Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Mê luyến [END]

Chương 3: Mê luyến [END]

Rời khỏi phòng của cha nàng, Aiyu mang một nét mặt khó chịu mà đi thật nhanh về phòng ngủ trên mấy tầng lầu. Những người trong nhà tất nhiên cảm nhận được sự khác thường đó nên không một ai quấy rầy nàng, họ thầm đoán được thủ lĩnh lại có những quyết định nào đó khiến tiểu thư sốc đến phát cáu.

Aiyu cắn cắn môi. Tại sao cả cha nàng cũng gật đầu đồng ý, sao lại không bảo vệ cô con gái duy nhất cơ chứ. Lúc nãy nàng vì bực tức quá đã đóng cửa bước đi không nói một lời, thể hiện thái độ không chấp thuận với mối hôn sự trên trời rơi xuống này, mong là hành động đó khiến cha nàng và Byakuran hiểu, chuyện quan trọng như vậy cần phải tiếp thu ý kiến của nàng nữa.

Byakuran hắn đang suy nghĩ chuyện điên rồ gì rồi? Đột nhiên xuất hiện lại khiến nàng tức đến suýt vỡ tim, làm hôn phu của nàng không thể dễ dàng như thế được! Nếu đơn giản đến vậy thì cảm giác nàng bấy lâu nay kiềm chế khi hắn trêu ghẹo những người khác phải để ở đâu đây, làm sao cũng không hạ hỏa bằng một câu nói như thế được.

Byakuran, ta thật tức chết với ngài.

...

Bên trong căn phòng của Fujiwara, Aiyu vừa chạy đi thì Byakuran đã có ý định đuổi theo, nhưng trong giây ngắn ngủi đó thì Tsuna đã nhanh chân hơn. Cậu kéo tay Byakuran lại, đôi mắt màu nâu sáng kiên định nhìn hắn, trầm giọng hỏi: "Byakuran, anh có thật lòng muốn cưới cô ấy không?"

Byakuran nhìn Tsuna, nụ cười trên môi hắn nở rộ nhưng cậu nhìn ra được hắn chả có gì vui thích cả.

"Chuyện đó cũng không liên quan đến cậu."

Thái độ của hắn có thể nói là xa cách lạnh nhạt, khiến người khác biết khó mà lui. Nhưng cậu lại là Tsunayoshi Sawada, ngồi trên chiếc ngai Vongola Decimo được vài năm, bao nhiêu chiến tranh máu lửa đã trải qua không ít, đứng trước Byakuran không thể nói là hoàn toàn bị át chế được. Cậu nở nụ cười nhẹ giả tạo, khiến Byakuran nhìn cậu nghiêm túc hơn.

Tsuna vẫn không buông tay, "Vì cô ấy là bạn tôi." Cho nên cậu nhất định không để bạn bè của mình chịu ủy khuất, Byakuran cũng là bạn cậu, nhưng cậu không nỡ để cô bạn của mình mất hôn sự vào người mà cô ấy không thích.

Thanh niên có mái tóc trắng lại híp đôi mắt màu tím sắc lẹm, tỏa ra chút sát ý, Byakuran hất tay Tsuna ra.

"Đừng thân mật với em ấy quá Tsuna-chan, em ấy chỉ có thể là của ta thôi."

Hắn để lại một câu nói rồi nhanh chóng bước theo người đã phá cửa chạy đi, không bận tâm đến tiếng gọi của Tsuna.

Tsuna nghe thế cũng chần chừ việc can thiệp vào chuyện của hai người bọn họ, cậu lo lắng cho Aiyu cũng như cậu đã nhận ra Byakuran thật sự ngiêm túc với vấn đề này. Những lời cuối của Boss Millefiore nói ra thật sự khiến cậu có chút lạnh sống lưng. Cậu cảm giác được đó đúng là bản chất khi Byakuran nghiêm túc thực hiện một điều đó. Có thể người nổi tiếng không đứng đắn như Byakuran thật lòng động tâm rồi.

Đúng lúc này thì Fujiwara vỗ vai cậu, đôi mắt có vết chân chim sâu hun hút nhìn theo bóng lưng Byakuran đầy sâu xa.

"Tsunayoshi-kun đừng quá lo lắng. Nếu thật sự có ai đó sẽ gây hại cho con gái đáng yêu của ta xuất hiện, ta sẽ khiến kẻ đó biến mất bằng tất cả thủ đoạn."

Tsuna hơi lướt mắt sang trưởng bối mới nãy còn vui đùa giờ lại nghiêm túc đến phát lạnh. Quả là ngài ấy vẫn còn sáng suốt lắm. Đúng như người ta đồn nhau rằng Thủ lĩnh Fujiwara một khi ra tay thủ đoạn chắc chắn rất tàn nhẫn, máu của người đó lạnh đến mức không tha thứ cho bất cứ một ai nếu đã trong tầm ngắm.

