Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN1

Jeon Wonwoo bần thần nhìn ra cửa xe, lại không yên lòng muốn quay lại tìm Kim Mingyu.

Gương mặt khiến bao người động lòng hận không thể nâng trong lòng bàn tay mà yêu thương. Anh thật sự không nghĩ ra, ai lại có thể nhẫn tâm tạo cho gương mặt đó những vết trầy xước thảm thương như vậy.

Cách đó không xa, ngay tại con hẻm vắng vẻ. Có lẽ Jeon Wonwoo anh đã không thể ngờ được, người mà anh cho là đang vô cùng chật vật với vết thương đau rát trên da đang xem The 8 tự tay giải quyết đám người 'xui xẻo'.

The 8 đích thị là một thư ký đa năng. Có thể đảm đương mọi thứ, từ công việc cho đến 'thủ tiêu' những thứ làm chậm tiến độ của Kim Mingyu.

Tên to xác nhất trong đó đến cuối cùng nhịn không được lăn lộn trên mặt đất chật hẹp, miệng không ngừng cầu xin tha mạng.

Nhưng The 8 vẫn không chút biến sắc đến khi nhận được lệnh từ Kim Mingyu, kẻ đang thong thả vuốt ve gương mặt của chính mình, như ngắm cảnh đẹp mới dừng tay lui về phía sau.

Kim Mingyu chậm rãi đến gần tên đầu xỏ. Liếc nhìn đám người đang thoi thóp, nở nụ cười mỉa mai. Đôi giày thể thao trắng đắt tiền giẫm lên lồng ngực gã nhấn xuống. Gương mặt lạnh nhạt không còn vẻ đáng thương như khi trông thấy xe của Jeon Wonwoo.

"Mày có biết kết cục khi động vào tao không? Có vẻ như là.. mày không biết đến tao nhỉ? Tao không định tính toán với chúng mày làm gì.. "

Kim Mingyu trầm giọng, lại đưa tay sờ sờ khuôn mặt mình, không biết nghĩ gì, khóe môi lại không tự chủ mà cong cong hài lòng "Nhưng mà.. mày có biết gương mặt này đáng giá bao nhiêu không? Mày có biết nhờ nó mà tao mới có được một vị trí.. à mà thôi, thứ ngu dốt như mày làm sao có thể hiểu được. Nhưng có thể tao sẽ cho mày một ân huệ, vì đã giúp tao"

Bọn chúng trợn mắt, mở miệng muốn nói thì máu từ bên trong trào ra, nhớp nháp tanh hôi, đau đớn đến vô cùng. Gã đầu xỏ sặc sụa xanh mặt không dám cử động mạnh, gã có thể biết được bây giờ thật không đường sống, gã đã động đến người không nên động. Bọn chúng vốn là những tên không học tồi tệ, chuyên cướp bóc và hãm hiếp những thiếu niên xinh đẹp. Là những kẻ ở dưới đáy xã hội nhưng lại vô cùng vênh váo không sợ một ai. Vừa nhìn thấy Kim Mingyu đứng một mình xem điện thoại ở vỉa hè, gương mặt đó thật quá mức hấp dẫn. Bọn chúng liền nhào tới không chút để ý. Nào ngờ..

Kim Mingyu nhíu mày lùi về sau vài bước, vệ sĩ đằng sau bước lên, cầm con dao hướng về đám người đang sợ hãi muốn bỏ chạy nhưng không được.

Kim Mingyu lại thấp giọng nói: "Cho chúng mày ân huệ chính là.. được chết một cách thoải mái nhất"

Cứ thế 'phập' tiếng thoi thóp không còn nữa. Màn đêm lại tĩnh lặng.

Không gian tối om giấu đi mọi hành động của kẻ tàn nhẫn.

Kim Mingyu ngồi trong xe thỏa mãn nhìn gương mặt đầy rẫy vết thương của mình trong gương. Ông Trời là đang giúp tôi sao? Nếu không nhờ bọn chúng, hắn cũng nghĩ đến thủ đoạn này.

Ha~ Cục cưng của hắn ưa mềm không thích cứng, thật đúng lúc mà.

Cảm ơn bọn thối nát.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com