Chương 2: Hôn ước
Chương 2: Hôn ước
Qua một đêm rối ren, gặp mặt hắn khiến lòng nàng xáo trộn không ít, mãi đến tận gần sáng nàng mới có thể ngủ được. Một đêm đã trôi qua như vậy. Lúc nàng mở mắt thức dậy mặt trời đã lên cao, những giọt nắng soi rọi qua khe cửa chạm lên căn phòng có thiết kế màu trắng là chủ đạo của nàng. Aiyu vươn vai ngồi dậy, mái tóc cũng rối bờ mà ngáp ngắn ngáp dài, nàng chân trần bước đến bên cửa sổ chậm rãi mở tung ra mà ngắm nhìn ánh mặt trời. Khung cảnh sáng sớm nhiều mây trắng bay cùng bầu trời xanh da diết mở đầu một ngày mới thật tươi mới.
"Trời hôm nay thật đẹp."
Aiyu vươn vai lần nữa, đang yên tĩnh thì một giọng nói vang lên từ ngoài cửa, "Tiểu thư, thủ lĩnh cho gọi người."
Vừa nghe giọng nàng đã nhận ra đó là cánh tay phải của cha nàng, nhanh chóng đáp lại, "Cảm ơn ngươi, ta sẽ đến ngay." Sau đó quay về chuẩn bị thay quần áo để đến gặp mặt cha nàng.
Do ở nhà nên nàng ăn mặc rất thoải mái, chọn đại một bộ váy màu trắng có họa tiết hoa tử đằng rồi xõa suối tóc dài không có một chút cầu kì, nhìn qua nhìn lại trong gương thấy đã ổn liền đeo lại vài chiếc nhẫn vào tay. Nàng giơ bàn tay bàn tay ra đón ánh nắng, lập tức bước xuống phòng làm việc của thủ lĩnh nhà Glicine. Trên đường mọi người nhìn thấy nàng đều tươi cười, nàng cũng gật đầu chào hỏi nói vài lời rất thoải mái.
Chậm rãi mở cánh cửa ra, nàng bước vào liền thấy ngoài cha nàng đang sofa còn có một người khác, mà người đó nàng vốn chả có xa lạ, vừa thấy nàng đã tươi cười sáng lạn. Fujiwara trưởng tộc thấy cô con gái đáng yêu đến đã nở nụ cười đón nàng tiến lại gần, giọng nói thật cao hứng.
"Con gái đáng yêu của ta, hôm nay ta muốn con gặp một người bạn thân thiết của con, thủ lĩnh của nhà Vongola, Tsunayoshi Sawada, cũng sẽ là hôn phu của con."
"HẢ? Hôn phu...? Tsunayoshi-kun?"
Cả Tsuna và Aiyu đều nhìn trưởng bối mà ngơ ngác cả người, giống như bị ai đó tạc gáu nước lạnh vào mặt mà không khí lạnh lẽo vù vù dù cho nhiệt độ trong phòng rất ấm áp. Những gì Thủ lĩnh Glicine nói khiến hai người suýt chết đứng. Đích thực đây là lần đầu tiên họ được nghe đến chuyện đại sự này.
Aiyu nhìn Tsuna mà đôi mắt suýt rơi xuống đất, Tsuna là bạn nàng đã quen từ lâu, cả hai thân thiết đến mức nàng đến Vongola chơi như ở nhà mà. Nhưng tuyệt đối không có quan hệ yêu đương. Hơn thế nữa, Tsuna cậu ấy sớm đã có người thương rồi cơ!!
Chuyện này rốt cuộc từ đâu rơi xuống đầu bọn họ vậy!!
Nàng nhìn cha nàng đầy khó hiểu, đầy kiên định nói, "Cha, con không đồng ý. Con chưa từng nghe đến chuyện này. Đây là thời đại nào rồi mà cha vẫn muốn ép hôn con..."
Nàng cố gắng giả vờ đau lòng, từ đó đến nay cách này rất hiệu quả với người cha đáng kính của nàng.
Cha nàng vừa thấy thế, đã không nhịn được muốn an ủi con gái. Nhưng chưa kịp bước đi thì Tsuna bên cạnh đã lên tiếng.
