4 (Hoàn)
Trước đại điển phong hậu ba ngày, kim phượng thoa thuộc về Hoàng hậu cuối cùng cũng đến tay ta.
Ban ngày, Tư Trường Trạch cùng thần tử của hắn nghị sự trong thư phòng.
Ta tìm một nơi yên lặng trong Ngự Hoa Viên để ngồi, tỉ mỉ đánh giá phượng thoa.
Có lẽ là vì muốn đẹp, phượng thoa được chỉnh rèn đến lung linh rực rỡ, trong miệng phượng hoàng ngậm một chuỗi trân châu thật dài, phần khác mài sắc bén vô cùng, ngón tay hơn niết mạnh một chút đã chảy máu.
Chẳng biết vì sao, bỗng nhiên ta lại nhớ về chuyện cũ.
Ngày ta còn nhỏ, Trình gia có một đầu bếp nấu ăn rất ngon, nha hoàn bà tử mỗi khi rảnh đều nói, hắn ta vô cùng thương tức phụ, mỗi cuối tháng sẽ dùng tiền tiêu vặt được phát đi tới cửa hàng trong kinh chọn trang sức cho nàng.
Các nàng nói về người này, giọng nói đầy hâm mộ.
Nhưng chẳng bao lâu, ta xuống phòng bếp tìm người, đi lầm đường, trời xui đất khiến đi tới chỗ ở của vị đầu bếp kia, nhìn thấy hắn cầm roi mây dày bằng hai ngón tay đánh một vị phu nhân mặc áo lam đến đau đớn lăn lộn.
Người vây xem đều nói, tức phụ của hắn làm mất một cái châu hoa mạ vàng quý nhất, nên đánh.
Sau đó...
Sau đó, ma ma giáo dưỡng tìm tới, vội vã mang ta rời đi.
Trước khi đi ta theo bản năng quay đầu nhìn lướt qua, trên mặt vị phụ nhân kia bị đánh ra hai vết máu, nhưng nàng chỉ chết lặng nhìn chằm chằm nền đá xanh.
Ta khi đó chỉ cảm thấy có hơi đồng tình và không đành lòng, nhưng không có để trong lòng.
Nhưng hôm nay ta chợt tỉnh ngộ.
Từ trước đến nay ta và nàng đều không khác nhau.
Ta nâng phượng thoa tinh tế đoan trang trong tay, lại đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt.
" Ai?"
Ta nắm chặt phượng thoa, lòng đầy cảnh giác, lại nhìn thấy sau bụi hoa tử vi cách đây không xa, một vị cô nương vấn tóc mặc áo bào trắng, nhìn cùng lắm chỉ mới 13-14 tuổi, đôi mắt vừa lạnh vừa sáng.
Nàng chỉ liếc qua ta,mũi nhọn không thèm che giấu trong mắt yên lặng biến mất, thay thế bằng dịu dàng thuần lương: " Nhi thần gặp qua Trình mẫu phi."
Ta ngẩn người: " Ngươi là... công chúa Trường Nhạc?"
Công chúa Trường Nhạc Tư Cẩm Xuyên là nữ nhi duy nhất của Tư Trường Trạch.
" Nhi thần đúng là Trường Nhạc, phiền mẫu phi nhớ thương."
Nàng tiến hai bước, cách nơi ta đứng một thước thì dừng lại, giương mắt nhìn ta, " Nghe nói ba ngày sau mẫu phi được phong hậu, nhi thần ở đây hạ quá mẫu phi (?)"
(?) em không hiểu chỗ này lắm, bản convert là "..., nhi thần liền ở chỗ này đi trước hạ quá mẫu phi."
Chạng vạng, Tư Trường Trạch lại tới cung của ta lần nữa, hỏi về chuyện xảy ra sáng nay: " Nghe nói hôm nay Khanh Khanh gặp được Trường Nhạc, còn nói chuyện riêng với nàng?"