Đúng là, ai mà làm con rể của ngài ấy chỉ sợ sau này sẽ rất khó sống.

Byakuran đi nhanh, nhanh hơn thường ngày rất nhiều lần, mấy chốc hắn đã thấy được dáng nàng trên hành lang. Hắn chạy tới nắm được tay nàng, rồi kéo nàng vào lòng, bàn tay to lớn ghì đầu nàng vào vai hắn.

Nhận ra nàng càng vùng vẫy, hắn càng siết chặt hơn. Cứ vậy chờ đến khi nàng yên tĩnh một phần, hắn liền thầm thì, "Ở cạnh ta, không được sao?"

Nàng ngóc đầu khỏi vai hắn, cảm giác muốn tránh khỏi nhưng không sao rời khỏi cái ôm ấp của hắn nên đành đứng yên. Thân thể hắn như bất động, có đẩy mãi cũng không xong. Không phải do thể lực nam nữ chênh lệch, mà là do người đứng trước mặt nàng là Byakuran Gesso, nếu là những người con trai khác nàng sớm hất văng người đó rồi. Hiện giờ, nàng vẫn còn rất mù mờ về những chuyện đã xảy ra, đành nhìn thẳng vào mắt hắn rồi hỏi:

"Ngài vì cái gì muốn ta làm như vậy?"

Hắn nở cười tươi, đặt hai tay lên má nàng rồi để nhìn thật kĩ, thật sự càng lớn càng thấy đáng yêu, hắn hướng nàng tuyên bố: "Vì ta yêu em."

... yêu?!

Nàng có nhiều điểm không tin tưởng nổi, nhưng tim cũng vì hành động của hắn mà đập mạnh hơn nữa. Nếu hắn có thể tỏ tình ở một lúc lãng mạn hơn có lẽ nàng sẽ không nghi ngời mà nhào vào lòng hắn, nhưng với cái tình cảnh hiện tại, nàng làm sao đoán được câu này có bao nhiêu thật lòng và bao nhiêu giả ý. Aiyu lấy móng tay bấu vào lòng bàn tay để ngăn con tim đang đập rộn ràng hơn.

"Ta không tin ngài. Ngài nói yêu ta? Thế là yêu ta từ bao giờ?"

Trước câu hỏi của nàng, Byakuran lần nữa áp môi lên môi nàng, lần này không phải nụ hôn phớt ngang như khi nãy mà mà là nụ hôn sâu. Hắn tấn công vào khoang miệng nàng, từ chầm chậm đến vũ bão, đem hơi thở của nàng thành của hắn, khiến tâm trí nàng phủ đầy màn sương mờ mê man. Hắn càng hôn càng thêm sâu. Aiyu không chấp nhận cắn mạnh lên môi hắn, Byakuran dừng lại khi mùi máu tan dần trong miệng, hắn liếm lên môi nàng, lấy máu tanh bôi lên môi cả hai khiến nàng thoáng cứng đờ.

"Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy em đã thích rồi nha, sau đó ta mới bắt nạt em nhiều đến mức em không thể chú ý đến ai khác ngoài ta nữa. Ta đã yêu em từ rất lâu rồi, ta biết em cũng yêu ta mà."

Aiyu hơi choáng váng sau nụ hôn sâu của hắn, sau đó những lời hắn nói càng khiến tâm trí nàng có thêm chấn động. Nhưng nếu là yêu nàng, vậy tại sao vẫn có những hành động trăng hoa không đứng đắn.

Nàng cắn cắn môi, "Vì sao như thế vẫn ở bên cạnh những người khác chơi đùa?"

Nàng có điểm không chấp nhận nổi, dù cho hắn có nói thế nào vẫn khiến nàng thật sự tức giận, hắn biết nàng yêu hắn nhưng vẫn khiêu khích và tổn thương nàng, chuyện này đâu thể dễ dàng tha thứ.

Byakuran biết nàng đang ghen, môi phảng phất cười, thật từ tốn nói, "Bởi vì công tác nha."

Aiyu có chút không tán thành, nhưng hắn nói đúng, ở giao thiệp sẽ gặp phải rất nhiều người, thậm chí có rất nhiều thứ không thể không làm, dù cho không muốn cũng phải làm. Hơn nữa Byakuran lại điển trai như thế, ắt hẳn luôn thu hút nữ giới nhìn vào.

Byakuran lại vươn tay lên má nàng, "Chính là ta vẫn luôn yêu em, ở cùng người khác vẫn yêu em. Cho nên, em không được phép ở bên người khác. Khi nãy nhìn Tsuna-chan ta đã rất ghen đấy nha."

Hắn dựa vào đâu muốn chiếm giữ nàng cho riêng hắn, nếu nàng không yêu hắn thì sao, nếu nàng đã có người thương khác thì sao?

