Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0.1: Detention...! [H+]

0.1: Detention...! [H+]

Warning: Fiction có yếu tố gây khó chịu(r4p3, R18, SM,...)
Thỉnh ai không đọc được thì mời click back, buông lời lẽ khó chịu tôi sẽ thẳng tay xoá comment!

Xin cảm ơn!

====================

   Kioha...

Một ngôi sao điện ảnh, ca sĩ và cũng là một diễn viên nổi tiếng, anh ta được coi là người của công chúng với vẻ đẹp và giọng hát cùng tài năng diễn xuất thiên phú mà chẳng mấy ai có được. Và đặc biệt hơn hẳn các ngôi sao điện ảnh khác, Kioha rất ít những scandals xấu, hầu hết thì toàn là những thông tin vặt vãnh nên chẳng mấy ai quan tâm đến nó.

Một người như Kioha rất hiếm khi có thời gian rảnh rỗi, nhưng mỗi khi rảnh anh ta sẽ cải trang thành nữ rồi đi đến những quán bar, những hộp đêm nằm ở vùng ngoại ô của thành phố để giải khuây. Có lẽ vì lí do này nên chẳng ai biết sự thật phía sau màn ảnh của anh ta như thế nào.

Ngày hôm nay, giống như một thói quen, Kioha lại cải trang rồi lui đến một quán bar lớn ở vùng ngoại ô. Với cái tài cải trang và giả giọng của anh ta thì ai mà biết được đấy lại là một thằng đàn ông và cũng là idol cơ chứ. Dừng chân trước lối vào của quán bar, Kioha lại ngập ngừng không muốn vào mà lại nhìn xung quanh, và rồi để ý tới một vài cái tên được sơn ở trên tường trong một cái ngách nhỏ cạnh quán nơi anh đang đứng.

"Marthrew Zej", cái tên đầu tên đã thu hút sự chú ý của anh, và nó được sơn rải rác ở trên các vách tường. Lẽ vì tò mò hay hứng thú mà Kioha theo đó mà tiến vào con hẻm, đi được một lúc thì anh bắt gặp hai người đang... đánh nhau ở phía cuối con hẻm đó. Vì đây là vùng ngoại ô của thành phố, an ninh lại lỏng lẻo nên mấy chuyện ẩu đả hay đánh nhau xảy ra thường xuyên.

- Nào?! Giỏi thì nhảy vào mà đớp!!

Câu nói ấy phát ra từ phía một cậu thanh niên, dáng người nhỏ nhỏ tầm khoảng một mét rưỡi, là một loài báo đen. Trông cậu nhỏ nhắn như vậy thế nhưng tên kia thậm chí còn không có cơ hội để mà chạm vào người cậu, tên đó liên tục bị cậu đấm dúi dụi. Nhưng có lẽ vì ánh nhìn của anh khiến cho cậu nhỏ đó có chút khó chịu và cảm thấy như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Lập tức buông tên kia ra rồi nhìn ngó xung quanh như đang tìm kiếm, hành động và dáng vẻ đó khiến Kioha có chút buồn cười, nhưng cho đến khi cậu phát hiện ra được ánh nhìn đó bắt nguồn từ đâu thì ngay lúc này, tên kia đã vựng lại và tóm lấy cổ áo cậu rồi ném vào tường.

Do đầu bị đập khá mạnh khiến cho cậu có hơi choáng váng, nhân cơ hội này tên đó xông đến vồ lấy cậu và nhấc lên, đầu gối thúc liên tục vào bụng cậu, đến mức không còn sức chống trả. Kioha đứng đó nhìn, không hiểu sao anh lại thích đứng để nhìn một ai đó bị đánh đến mức như vậy, cho đến khi cậu bị đánh đến nỗi sắp ngất đi rồi thì anh mới tiến đến, một tay nắm lấy tay của tên kia mà kéo ngược lại. Chỉ nghe thấy tiếng rắc, tay của hắn đã bị anh bẻ chật khớp, Kioha đưa ánh mắt đe dọa nhìn thẳng vào hắn làm hắn toát mồ hôi lạnh. Loạng choạng đứng dậy rồi chạy mất...