Ta cầm muỗng thong thả uống canh, trả lời: " Chỉ là vài câu nhàn thoại mà thôi, Trường Nhạc là một đứa trẻ thật thẹn thùng."
" Từ trước đến nay con bé vẫn luôn ôn thôn nhút nhát, chả giống trẫm điểm nào, ngược lại càng giống tiên hoàng hậu mất sớm hơn."
Tư Trường Trạch không để bụng, thuận miệng nói hai câu, bỗng nhiên lấy ra bình rượu thanh ngọc có cổ thon dài, ánh mắt nặng nề nhìn về phía ta.
" Hôm nay Khanh Khanh cùng trẫm chơi mấy thứ mới mẻ đa dạng chút thế nào?"
Ba ngày thoáng chốc trôi qua.
Ngày đại điển phong hậu, trời chưa sáng ta đã bị gọi dậy, mặc trên người từng tầng từng tầng cẩm y hoa phục, tóc búi phức tạp, đeo vô số đá quý châu hoa, cuối cùng mới trâm kim phượng thoa thật dài kia lên.
Tư Trường Trạch vào nhà nhìn thấy ta, trong mắt lóe lên một tia hắc ám.
Sau đó hắn ghé vào tai ta, thấp giọng nói:
" Khanh Khanh đẹp như vậy, thật muốn giấu ngươi đi, không cho bất kẻ ai nhìn thấy."
Lời nói giống nhau như đúc.
Người trước kia nói câu này, hiện giờ đã ở dưới hoàng tuyền.
Nhưng Hứa Lưu Chiêu chết thảm thiết như vậy, ở dưới ánh nhìn chăm chú của đám đông bị lăng trì từng chút.
Ta sao có thể đồng ý để đầu sỏ gây tội yên lặng không tiếng động chết đi.
Ta cười cười, duỗi tay nắm chặt cánh tay hắn.
Trước mặt văn võ bá quan cả triều, ta sóng vai cùng Tư Trường Trạch đi từng bước lên đài cao, ánh mắt ta lướt qua Tiêu Chước dưới đài, bộ dáng hắn có vẻ vẫn chưa yên, ngo ngoe rục rịch, vẻ mặt không cam lòng, có vẻ vẫn chưa hết hi vọng.
Ta hờ hững thu hồi ánh mắt, vào lúc sắp bước tới bậc thang cuối cùng, dưới chân bỗng nhiên lảo đảo, ta dẫm vào làn váy dài.
" A 一一"
Ta sợ hãi kêu lên, Tư Trường Trạch theo bản năng muốn đỡ ta, lại bị cả người ta đè trên đài cao.
Ánh nắng lóa mắt.
Ta rút ra kim phượng thoa sắc bén, nương theo tóc dài rơi rụng che đậy, giống như tập diễn trong đầu trăm ngàn lần vậy, ta dùng sức đâm nó vào cổ Tư Trường Trạch.
Gần như là đâm thủng hoàn toàn, sau đó lại rút ra.
Máu tươi nóng bỏng bắn đầy mặt ta, đầu lưỡi thậm chí còn nếm được vị ngọt tanh.
Chỉ trong chớp mắt.
Ta chỉ có một cơ hội trong chớp mắt này thôi.
Ta dùng tất cả sức lực, đè gắt gao Tư Trường Trạch, không cho hắn giãy giụa, cúi đầu cắn vào miệng vết thương đang ào ạt tuôn máu, dùng hàm răng liều mạng cắn xé, giống như dã thú trong rừng ăn tươi nuốt sống, mở rộng miệng vết thương từng chút.
Ánh mắt Tư Trường Trạch rất nhanh tan rã, hắn gắt gao nhìn chằm chằm ta, trong mắt là oán độc khắc cốt.
Nhưng bởi vì bị thương ở yết hầu, hắn thậm chí không phun ra nổi một chữ.
Hứa Lưu Chiêu, ta sai rồi, ta nói sai rồi.
