút lui ngay tức khắc. Sự thân mật mập mờ mang tính an ủi ấy còn khiến tim Cát Thương đập loạn hơn cả một nụ hôn trực tiếp. Cảm giác tê dại mãnh liệt ấy từ chiếc cằm bị chạm tới lan khắp toàn thân, khiến đầu ngón tay y cũng khẽ run.
Thế nhưng, sự dịu dàng ngắn ngủi đó chưa kéo dài được bao lâu.
Lực tay Thẩm Trì Phi bỗng siết chặt không hề báo trước. Sức mạnh ấy mang theo khí thế áp chế không thể phản kháng, đến nỗi đốt ngón tay anh cũng trắng bệch.
Anh đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt vốn đầy mông lung nay lại trào dâng cơn bão u ám đầy nghi ngờ và lạnh lẽo, khóa chặt ánh nhìn vào mắt Cát Thương, từng chữ từng chữ đập xuống: "Anh và bạn trai cũ... chia tay thế nào?"
"Hả?" Cát Thương hoàn toàn ngớ người vì câu hỏi đột ngột và sự thay đổi chóng mặt trong thái độ anh, cằm bị bóp đến đau nhức, não bộ nhất thời không xử lý kịp.
Thẩm Trì Phi nhìn biểu cảm bối rối của y, nhưng đáy mắt càng thêm u ám. Một suy đoán sắc bén hơn trào ra không cách nào kiểm soát nổi: "Không phải là anh cắm sừng người ta đấy chứ?"
Cát Thương: "???"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com