Aiyu nhìn hắn, có chút khó hiểu song cũng hiểu được do lời cha nàng muốn gả nàng cho Tsuna, chưa kịp phân trần quan hệ của nàng với cậu ấy hắn đã cắt ngang. Hắn có chút lạnh lẽo, đầy chiếm hữu mà nói một cách ngông cuồng:

"Ta thích nhất chính là thuần khiết trong sạch, nếu em có một vết bẩn nào mà nói, ta nhất định sẽ giết cả em và người đó."

Nàng không khỏi nhíu mài, "Thế còn ngài thì sao? Có như thế trong sạch thuần khiết chờ ta sao?"

Byakuran biết nàng lại khó chịu việc hắn có nhiều mối quan hệ khác, ôn nhu nói: "Ta trước giờ tâm chỉ động một lần, với duy nhất một người, là em."

Aiyu nở nụ cười nhạt, đây mới là lời tỏ tình mà nàng muốn nghe nhất, nếu hắn đã có ý như thế, nàng có nên thử tin tưởng hắn một lần không?

Nàng bèn nhìn ngắm dáng hình hắn, từ mái tóc, đôi mắt rồi đến bờ môi, những thứ trước nay nàng đều mê mẩn. Nàng nghe được tiếng tim hắn đập rất thật lòng, nàng chạm tay lên ngực trái của Byakuran, đột nhiên trước mắt nàng thấy một hiện tượng lạ... Byakuran hắn cư nhiên đỏ mặt?! Người thiếu niên từ khi trong trí nhớ của nàng, hắn đa phần là mặt không cảm xúc, đôi lúc sẽ có chút thâm hiểu và lạnh lẽo, nhưng hắn gượng gạo là lần đầu tiên nàng được thấy.

"Byakuran..."

Có lẽ nàng nguyện tin tưởng hắn một lần này, nguyện giao trái tim ra đưa cho hắn để cùng nhau đi trên đoạn đường sắp đến, vun đắp cho tình đầu ngây dại của nàng. Quyết định hôm nay là thật sự từ trong tâm mà phát ra. Cơ mà, nếu sau đó hắn sẽ lại quên mất điều này...

"Vậy tim ngài thì sao? Nếu có chút phai mờ tình cảm cho em, có phải hay không để em giết chết ngài, Byakuran?"

Nàng nói, không phải lời đe dọa suông mà chính là khẳng định, nàng nói được nhất định làm được. Nếu hắn đã nắm tay nàng rồi, một khi buông ra chính nàng sẽ giết chết hắn. Tình yêu của nàng, chính là như thế. Nếu như Byakuran chọn chiếm giữ nàng và giữ nàng thật thuần khiết, nàng sẽ có thể như hắn muốn. Nhưng nếu hắn phản bội nàng, nàng nhất định sẽ không buông tha.

Hắn nói sẽ giết nàng nếu nàng có vết bẩn, thì nàng cũng sẽ giết hắn nếu hắn quên đi tình ái này đâu.

Yêu, không có cách nào đúng nhất, cũng chả có cách sai nhất, chỉ là chúng ta thấy nó là con đường tốt nhất để bước đi được cùng người thương yêu.

"Tất nhiên rồi, bởi vì đây mới là em mà."

Byakuran cười tươi, ôm nàng thật chặt, hắn tìm đâu ra một người có thể khiến hắn yêu thích như vậy từ bé cơ chứ. Từ chuỗi kí ức xa xưa, nàng mong manh, nàng kiên cường, nàng thẳng thắng, nàng lạnh nhạt, đều khiến hắn yêu thương. Thậm chí nàng muốn giết hắn cũng thật sự xinh đẹp. Aiyu Fujiwara, người thuần khiết nhất trong lòng hắn, người hắn đã giữ trọn vẹn cho chính bản thân, người hắn dùng tất cả tâm trí để yêu thương và trân trọng.

Hắn lại cầm lọn tóc của nàng đặt lên môi, đôi mắt đầy nghiêm túc mà nhìn nàng, tuyên thệ từng câu từng chữ,

"Nhưng mà, Aiyu-chan...

...nhất định...

Sẽ không có ngày đó, vì bầu trời yêu, là không thể xa rời."

Ngày hôm đó, nàng mãi mãi không thể quên bộ dáng khi đó của hắn, như vậy thu hút, như vậy khiến nàng lại yêu say đắm như phút ban đầu. Cảm giác giống như trở lại ngày đầu tiên hai người gặp nhau.

Có lẽ, ngày đó, chính nàng vì hắn kiêu ngạo thế này, mà mê luyến hắn.

Có lẽ, ngày đó, chính hắn vì nàng như vậy thuần khiết, mà mê luyến nàng.

Tình yêu thuần túy... tựa màu trắng khiết.

------------------ Hoàn ------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com