Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mạt Thế

Năm 2XXX , mạt thế giáng lâm .
Thời gian đầu , trong vòng 7 ngày liên tục , cứ mỗi ngày trôi qua thì một thành phố lại xuất hiện một người có triệu chứng bệnh lạ . Kế tiếp do không tìm ra nguyên nhân bệnh nên đại dịch bùng nổ , con người diệt vong ...

-

Cậu cố ngẩn cao đầu , vươn tay , vất vả điều khiển mấy ngón tay để với lấy chai nước trên kệ . Siêu thị này trước đó đã bị những người còn sống càn qua một lần , hiện tại những thứ còn lại không nhiều , thức ăn đóng hộp đã bị lấy hết , trước mắt chỉ còn có vài chai nước được đặt trên cao là chưa bị mang đi .

Với tay lần nữa thất bại , cậu lại tiếp tục cố gắng vươn tay lấy , mấy bộ phận cơ thể đều không linh hoạt , chúng dường như là đang muốn chống đối với cậu , chỉ có đầu óc là thanh tỉnh .

Một chai nước rơi xuống giỏ mua hàng tạo ra vài tiếng " lộp bộp " rõ to , trong hoàn cảnh vắng vẻ hiện tại đặc biệt vang dội đã thu hút một xác sống bảo vệ xiêu xiêu vẹo vẹo " đi " đến . Cậu cũng không quá lo lắng , dù sao xác sống cũng sẽ không tấn công nhau .

Đúng vậy , cậu cũng là xác sống . Chính xác hơn là một xác sống vẫn còn ý thức . Tất cả so với khi còn sống đều có phần giống nhau , chỉ khác là các dây thần kinh vận động của cậu đều không nghe theo sự điều khiển và các giác quan không còn .

Cậu lại cố nhón chân lấy thêm vài chai nước nữa nhưng không cẩn thận liền kéo đổ tất cả rơi xuống đất . Xác sống bảo vệ vừa đi qua chưa xa , nghe thấy tiếng động thì quay lại , cái chân sắp đứt lìa kéo lê trên mặt đất cùng với cái đầu bị cắn đến sắp rớt ra cứ nghiên nghiên trông phát khiếp , nếu còn là con người , không cần nghi ngờ nhất định cậu sẽ nôn tại chỗ .

Không muốn tiếp tục tiêu tốn thời gian , cậu nhanh chóng cúi người nhặt mấy chai nước bị rơi dưới đất bỏ vào giỏ rồi xiêu vẹo đi ra ngoài , tốc độ chẳng thể nhanh hơn .

Chờ cậu ở phía trước là một chiếc xe bạc , cậu biết ai đang chờ cậu trong ấy , chính là hắn - Vương Tuấn Khải và cô ta - Saki. Hai người bọn họ chính là những kẻ còn sống và cũng là hai người quen của cậu , một người là nam nhân cậu yêu , một người là người yêu của anh ta . Chết tiệt !

Cậu cố lê bước nhanh hơn một chút khi thấy có vài con tang thi ( xác sống ) đã bắt đầu chú ý đến chiếc xe . Bọn chúng có vẻ đã quá mức đói khát thế nên hành động đặc biệt hung bạo , dưới sức tàn phá ngu ngốc của chúng , cửa kính xe đã có dấu hiệu sắp vỡ .

Cả một quãng đường dài chưa tới 20m nhưng đến khi cậu an vị trong xe đã là gần 10' sau . Cửa xe vừa đóng , cái giọng chua ngoa của cô ta lại vang lên :

- Đồ vô dụng , không thể đi nhanh hơn một chút à ? Lề mề , ngu ngốc ! Cậu muốn bọn tôi cũng giống cậu sao ? ( ý là cũng trở thành xác sống )

- Em có thể bớt nói không ? Cậu ấy không phải con người . -- Hắn ta lên tiếng bênh vực cậu .

- Anh còn nói ! Không phải tại nó thì em có phải bị thương thế này không ! -- Nói rồi cô ả đưa cánh tay ra trước , trên đó có một vết xước dài nhưng có lẽ không phải do bị xác sống cào .

- Cậu ấy đã đi lấy nước thức ăn cho chúng ta ! Im ngay đi !