Tsuna cũng nhìn đến Fujiwara trưởng tộc, "Xin lỗi ý tốt của ngài nhưng ta không nghĩ đồng ý yêu cầu này. Ta và Ai vốn chỉ là bạn bè, cả hai chúng ta cũng chưa hề có ý định tiến xa hơn. Hơn nữa, ta sớm đã có ý trung nhân."
Nghe hai đứa liên tiếp từ chối, Fujiwara hơi chấn kinh, không nghĩ lại bị từ hôn như thế. Từ lâu ông đã nhìn ra con gái và thủ lĩnh Vongola rất thân thiết nên mới đưa ra chủ ý tiện đưa con gái đến tuổi gả đi có được đối tượng tốt, chả lẽ ghép nhầm đối tượng rồi sao?
"Nhưng... ta cứ tưởng hai đứa đang hẹn hò, nên mới mời Tsunayoshi-kun đến đây."
Nhận ra cha nàng lại lo lắng hôn nhân của nàng, Aiyu cười khổ, "Cha lại lo chuyện bao đồng rồi. Chúng con chỉ là bạn bè mà thôi. Chả lẽ cha muốn con kết hôn nhanh như thế sao?"
Tsuna bên cạnh khẽ cười, đúng là thủ lĩnh Fujiwara trước nay luôn rất quan tâm quá mức đến Ai, thậm chí đôi lúc cuồng con gái đến có những quyết định khiến ai nấy đều suýt té ngửa. Lúc đầu nhận được tin tức đến đây cậu còn đang nghĩ có chuyện gì đó thật ghê gớm, nào ngờ lại là trò vui khác của ngài ấy.
Tsuna nhìn Aiyu, có chút cảm thông đến với cô bạn thân thiết của mình, có lẽ Ai bị quan tâm quá nên gặp rắc rối không ít, cho nên mới cười khổ như thế.
Fujiwara vẫn chần chừ, tiếc nuối nhìn Tsuna, sau lại nhìn Aiyu, đầy lo lắng nói, "Thế sao... nhưng con gái đã đến tuổi rồi, nếu con không có người thích thì sẽ không thể gả đi..."
Aiyu đỏ mặt hét lên, "Cha! Con mới có 19 tuổi!!"
Cha nàng muốn gả nàng đi nhanh như thế sao?! Nàng thương tâm gần chết rồi!! Đến lúc vắng nàng lại nhung nhớ khôn nguôi cho mà xem.
Nàng nhìn qua thấy Tsuna đang cố gắng nhịn cười, đúng là lại làm trò trước mặt cậu bạn thân. Dù cho đây không phải lần đầu tiên nhưng nàng vẫn biết đỏ mặt ngượng ngùng đấy chứ, Aiyu nhìn chầm chầm Tsuna, dùng khẩu hình miệng nói: "Cậu đừng cười nữa."
Đột nhiên cánh cửa lại mở ra lần nữa, một bóng người đã tiến vào, giọng nói không có chút nghiêm chỉnh của hắn vang lên trước khi mọi người thấy được toàn vẹn dáng hình hắn,
"Thế có thể hay không cho ta vị trí hôn phu của con gái ngài, Fujiwara-sama?"
Lời vừa vang lên, cả ba người đều đồng loạt quay lại nhìn hắn. Byakuran không biết đến từ bao giờ đã nghe từ đầu đến cuối, hắn nở một nụ cười sáng lạn trước mắt nàng. Rất tỉnh táo tuyên bố muốn làm hôn phu của nàng.
Fujiwara nghe xong, "Ể?" một tiếng liền gần như chấn động khi Byakuran đang tiến đến trước mặt con gái ông.
Aiyu nhìn hắn, cau mày đầy không vui, "Byakuran, ngài đang nói gì vậy?" chuyện kết hôn là cả một đời, đâu thể chỉ một lời vu vơ này mà chấp nhận được.
"Aiyu-chan, ta không nghĩ cho em cơ hội từ chối."
