Chương 116: Phò mã gia
Chương 116: Phò mã gia
---
"Hai phu thê con hòa hợp như vậy thì ta cũng yên tâm rồi. Ta thấy Gia Thiện rất tốt, chỉ là Vĩnh Cẩn con thỉnh thoảng vẫn hơi tùy tiện, không được bắt nạt Gia Thiện đâu đấy."
Vĩnh Cẩn trợn to mắt: "Hoàng Ngạch nương, sao người lại nói con như thế chứ, nhi thần trước nay luôn rất chững chạc, làm sao có thể bắt nạt Phúc tấn được?"
"Thật sao?" Lang Hoa tỏ vẻ không tin, "Sao ta vẫn nhớ năm con bốn tuổi, kéo theo đại ca con cùng chơi trốn tìm trong Ngự Hoa Viên, rồi một mình chạy về Trường Xuân Cung, bỏ mặc đại ca con tìm suốt nửa ngày, đến khi trời tối mịt..."
"Hoàng Ngạch nương!" Vĩnh Cẩn ngắt lời Lang Hoa, chỉ cảm thấy xấu hổ đến mức muốn bốc khói, "Người nhất định phải kể mấy chuyện này trước mặt Phúc tấn sao? Đó đều là lúc nhỏ, lúc nhỏ không hiểu chuyện mà..."
Mặt Vĩnh Cẩn đỏ bừng, trên trán gân xanh nổi lên, tiếp đó là những câu nói khó hiểu như "Lúc đó không hiểu chuyện", "Đại ca cũng đâu có nói gì", khiến Lang Hoa và Gia Thiện không nhịn được mà bật cười. Trường Xuân Cung lập tức tràn ngập không khí vui vẻ.
Sau khi cười xong, Lang Hoa tiếp tục nói chuyện với Gia Thiện, hỏi nàng sống trong vương phủ có thoải mái không, gia sự có thuận lợi không... Gia Thiện lần lượt đáp lại, thái độ cung kính, lời nói cũng không thể bắt bẻ được chút nào.
Vĩnh Cẩn và Gia Thiện nhanh chóng cáo từ, Lang Hoa nhìn theo bóng lưng hai người sánh bước bên nhau, trong lòng chợt ngập tràn những cảm xúc phức tạp. Nàng vui mừng vì Vĩnh Cẩn cũng đã có gia đình riêng, cảm thán thời gian trôi qua quá nhanh. Nàng vẫn còn nhớ như in cảnh tượng ngày Vĩnh Cẩn chào đời, nhưng giờ đây con đã trưởng thành, nhất định phải rời xa cha mẹ để tự mình bươn chải.
Vĩnh Cẩn dù sao cũng là hoàng tử, sẽ không rời khỏi kinh thành. Cảnh Sắt là công chúa, dù Hoằng Lịch đã từng hứa rằng sẽ không để Cảnh Sắt gả đi xa, nhưng Lang Hoa vẫn không thể không lo lắng.
Nếu Hoằng Lịch quên mất lời hứa khi xưa mà muốn gả Cảnh Sắt sang Mông Cổ, thì phải làm sao đây? Cảnh Sắt là nữ nhi duy nhất của Lang Hoa, là khúc ruột trên người nàng. Nếu Cảnh Sắt thực sự phải gả đi xa, thì e rằng cả đời này hai mẹ con họ cũng khó mà gặp lại. Như vậy chẳng khác gì cắt đi một phần máu thịt của Lang Hoa.
"Hoàng Ngạch nương."
Một giọng nói trong trẻo vang lên, Lang Hoa ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một thiếu nữ đứng nơi cửa, quay lưng về phía ánh mặt trời, gương mặt không thể nhìn rõ. Nhưng dù vậy, Lang Hoa vẫn không thể nhận lầm—đây chính là con gái nàng, Hòa Kính Công chúa Cảnh Sắt.
"Cảnh Sắt, con đến rồi," Lang Hoa vẫy tay gọi, "Lại đây, đến bên cạnh Hoàng Ngạch nương nào."
Nghe vậy, Cảnh Sắt ngoan ngoãn bước tới.
Nàng đã mười lăm tuổi, như một đóa hoa đang dần nở rộ. Nàng khoác trên mình bộ trường y màu hoa đinh hương thêu hoa trăm sắc, không trang điểm phấn son, nhưng đôi mắt lại sáng lạ thường. Đôi con ngươi đen láy đảo qua đảo lại, toát lên vẻ thông minh lanh lợi.