Cậu có thể nhận thấy sự giận dữ của Vương Tuấn Khải qua tốc độ lái xe kinh người của hắn , nhanh khủng khiếp ! Trong suốt cuộc cãi vã của hai người họ cậu chỉ im lặng cúi đầu , hai tay ôm chặt con gấu bông cũ nát , dơ bẩn được đặt ở dãy ghế vào lòng .

- Hay anh cho nó ra ngoài dẫn dụ đám xác sống này đi , dù sao nó cũng là xác sống mà !

- Em không cần nói nữa .

- Anh ... ! Nếu không chúng ta đều sẽ chết ! Anh ... cái tên ngu ngốc này . Mặc kệ , em sẽ không chết với mấy người !

Rồi cô ta quay xuống nói với cậu , khuôn mặt thật hiền lành :

- Mày thấy đó , bọn nó bao vây chiếc xe rồi . Chẳng phải mày yêu Tuấn Khải lắm sao , mày nỡ lòng nào để anh ấy chết đúng không ? Cái còi đây , mày mang theo nó và ra ngoài dẫn dụ đám kia đi đi !

- Anh đã nói không là không , cậu ấy không thể mạo hiểm như vậy .

"..."

" Cạch " , " Rầm " , hai âm thanh đóng mở cửa diễn ra liên tục , cắt ngang lời nói của Vương Tuấn Khải . Hắn trăn trối nhìn vào một thân ảnh nhỏ bé trong bộ quần áo trắng đã xỉn màu đang len lỏi giữa đám thây ma , con gấu bông trên tay vẫn được ôm chặt .

Tiếng còi vang lên , cả bọn tang thi đói khát bị thu hút đi nơi khác , mấy khuôn mặt kinh tởm , biến dạng áp vào cửa kính xe cũng biến mất khiến bầu không khí trong xe phần nào bớt đi căng thẳng .

Về phần Thiên Tỉ , sau khi dẫn cả đám tang thi đi đến một nơi mà cậu cho rằng là đủ xa khỏi chiếc xe thì cậu liền tắt còi . Không còn âm thanh hấp dẫn , bọn chúng liền tản đi .

Cậu tập tễnh quay lại con đường cũ , đúng như dự đoán , chiếc xe màu bạc đã không còn . Ừ thì đúng rồi , cậu bị bỏ rơi ...

Cúi đầu , cậu nhìn chằm chằm vào hai chân mình . Cậu dám cá nếu cậu còn nước mắt , chắc chắn nãy giờ chúng đã làm ướt mặt cậu . Dù sao khi vẫn còn ý thức , có ai mà không sợ cô đơn đâu .

Bước vào một cửa hàng 24h gần đó , cậu ngồi vào ghế chờ . Cậu hy vọng , hy vọng nhỏ nhoi là hắn sẽ quay lại tìm cậu . Cũng như năm xưa từng có một người con trai nói với cậu :

- Em ngồi ở đây chờ một chút anh sẽ quay lại tìm em ngay .

Thế nên cậu chờ , chờ hắn đến tìm cậu .

Mặt trời lên cao gay gắt rồi dần tắt nắng , phía xa chỉ có vài vệt đỏ hồng mờ ảo , cậu vẫn giữ nguyên một tư thế mà ngồi chờ . Cậu biết , có lẽ hắn đã đi rất xa rồi , cả cuộc đời này có thể cậu sẽ chẳng bao giờ gặp lại hắn nữa , mãi mãi .

Tối , trong cửa hàng có một nhóm khoảng 5 người cả nam lẫn nữ còn sống đi vào , bọn họ thấy cậu liền cảnh giác , có người lấy gậy , có kẻ lại lấy dao .

Cậu không phản kháng cũng không có ý định bỏ chạy , hiện tại đối với cậu còn sống hay đã chết cũng chẳng có gì khác nhau , mà dù sao cậu cũng không được tính là còn sống .

Người đàn ông to lớn nhất trong nhóm người cầm gậy sắt tiến đến gần cậu , không nói một lời , không một hành động dư thừa liền tặng cho cậu một gậy vào gáy khiến cậu choáng váng ngã xuống .

