Chương 99: Lý Thế tử
Chương 99: Lý Thế tử
---
Yến Uyển như thể vừa nghe được một trò đùa nực cười nhất trên đời.
"Không dám động đến?" Yến Uyển cười nhạt. "Hoàng thượng triệu vương gia của Ngọc thị vào kinh, hắn dám chậm trễ dù chỉ một ngày sao?"
"Nếu tôi không đoán sai, khi tiên đế phái sứ giả đến Ngọc thị tuyên chỉ phong cô làm Cách Cách, lão vương gia của các cô còn đích thân ra ngoài thành nghênh đón, có đúng không? Với địa vị như thế, cô nghĩ hoàng thượng sẽ không dám động đến vương gia Ngọc thị các cô sao?"
Yến Uyển hơi nghiêng đầu, giọng điệu nhẹ bẫng: "Cũng may Thất A Ca không có chuyện gì, nếu không thì chỉ e rằng ngay cả cô và cả tính mạng của vương gia Ngọc thị cũng không đủ để xoa dịu cơn giận của hoàng thượng!"
Nói xong, nàng lặng lẽ nhìn Ngọc Nghiên trước mặt.
Ngọc Nghiên nào còn dáng vẻ ngang tàng, liều lĩnh khi nãy nữa, nàng ta trừng mắt nhìn Yến Uyển, như thể muốn tìm ra dấu hiệu nàng đang nói dối. Nhưng Yến Uyển vẫn bình thản nhìn lại, không hề có chút do dự nào.
Yến Uyển lắc đầu, nói: "Cô thật đáng thương! Cô là người của Ngọc thị, vậy mà lại không biết vị thế của Ngọc thị trong lòng hoàng thượng. Nếu tộc Ngọc thị thực sự lợi hại đến vậy, thì cần gì phải phụ thuộc vào Đại Thanh?"
Ngọc Nghiên lùi lại mấy bước, chân đứng không vững, ngã ngồi xuống đất, lẩm bẩm: "Không đúng, không thể như vậy được. Hoàng thượng giết ta thì thôi, sao có thể trách phạt vương gia? Chẳng lẽ... chẳng lẽ hoàng thượng không sợ làm Ngọc thị lạnh lòng sao?"
"Lạnh lòng? Hoàng thượng nào quan tâm bọn họ có lạnh lòng hay không!"
Yến Uyển cười khẩy, cảm thấy Ngọc Nghiên thật ngây thơ: "Dù tộc Ngọc thị có bất mãn thì sao chứ? Bọn họ dám xuất binh tấn công Đại Thanh chắc? Tộc Ngọc thị lạnh lòng thì có ảnh hưởng gì đến Đại Thanh sao? Các cô nghĩ mình quan trọng đến mức nào chứ?"
"Câm miệng!!" Ngọc Nghiên chỉ vào Yến Uyển, trong mắt gần như tóe lửa.
Yến Uyển mỉm cười: "Những gì nên nói hay không nên nói, tôi đều đã nói hết rồi. Kim thị, từng là Gia Phi cao quý một thời, cô cứ lặng lẽ mà chờ đến ngày chết đi."
Nói rồi, nàng liếc nhìn Xuân Thiền, Xuân Thiền lập tức bước tới dìu lấy cánh tay nàng, hai người xoay người rời đi.
"Chủ tử, chủ tử, Người đừng ngồi dưới đất nữa..." Trinh Thục vừa đỡ Ngọc Nghiên dậy vừa rơi nước mắt. "Lệnh Tần chỉ đang lừa Người thôi. Hoàng thượng sẽ không động đến vương gia đâu."
Ngọc Nghiên lập tức túm chặt lấy cánh tay Trinh Thục, như thể đang bấu víu vào chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Giọng nàng run rẩy, nói lộn xộn: "Đúng, đúng! Hoàng thượng không dám động đến vương gia đâu... Người không dám... Người không dám đâu... Cùng lắm là chỉ khiển trách vài câu, sao có thể thực sự trừng phạt... Không thể nào..."