Ta là đích nữ Trình gia, nhưng ta không có yêu thương của cha mẹ anh trai, không có cẩm y hoa phục mặc mãi không hết, không có vị phu quân đối đãi ta mãi mãi không đổi thay, không có thật nhiều lời ngợi khen sau khi nhìn thấy thiên nhan.
Ta không có cái gì hết, chỉ có thân thể này là hoàn toàn hoàn toàn thuộc về ta.
13.
Hơi thở cuối cùng của Tư Trường Trạch cuối cùng cùng tiêu tán.
Cũng tiêu tán, đó là nhà giam tơ vàng đã cầm tù ta lâu lắm lâu lắm rồi.
Không khí huyết tinh tràn ngập, những người xung quanh cũng nhận thấy có cái gì không đúng, tiến đến nhìn thì như bị sét đánh.
" Hộ giá! Hộ giá!"
Cẩm vệ vây quanh, kéo ta từ trên thi thể Tư Trường Trạch ra, từ ảnh ngược trong mắt bọn họ, ta nhìn thấy chính mình hiện tại, tóc tai tán loạn, mặt miệng đầy máu tươi, tựa như ác quỷ đòi mạng.
" Trình thị, ngươi điên hay sao mà dám hành thích vua?!"
Thủ lĩnh cẩm vệ quân phất tay hạ lệnh, " Giết nàng!"
Mũi kiếm giơ lên cao phản xạ ánh sáng lạnh lẽo, khi sắp đâm vào ngực ta, lại có một giọng nói vang lên: " Làm càn, còn không ngừng tay!"
Tư Cẩm Xuyên từ trong đám người đi ra, từng bước đi lên đài cao, trấn định tự nhiên nói: " Phụ hoàng đã chết, dưới gối lại không con, vậy bổn cung sẽ kế thừa ngôi vị hoàng đế, chư vị có dị nghị gì không?"
Các triều thần quay sang nhìn nhau.
Một lát sau, có người khom mình hành lễ: "Tất nhiên là được ạ. Chỉ là nếu hôm nay công chúa đăng cơ, vậy thì nên xử trí tên nghịch tặc dám hành thích vua này."
Tư Cẩm Xuyên hơi nhướn mày, không có lập tức nói chuyện, chỉ thản nhiên ngồi lên ngai hoàng đế đặt trên đài cao.
" Chư ái khanh cũng biết, Trình thị vốn là thê tử của tướng quân quá cố Lâm Triệu, hai người là thanh mai trúc mã, vô cùng ân ái. Chỉ là trong một đêm, Lâm tướng quân chết trận nơi sa trường, sau khi truy nã Trình thị lại bị nhét vào hậu cung, trở thành Hoàng hậu cả phụ hoàng bổn cung 一一"
Nàng đột nhiên ngưng lại, " Phụ hoàng là một thế hệ minh quân, tại sao lại làm ra loại chuyện sát thần đoạt thê này? Bổn cung thấy, rõ ràng phụ hoàng bị tà ám bám vào người."
" Hiện giờ Trình thị trừ bỏ tà ám, phụ hoàng trên trời có linh thiêng cũng được an ủi, phải ngợi khen thật tốt mới đúng."
Nàng nói vài ba câu, liền chấm dứt định luận về tội danh lớn của ta hôm nay.
Ta nghĩ đến Tư Trường Trạch từng nói.
Hắn nói Tư Cẩm Xuyên ôn thôn nhút nhát, khó thành châu báu.
Thật sự quá vớ vẩn.
Mấy ngày sau đó, ta an tĩnh ở trong hậu cung, nhìn thấy Tư Cẩm Xuyên thả ra từng cái át chủ bài, chèn ép những thần tử có dị tâm với nàng, lại xử trí Tiêu Chước, định tội hắn cấu kết tà ám bắt vào tử lao.
Cuối cùng, nàng tới hậu cung gặp ta.
" Trẫm hiện giờ có thể thuận lợi lên ngôi, phải đa tạ nghĩa cử ngày ấy của Trình cô nương."