Dường như là bị sự dịu ngoan kỳ lạ của cậu làm ngạc nhiên , sự đề phòng trong mắt họ đã có phần giảm bớt . Một cô gái nhìn qua chắc chắn là thành phần tinh anh trong xã hội đến gần cậu quan sát rồi nói với nhóm người ở sau :

- Không cần sợ nữa . Đây chính là một trong những xác sống còn ý thức mà radio sáng nay vừa đưa tin . Mặc dù chính phủ đã đưa ra kiến nghị mức độ nguy hiểm có họ có thể ngang bằng với loại xác sống thông thường nhưng qua biểu hiện ban nãy ta có thể yên tâm là họ an toàn .

- Đình Đình cậu nói thật chứ ? -- Cô gái còn lại trong nhóm lên tiếng .

- Ừ , mặc dù tớ chưa thể khẳng định chính xác nhưng sơ lược là như vậy .

- Này , cậu vẫn còn ý thức đúng không ? -- Cô ấy quay qua nói với cậu .

Cậu hơi gật gật đầu .

- Cậu có muốn đi cùng chúng tôi không ?

Không cần suy nghĩ cậu liền lắc đầu . Cậu đang đợi người mà , không thể đi được .

- Vậy sao , thực đáng tiếc . Được rồi , vậy bọn tôi đi trước đây .

Nói rồi bọn họ mau chóng đi thu gom đồ đạc thiết yếu cho vào balo rồi lại nhanh chóng rời khỏi cửa hàng 24h . Cuối cùng chỉ còn lại mình cậu .

Qua một lúc lâu cậu cũng đứng lên được . Ngồi lại vào chỗ cũ , cậu tiếp tục chờ , kim đồng hồ vẫn chưa bị hỏng tiếp tục quay , quay , từng chút một . Đến khi cậu tưởng như đã tuyệt vọng rồi thì cánh cửa bật mở , một bóng người bước vào .

Cậu có nằm mơ cũng không ngờ được người vừa vào cửa lại chính là hắn - Vương Tuấn Khải . Hắn đi đến chỗ cậu ngồi rồi cúi đầu xuống khẽ nói :

- Chúng ta đi thôi .

Lời của hắn cứ như ma chú khiến một xác sống như cậu cũng răm rắp nghe theo .

Có trời mới biết Vương Tuấn Khải hắn khi vừa nhìn thấy cậu đã vui mừng đến mức nào . Suốt cả ngày hôm nay sau khi đưa Saki đến nơi đủ xa mà cô nàng cho là an toàn và quyết định chia tay thì hắn đã lập tức quay lại để tìm cậu . Hắn lần do khắp các con đường , các ngôi nhà và cửa hàng . Hắn đau đớn đến thót tim khi nghe tin có môt đoàn xác sống đã bị chính phủ cho quân đội diệt trừ . Hắn đã đến đó với hy vọng chứng minh rằng cậu vẫn ổn và tiếp tục tìm kiếm trong vô vọng ...

- Được rồi , đi nhanh thôi !

Rồi hắn nhanh chóng sải bước đi , dù có cố gắng đến đâu thì cậu cũng chẳng thể bước nhanh được như một con người . Có lẽ hắn đã nhận ra rằng cậu không thể bắt kịp tốc độ của hắn , Vương Tuấn Khải dường như là ngay lập tức dừng lại , quay ra sau chờ cậu đi đến . Có lẽ điều mong mỏi là được hắn quan tâm của cậu giờ phút này đã thành hiện thực khiến cậu vui mừng vô cùng , nhưng cậu sẽ không cố gắng kéo lên khóe miệng để nặn ra một nụ cười đâu , cậu biết mình sẽ làm cho hắn sợ .

...

Một loạt những ngày bôn ba khắp nơi trôi qua mà không có cái giọng điệu đà của cô nàng Saki cũng đã làm cậu thấy thoải mái hơn . Vậy là con đường từ thành phố X đến trạm tập trung người sống sót số 9 ở thành phố Y khoảng chiều tối hôm nay sẽ kết thúc , hắn cũng sắp được an toàn rồi . Cậu không biết bản thân sẽ ra sao sau khi hắn rời đi nhưng cậu tin chắc mình sẽ vẫn ổn .

