Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôn thú 2

"Đừng háo hức nữa, anh ngủ một tí đi". Jeon Wonwoo liếc nhìn hắn, vui đến vậy sao? Lên máy bay gần một tiếng rồi, hắn vẫn cong môi dịu dàng ngắm nhìn anh, đến mức anh đang ngủ vẫn phải rùng mình tỉnh giấc.

"Anh không buồn ngủ, bé cưng ngủ đi" Kim Mingyu mỉm cười nhẹ nhàng vuốt mái tóc của anh, hôn lên môi anh. Em sẽ mãi không hiểu được, anh đã mong đợi đến thế nào.

Ngắm nhìn gương mặt say ngủ, đôi bàn tay nắm chặt vào nhau, cuối cùng ngày này cũng đến. Kim Mingyu ánh mắt dịu dàng, khóe miệng khẽ cong, ngón tay vuốt ve chiếc nhẫn được thiết kế riêng biệt, đây sẽ là chìa khóa kết nối giữa anh và hắn.

Vòng tay ra phía sau kéo anh dựa vào lòng mình. Hôn lên mái tóc đen nhánh mềm mại, hương bạch dương lan tỏa khắp xung quanh anh, vừa thanh mát lại vừa nhẹ nhàng. Kim Mingyu tưởng chừng ngửi đến nghiện.

.

"Anh đặt khách sạn mấy hôm đấy?" Jeon Wonwoo phì phò nằm trên chiếc giường rộng lớn lướt ipad. Thấy bài báo đăng tin rằng chiều thứ sáu có hội chợ rất lớn, nhìn bố trí khá đẹp mắt, anh muốn nhân cơ hội này nghỉ dưỡng một chút.

Nghe anh hỏi thì ngước lên nhìn anh, nói: "Sáng thứ năm chúng ta trả phòng, sao thế? Bé cưng không muốn ở khách sạn này à?"

Kim Mingyu đang soạn vali quần áo của cả hai, là hai chiếc sơ mi trắng cùng mẫu, cùng quần âu thật phẳng phiu, chuẩn bị thật tốt để sáng ngày mai sẽ cùng bé cưng của mình đi đăng kí kết hôn.

"Không có, nhưng mà thứ sáu có lễ hội trong thành phố đấy!"

Kim Mingyu không trả lời ngay mà gấp gọn chiếc vali và bàn là vào một góc. Đi đến bên giường nằm xuống bên cạnh anh, lấy chăn ủ anh thành một cục, lăn qua lăn lại để anh nằm trên người mình, trêu chọc nói:

"Mua chuộc anh đi, anh sẽ cho em ở lại chơi"

Jeon Wonwoo như một chú mèo lười, cựa quậy dựa vào lòng ngực hắn. Giọng điệu nhàm chán nhưng vẫn hùa theo: "Xin hỏi chủ tịch Kim, giá một đêm của ngài là bao nhiêu vậy?"

Kim Mingyu ôm chặt lấy con tằm lớn cười cười đáp: "Em có thể trả được hoặc cũng không thể trả được"

Jeon Wonwoo ngẩn đầu nghi hoặc nhìn hắn: "Nói rõ hơn đi, trên đời này còn con số phải khiến em suy nghĩ lại sao?"

Anh đang mơ màng suy nghĩ thì trời đất như đảo lộn, một lực mạnh lật anh xuống giường, cơ thể to lớn phủ lấy anh. Kim Mingyu không mấy khi trêu chọc anh nói: "Chỉ to bằng em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com