" Phải là ta đa tạ ngươi, vốn ta nghĩ rằng giết Tư Trường Trạch, ta không nghi ngờ gì phải chết."
Ta kéo kéo khóe môi: " Hắn dù sao cũng là phụ hoàng ngươi, ta cho rằng ngươi cũng sẽ giáng tội ta..."
" Sao có thể được?"
Tư Cẩm Xuyên bật cười.
Nàng đi tới ngồi đối diện ta, tự rót trà cho chính mình, " Từ nhỏ ta chưa từng được gặp hắn, vẫn luôn là mẫu hậu giáo dưỡng ta. Nhưng hắn kiêng kị nhà mẹ đẻ mẫu hậu ta thế đại, tìm cớ giết nàng 一一 hắn không biết, lúc hắn bóp cổ mẫu hậu rót rượu độc, ta đã trốn sau rương nhìn thấy."
" Trình cô nương, ngươi và mẫu hậu ta rất tương tự, chỉ là dũng cảm hơn nàng rất nhiều. Nàng đến chết đều nghĩ về điểm tốt của Tư Trường Trạch, không dám đánh trả, không dám đánh đòn phủ đầu, cũng không tin tưởng hắn thật sự lại giết mình."
Đề cập tới mẫu hậu của mình, tiếng nói của Tư Cẩm Xuyên dần dần trầm xuống, khiến ta cũng không cảm nhận được trong giọng nói của nàng cuối cùng là than tiếc, hay vẫn là bi thương.
Ta xoay chén trà trong tay, hơi hơi rũ mắt, " Ta vốn cũng không phải là người dùng cảm gì."
Đó là có người cứu ta.
Có người dạy ta.
Có người như một trận gió đưa ta bay qua vũng bùn, sau đó cứ như vậy tiêu tán ở cánh đồng bát ngát.
Tư Cẩm Xuyên hỏi ta: " Trình cô nương có tâm nguyện gì không? Nếu ngươi muốn được phong tước vị gì ta cũng có thể đồng ý 一一"
" Ta muốn ra khỏi kinh."
Ta buông chén trà, giương mắt nhìn nàng, từng câu từng chữ nói rõ ràng, " Có người nói cho ta, vạn vật trên thế giới này sinh ra đều bình đẳng tự do, nữ tử không nên bị vây giữa hai bức tường, vạn dặm sơn xuyên, sông nước hồ hải, đều đáng giá thấy."
14.
Ban đêm trước ngày ra kinh, ta cuối cùng lại mơ thấy Hứa Lưu Chiêu.
Trước đây dù ta nỗ lực đến mấy, nàng vẫn không đi vào giấc mộng của ta.
Mà giờ phút này, trong mộng nàng cắt mái tóc rất ngắn, ăn mặc quần áo kỳ quái lưu loát, mỉm cười nhìn ta, khi trên mặt ta toàn là nước mắt, nàng thở dài.
" Trình Khanh Khanh, sao chị lại khóc rồi?"
Ta nghẹn ngào nói: "... Chị rất nhớ em."
" Em cũng đâu có chết đâu, em chỉ về lại thế giới của em thôi."
Nàng nhìn ta, trong mắt là quang mang xán lạn, " Nếu vậy thì khi nào chị nhớ em hãy ngẩng đầu nhìn ánh trăng nhé. Chúng mình tuy không cùng ở trong một thế giới, nhưng lại cùng ở dưới ánh trăng này."
Ta mở mắt ra.
Khuôn mặt Hứa Lưu Chiêu biến mất không thấy đâu.
Trong đêm đen chỉ có ánh trăng yên lặng rơi xuống.
Ngày thứ hai phía chân trời chuyển trắng, sương sớm tản ra, ánh nắng kim sắc dần dần chói chang.
Ta thúc ngựa giơ roi đi thẳng ra kinh, như chim bay nhào vào núi rừng.
__________Toàn văn hoàn__________
Note: Chưa beta, khi nào rảnh sẽ beta lại.
[ 23:06 | 05112022 ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com