Trong lúc cậu còn đang miên mang suy nghĩ thì cái Radio trên xe bỗng nhiên rè rè rồi chuyển qua chuyên mục thông báo cuat chính phủ :

- Hiện tại từ các trạm " lốp " (1) đều nhận được tính hiệu của tình hình triều xác (2) đang dân lên với tốc độ nhanh chóng không rõ nguyên nhân . Chính phủ khuyến cáo các trạm tị nạn , trạm tập trung , các cá nhân , tập thể mau chóng chuẩn bị phương án đối phó với triều xác . Hiện tại là 11:34' ngày X tháng X năm 2XXX , dự kiến triều sát sẽ suy yếu và biến mất vào rạng sáng ngày hôm sau . Bản tin kết thúc .

(1) : Trong oneshot này mình dùng " lốp " để chỉ các trạm dự báo tình hình xác sống của quốc gia . Đây chỉ là một từ được mình tự đặt , không thể áp dụng vào các tác phẩm khác .

(2) : Tương tự như " ốp " triều sát cũng là do mình tự đặt ý chỉ hiện tượng các xác sống ở khắp nơi sẽ tập trung thành một bầy lớn tấn công vào những người còn sống .

Nghe xong bản tin thông báo , Vương Tuấn Khải liền thở dài . Theo dự tính nếu không có gì ngoài ý muốn thì vào khoảng 1h rạng sáng hôm sau hắn sẽ thành công đến trạm tập trung số 9 , thế nhưng ông trời trêu người lại để cho triều xác xảy ra vào lúc này khiến cho hắn có nguy cơ phải bỏ mạng nơi đây .

Hôm đó bọn họ đẩy nhanh tốc độ đi với hy vọng sẽ đến đó trước khi triều xác nổ ra .

Nhưng tốc độ xe vẫn không thể vượt qua cả quãng đường hơn 3000 km chỉ trong vài giờ , thế nên hắn vẫn là đến không kịp .

Triều xác xảy ra , Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ cũng bị tấn công . Hắn mặc dù không bị bọn chúng trực tiếp làm bị thương nhưng thân thể vì va đập mạnh xuống đất mà bất tỉnh .

Trên cơ bản cậu chẳng thể một mình mà chiến đấu lại cả bọn chúng , may mắn là đây chỉ là một nhóm nhỏ còn chưa kịp hội họp nên cậu dùng chút mánh liền đánh lừa được chúng , thành công mang Vương Tuấn Khải chạy đi .

Cậu không thể cõng hắn vì hành động đó đòi hỏi quá nhiều kĩ thuật , cậu không thể vác hắn lên vai vì tay chân cậu không đủ sức , thế nên cậu chỉ có thể cố gắng kéo lê hắn đi . Với tốc độ đi bình thường của cậu đã  không thể đi nhanh thì khi phải kéo thêm một người lại càng chậm . Suốt cả đêm kéo hắn , mặc dù cậu không hề cảm thấy mệt chút nào nhưng cậu lại lo hắn không ổn .

Đến khi trời hửng sáng thì cánh cửa đóng chặt vươn đầy máu và óc của trạm tập trung số 9 cũng xuất hiện . Cậu vui mừng đi nhanh đến , thế nhưng ...

" Phằng !" Một phát đạn ngay lập tức ghim vào ngực cậu , trong lòng cậu âm thầm cảm khái hiệu suất làm việc của bọn họ quả thực quá nhanh . Chết tiệt !

Trước khi cậu ngã xuống vẫn còn thấp thoáng thấy có bóng người nào đó mở cửa chạy ra , có lẽ là muốn kiểm tra đi . Cậu dồn hết sức còn sót lại đưa lên bàn tay đang nắm chặt tay hắn về phía người đó với mong muốn hắn sẽ được cứu và an toàn .

Và rồi , cậu nhắm mắt . Kết thúc một kiếp người ...

Con gấu bông cậu vẫn ôm không biết đã đánh mất ở đâu , nhưng trong một đám bông trắng muốt ấy có một tờ giấy mãi mãi cậu cũng không thể đọc được :

Anh cũng yêu em , tiểu Thiên ❤

Toàn văn hoàn

Tự nhận xét : vừa dài (?) vừa dai lại không có cốt truyện rõ ràng . Tính logic dường như không tồn tại . Haha 😂

Bù cho mọi người vì một quãng thời gian dài tớ im hơi lặng tiếng . Chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ 🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com