Nàng lẩm bẩm một hồi lâu, cuối cùng không kìm được nữa, cả người run lên, bật khóc nức nở.
"Trinh Thục, Trinh Thục, tất cả... tất cả đã kết thúc rồi! Kết thúc cả rồi!"
*
Yến Uyển bước ra khỏi Khải Tường Cung, nhìn tiểu thái giám canh cửa đóng cánh cổng lại. Nàng ngước mắt lên trời xanh thẳm, chậm rãi thở ra một hơi dài.
Một hơi thở đã bị đè nén suốt bao năm.
Từ nay về sau, nàng không còn phải sợ hãi khi nhìn thấy gương mặt kiều diễm của Kim Ngọc Nghiên nữa, cũng không cần lo lắng mình sẽ bị phạt quỳ trên ngói lót lạnh buốt.
Cuối cùng, nàng đã chiến thắng cơn ác mộng của mình.
Trấn tĩnh lại tâm trạng, nàng nói: "Chúng ta đến Dưỡng Tâm Điện tạ ơn đi."
Ngày mùng bảy tháng Giêng năm Càn Long thứ mười hai, vương gia Ngọc thị – Lý Doãn cuối cùng cũng rời Bắc tộc, đến kinh thành diện kiến Hoằng Lịch.
Hoằng Lịch tiếp kiến Lý Doãn tại Dưỡng Tâm Điện.
Lý Doãn tuổi tác xấp xỉ Hoằng Lịch, nhưng đã để râu. Đôi mắt hắn tràn đầy mệt mỏi, thế nhưng vẫn không che giấu được khí chất trầm ổn, dung mạo trắng trẻo tuấn tú.
Hoằng Lịch khó mà tưởng tượng nổi một người có vẻ ngoài nho nhã như vậy lại có thể bức chết phát thê của mình.
"Vi thần, Ngọc thị Lý Doãn, tham kiến Hoàng thượng."
Trong điện lặng ngắt như tờ. Lý Doãn cúi thấp đầu, chờ hồi lâu vẫn không thấy Hoằng Lịch cho phép đứng dậy, hắn không nhịn được mà ngẩng lên nhìn. Vừa ngẩng đầu, hắn liền chạm phải ánh mắt của Hoằng Lịch, giật nảy mình, vội vã cúi xuống.
Hoằng Lịch chậm rãi cất lời: "Ngay cả loài dã thú cũng biết bảo vệ bạn đời của mình, vậy mà ngươi lại bức chết phát thê. Chẳng lẽ ngươi còn thua cả dã thú sao?"
Lý Doãn không ngờ Hoằng Lịch vừa mở miệng đã công kích mình, đến một câu khách sáo cũng không có. Hắn vội nói: "Hoàng thượng, vi thần không cố ý. Vi thần chỉ cãi vã với vương phi vài câu, nàng ấy không chịu nổi mới tự vẫn, vi thần cũng vô cùng đau xót!"
"Ồ?" Hoằng Lịch tựa lưng vào ghế, lạnh nhạt nói: "Vậy ý ngươi là quan viên Đại Thanh của trẫm điều tra sai lầm, đã oan uổng cho ngươi?"
Da đầu Lý Doãn căng lên, vội đáp: "Vi thần không có ý đó."
"Ồ." Hoằng Lịch gật đầu, tiếp tục nói: "Vậy ý ngươi là trẫm đã đọc nhầm tấu chương, hiểu sai sự việc mà oan uổng ngươi?"
Lý Doãn khổ không nói nên lời, thầm nghĩ vị hoàng đế Đại Thanh này thật khó đối phó! Hắn lắc đầu liên tục: "Hoàng thượng, vi thần không dám..."
"Là vi thần đã bức chết vương phi, xin Hoàng thượng trách phạt!"