Lang Hoa nhìn Cảnh Sắt tiến lại gần, dường như thấy lại hình bóng Yến Uyển ngày trước.
Nhưng mà dù sao thì Yến Uyển và Cảnh Sắt cũng không giống nhau. Khi Yến Uyển đến bên Lang Hoa, nàng đã là một thiếu nữ rồi, còn Cảnh Sắt thì từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh nàng. Lang Hoa đã chứng kiến từng bước trưởng thành của con bé.
Lang Hoa đều yêu thương cả ba người con của mình, nhưng có lẽ bởi nàng hiểu rằng làm nữ tử trên đời này không dễ dàng, nên nàng luôn có phần thiên vị Cảnh Sắt hơn một chút.
"Sao Con lại đến đây?"
"Con nghe nói Nhị ca ca đã đến, nên vội vàng chạy qua đây, Hoàng Ngạch nương, sao người lại không gọi con qua gặp Nhị ca ca?" Cảnh Sắt có chút tức giận, nhưng rất nhanh đã vui vẻ trở lại, "Người không gọi con, thì con tự đến. Con trên đường gặp Nhị ca ca, còn có Nhị tẩu tẩu nữa, con đã nói chuyện một lúc với họ."
Lang Hoa gật đầu cười nói: "Tốt, con đã gặp họ rồi thì đừng trách Hoàng Ngạch nương. Từ Hiệt Phương Điện đến Trường Xuân cung đường quá dài, Hoàng Ngạch nương sợ con mệt, nên mới không để con qua đây."
Cảnh Sắt không nói gì, chăm chú nhìn Lang Hoa một lúc, rồi nói: "Hoàng Ngạch nương, người có vẻ không vui. Là vì chuyện hôn sự của con mà lo lắng sao?"
Người ta thường nói, hiểu con gái chẳng ai bằng mẹ, nhưng Lang Hoa lại cảm thấy, có khi hiểu mẹ còn không bằng con gái.
"Ôi chao," Cảnh Sắt làm vẻ không quan tâm, "Người đừng lo lắng nữa. Con gả cho ai không phải là chuyện của con sao? Dù có phải đi Mông Cổ, con cũng sống tốt thôi."
"Con này, nói gì vậy?" Lang Hoa nhíu mày nói, "Con nghĩ việc xa nhà, gả đi Mông Cổ thật sự vui vẻ lắm sao? Đến lúc đó, con sẽ phải chia tay phụ mẫu, chia tay tất cả ở Kinh Thành, con đến Mông Cổ không quen ai, sống nơi đất khách quê người, nếu thật sự đi, chắc chắn sẽ có lúc con khóc."
"Hoàng Ngạch nương sẽ cầu xin Hoàng A mã để con không phải đi Mông Cổ." Lang Hoa nói, "Con yên tâm, Hoàng Ngạch nương nhất định sẽ làm được."
Cảnh Sắt há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói ra lời.
Thực ra, nàng muốn nói, Hoàng Ngạch nương, việc lấy chồng chẳng phải là con đường duy nhất của con sao?
Nhìn vẻ mặt của Lang Hoa, nàng không thể nói thêm gì nữa. Trong xã hội này, nữ tử không gả cho người khác, không sinh hài tử thì chẳng có giá trị gì, Cảnh Sắt chỉ là một công chúa, còn có sức mạnh gì để thay đổi được điều đó?
Nàng mơ màng nhìn ánh sáng ngoài cửa, khó mà tưởng tượng được cảnh mình sẽ như thế nào khi lấy chồng sinh con, cũng khó mà tưởng tượng việc phải sống cả đời với một nam nhân mà mình không quen biết.
Nàng không muốn gả đi, không muốn sinh con, không muốn trở thành một nữ nhân vô danh trong hậu cung. Nàng muốn ra ngoài khám phá thế giới, muốn xem Kinh Thành ngoài Tử Cấm Thành, muốn thấy Đại Thanh ngoài Kinh Thành, muốn nhìn thấy Tây Dương và Nam Dương ngoài Đại Thanh.
Đó là ước mơ của nàng, cũng là ước mơ của Hoàng Ngạch nương.