Aiyu chưa kịp lên tiếng từ chối lời nói của hắn, lại rất nhanh bị hắn ôm chầm vào lòng, tim đập gấp gáp suýt vỡ tung thì hắn dán môi lên cánh môi hồng của nàng, một nụ hôn phớt qua nhưng cũng khiến nàng suýt ngất đi vì kinh hoảng. Hành động này là có ý tứ gì?! Aiyu muốn đẩy hắn ra, nhưng một chút cũng không lay chuyển được.
Tsuna vì quá bất ngờ mà phản ứng chưa kịp, nhìn ra Aiyu có điểm chống cự liền muốn tiến lên ngăn cản, nhưng Fujirawa đã ngăn cậu lại. Chính cậu cũng không hiểu sao ngài ấy lại không nhận ra con gái ngài đang bị người khác ức hiếp cơ chứ, thật sự muốn gả Ai đi như thế sao?
Bên đó, Byakuran dần buông lỏng nàng ra, cười tươi nói, "Như vậy là chấp nhận nhé, Aiyu-chan..." từ đầu đến cuối, chưa từng quan tâm đến suy nghĩ của nàng.
Aiyu ngay lập tức lấy tay lau lau môi, tức giận nhìn hắn, "Ta có đồng ý với ngài sao?"
Nàng thật sự không hiểu nổi hắn đang suy nghĩ cái gì, chưa có một lần thổ lộ gì với nàng lại cư nhiên cướp đi nụ hôn đầu rồi còn muốn cưới nàng, hắn có phải hay không bị trúng độc gì rồi, trò đùa cũng phải có giới hạn thôi chứ. Nói hắn thật lòng, có ai dám tin? Nàng cũng chưa bao giờ nghĩ được nụ hôn đầu của nàng sẽ mất đi trong tình cảnh như thế này.
Byakuran lại mân mê mái tóc nàng, nói thật nhỏ bên tai nàng, "Em nghĩ cái gì ta đều biết cả, tình cảm của em ta cũng biết rất rõ, nên hãy ngoan ngoãn mà bên cạnh ta đi."
Aiyu lườm hắn, trông như con mèo đang trừng mắt, khiến hắn càng tươi cười rõ nét hơn.
Fujiwara thấy con gái cũng cam chịu bèn hiểu nhầm thành con gái của ông cũng đồng ý. Tối qua ông nhận được tin tức con gái đã bị Thủ lĩnh của Millefiore bắt nạt liền muốn ra tay với hắn để trả đũa, nhưng sau đó đã kiềm lại vì thuộc hạ ông nói rằng tiểu thư cũng có cách cư xử rất lạ, nói là nếu như thường ngày sợ kẻ đó đã bị nàng đánh đến chết mất xác. Fujiwara liền rất nhanh đưa Byakuran vào tầm ngắm quan sát, cũng bắt đầu nghi ngời cảm tình của Aiyu giành cho Byakuran. Giờ một màn trước mắt, khiến ông liền chắc chắn tiểu nữ đã thích hắn mất rồi. Mà tên nhóc con kia, có vẻ cũng có cảm tình với con gái ông.
Chỉ có Tsuna càng nhìn càng nhìn thấy một màn đầy cưỡng ép này có bao nhiêu khó chịu, Byakuran thật sự muốn làm thế với tiểu công chúa của Fujiwara sao? Cậu có điểm không tin tưởng, cũng không dám tin Byakuran thật lòng, lo lắng nhất là cô bạn của mình sẽ bị tổn thương.
Nhưng, dù cho bất kì ai có lo lắng thế nào, Byakuran tự thấy hắn đã siết chặt nàng trong vòng bàn tay, cứ thế ôm chắc đến không thể tách rời. Đúng vậy. Hắn thầm cười, với hắn yêu chính là như thế này độc chiếm. Khi nãy nghe Fujiwara định gả nàng cho Vongola suýt đã điên lên, cho nên mới có thể mất khống chế mà bước vào nghênh ngang như vậy, sẵn sàng tuyên bố đánh dấu ràng buộc lên nàng.
Ta yêu em, cho nên em chỉ cần ở bên ta mà thôi.
Đừng để ai khác vấy bẩn em, nếu không chắc chắn ta sẽ giết chết em và cả người đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com