Hoằng Lịch đứng dậy, khoác trên mình long bào màu vàng sáng, dáng người cao ráo, phong thái nghiêm nghị. Hắn chậm rãi nói: "Lý Doãn, ngươi có biết nữ nhân đến từ Ngọc thị của các ngươi đã phạm phải sai lầm lớn thế nào không?"
Lý Doãn vô thức ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Hoằng Lịch.
Nữ nhân đến từ Ngọc thị—chẳng phải là Kim Ngọc Nghiên sao?
A Nghiên của hắn...
A Nghiên vốn là người có tâm tư và thủ đoạn, vì vậy hắn mới để nàng vào Đại Thanh, chính là muốn nàng tranh đấu trong hậu cung của Hoằng Lịch, ngồi lên ngôi vị hoàng hậu, để địa vị của tộc Ngọc thị cũng nước lên thì thuyền lên.
Hắn mạnh dạn nói: "Vi thần cả gan hỏi, Kim thị đã phạm phải lỗi gì mà khiến Hoàng thượng phẫn nộ?"
Hoằng Lịch cười nhạt: "Nàng ta suýt chút nữa đã hại chết Thất A Ca của trẫm. Ồ đúng rồi, ngươi có lẽ còn chưa biết Thất A Ca là ai đâu nhỉ? Nó là nhi tử của hoàng hậu của trẫm, là đích tử của trẫm. Vậy mà Kim thị lại xuống tay độc ác, nếu không phải Thất A Ca phúc lớn mạng lớn, e rằng nàng ta đã toại nguyện rồi."
Hắn nhẹ giọng nói tiếp: "Vậy ngươi nghĩ trẫm nên xử phạt nàng ta như thế nào đây?"
Tim Lý Doãn đập loạn nhịp.
Thất A Ca, đích tử! A Nghiên lại dám hại đích tử, hơn nữa còn bị Hoàng đế Đại Thanh bắt quả tang!
Hắn không biết Thất A Ca là ai, nhưng hắn biết hoàng hậu, biết Nhị A Ca! Hoàng hậu là phát thê của Hoàng đế, còn Nhị A Ca là đích trưởng tử, là chủ nhân tương lai của Đại Thanh!
Hắn chẳng còn thời gian để cân nhắc thiệt hơn, lập tức nói: "Hoàng thượng, Kim thị phạm lỗi lớn như vậy, là vi thần thất trách. Vi thần khẩn cầu Hoàng thượng trách phạt vi thần!"
Hoằng Lịch hờ hững hỏi: "Ồ, vậy Kim thị nên bị xử trí ra sao?"
Tay Lý Doãn run lên. Xử trí? Còn có thể xử trí thế nào nữa? Chỉ cần Hoàng đế chịu ban cho Kim Ngọc Nghiên một chén rượu độc, để nàng chết một cách nhanh chóng, hắn đã phải cảm tạ trời đất rồi!
Hắn đau lòng Kim Ngọc Nghiên, nhưng cũng không khỏi trách nàng. Nếu không phải vì nàng, hắn làm sao rơi vào cảnh bị làm khó hôm nay? Sao lại phải chịu trách phạt?
Chỉ mong Kim Ngọc Nghiên đừng khai ra quá khứ của hai người bọn họ. Nếu Hoàng đế mà biết trên đầu mình đội một chiếc mũ xanh lớn như vậy, e rằng Lý Doãn sẽ chết không toàn thây ngay tại kinh thành!
Ngai vị vương gia mà hắn khổ sở tranh đoạt, sao có thể vì Kim Ngọc Nghiên mà mất đi?
Hắn nghiến răng nói: "Hoàng thượng, vi thần cho rằng... nên ban chết cho Kim thị!"
Hoằng Lịch bật cười thành tiếng: "Tốt! Có câu nói này của ngươi, trẫm cũng yên tâm rồi. Xem ra ngươi là người hiểu chuyện, biết việc gì nên làm, việc gì không nên làm."
"Vậy thì... chén rượu độc này, do chính ngươi mang đến cho Kim thị, thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com