Lang Hoa không biết được hoài bão của Cảnh Sắt lớn lao đến vậy, nàng chỉ mong có thể xin được ân huệ của Hoằng Lịch. Vài ngày sau, Lang Hoa vẫn cùng Hoằng Lịch dùng bữa tối, trong lúc dùng bữa nàng đã nhắc đến chuyện hôn sự của Cảnh Sắt.
"Cảnh Sắt hiện nay cũng không còn nhỏ nữa, đến lúc phải chọn phò mã rồi," Lang Hoa trong lòng hơi lo lắng, nắm chặt tay áo, "Hoàng thượng, Người có ai ưng ý không?"
Hoằng Lịch đang định lấy thìa múc súp gà đậm đà, dừng lại một chút rồi rút tay về, ngẫm nghĩ: "Chọn ai ấy à..."
Ở kiếp trước, Hòa Kính công chúa, là đứa con duy nhất sống sót của Hoằng Lịch và Hiếu Hiền Hoàng Hậu, là nữ nhi được Hoằng Lịch yêu thương nhất. Hắn đã tỉ mỉ chọn phò mã cho con gái, đó là Sắc Bố Đằng Ba Lặc Châu Nhĩ, một người thuộc Bác Nhĩ Tề Cát Đặc thị , cháu trai của Bàn Đế. Khi Hoằng Lịch gặp hắn, thấy hắn hiền lành, giản dị, lại là bạn đọc của hoàng tử, gia thế cũng tốt, bèn gả con gái cho hắn.
Sau khi Hòa Kính công chúa thành hôn, lẽ ra phải đến sống ở Mông Cổ, nhưng Hoằng Lịch không nỡ, đã giữ con gái lại ở Kinh sư, xây dựng cho nàng một phủ công chúa, mọi chi phí sinh hoạt của Hòa Kính công chúa đều do hắn chi trả. Về chuyện sau này Hậu thế nói về việc "Hoằng Lịch đòi nợ Hòa Kính công chúa", thực ra là Hoằng Lịch đòi nợ nữ tế của hắn, không liên quan gì đến công chúa.
Tuy nhiên, phò mã lại không phải là người tài giỏi, thậm chí phẩm hạnh cũng không tốt. Hoằng Lịch, vì muốn nữ nhi của mình hông mất thể diện, đã luôn cố gắng nâng đỡ nữ tế, gần như dâng công trạng quân đội lên trước mặt hắn ta, nhưng hắn ta không những không lập được công lớn, mà còn báo cáo quân tình sai sự thật, khiến Hoằng Lịch phải tước chức vị hai lần. Nếu không vì mặt mũi của Hòa Kính công chúa, Hoằng Lịch đã muốn đuổi hắn về Mông Cổ chăn cừu rồi.
Một nam nhân không có chí khí như vậy, Hoằng Lịch thực sự không thể nhìn được, kiếp này hắn sẽ không để con gái quý báu gả cho hắn ta nữa.
"Không có," Hoằng Lịch lắc đầu, "Dù sao Cảnh Sắt còn nhỏ, để thêm vài năm cũng chẳng sao. Cho dù phải nuôi nó cả đời, trẫm cũng nuôi được."
Lang Hoa thật sự bất lực: "Hoàng thượng, không phải là vấn đề có nuôi nổi hay không..."
Hoằng Lịch an ủi: "Trẫm hiểu tâm ý của nàng, trẫm cũng yêu thương Cảnh Sắt, sẽ không để nàng gả xa Mông Cổ đâu."
"Mấy hôm trước, Ba Lâm Vương gửi thư nói muốn đưa nữ nhi vào cung, trẫm nghĩ, hay là tìm thử trong Ba Lam bộ, xem có đệ tử nào thích hợp không. Dù gia thế kém một chút, không bằng Khoa Nhĩ Thấm bộ, nhưng chỉ cần đối xử tốt với Cảnh Sắt, gia thế không thành vấn đề."
Lang Hoa ngẩn người, nói: "Nữ nhi của Ba Lâm Vương... ông ta lại chịu gửi nữ nhi tới sao..."
Hoằng Lịch thản nhiên nói: "Trẫm không có yêu cầu gì, là chính ông ta tự nói. Có lẽ là một nữ nhi không được sủng ái, nếu không sao lại nỡ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com