Kioha quay sang nhìn cậu, nở một nụ cười nhẹ. Nhưng cậu lại không hề quan tâm, ngược lại còn đưa ánh mắt phán xét nhìn một lượt từ đầu đến chân.

- Thân làm đĩ điếm lại còn ra vẻ tốt bụng? Tôi không đi khách cho cô đâu!

Kioha có hơi đơ người ra khi thấy cậu nói như vậy, bản thân có lòng giúp đỡ nhưng không những không được cảm ơn, lại còn bị nói là gái điếm. Nhưng anh không hề tức, thấy cái miệng hỗn của cậu có chút thú vị trong mắt anh, liền kéo tay cậu lại chạm vào bộ ngực giả kia.

- Thôi nào, tôi giúp anh lần này là thật lòng. Còn nếu anh muốn đi thì tôi cũng không lấy phí đâu~

Cậu giật mình rút tay lại, mặt có chút đỏ lên. Đưa ánh mắt giận dữ nhìn thẳng vào anh.

- Tôi làm làm gì có hứng với cái loại gái điếm như cô? Nể cô là đàn bà con gái chứ không tôi đấm cho lâu rồi!

- Mà cậu nhóc đây tên Zej nhỉ, tôi là Ikao.

Gương mặt vừa tức vừa ngượng kia khiến anh không khỏi hứng thú, cái miệng hư hỏng liên tục tuôn ra ngững lời chửi bới xúc phạm.

-Tôi đã nói rồi, tôi không đi khách cho cô đâu!

- Nếu anh không chơi tôi thì để tôi chơi ngược lại anh vậy...

- C-cái-...?!

Kioha vật cậu xuống rồi cứ thế ngồi đè lên thân cậu khiến cậu vô cùng tức tối. Nhưng cũng vì ban nãy bị tên kia đập cho một trận thừa sống thiếu chết, mắt cậu mờ dần rồi ngất ngay bên dưới thân Kioha.

- Ơ này, ngất rồi à? Tôi đã kịp làm gì đâu...

Thực sự anh không định giúp đâu, nhưng nghĩ lại cũng một phần do mình đùa quá trớn với lại nếu để cậu ở con hẻm này đêm nay, không khéo lại có mấy gã say sỉn đến "chơi" cậu thật... Nghĩ là làm, Kioha đưa cậu về nơi ở riêng của anh.

[...]

Do sợ bị lộ danh tính nên Kioha không để Zej ở cùng chỗ với mình, còn Zej thì không mấy nghi ngờ gì về anh cho lắm. Do công việc của Kioha rất bận nên thường đến thăm cậu vào lúc 1 giờ sáng, có khi là 3 giờ. Cứ mỗi lần đến thăm là anh lại phải nghe những câu xỉa xói phát ra từ cái miệng hỗn của cậu, như là...

"Hôm nay đắt khách quá nhỉ, nay chơi được mấy anh?,...".

Còn cậu thì lâu lâu mới thức đến tận lúc đó để mà chờ anh, chứ bình thường lúc anh đến thì cậu đã ngủ say như chết từ lúc nào rồi. Thêm cái nữa là Zej được sung sướng nằm chăn ấm nệm êm, ai hơi đâu ngu mà thức chứ nhỉ, phải tận hưởng.

Nhưng cũng vì thế mà lâu lâu, Kioha lại nổi hứng lên mà giở trò đồi bại với cậu lúc ngủ, còn Zej thì ngủ say đến mức chẳng biết trời đất gì. Ban đầu anh ta đơn thuần chỉ là rúc vào ngực ngửi mùi hương từ cơ thể cậu hoặc liếm lấy cái cổ trắng nõn ấy. Dần dà, anh ta càng lấn tới hơn, để lại vết cắn và dấu hôn trên nó, không những thế còn thử ngồi lên thân Zej bởi anh ta nghĩ giả làm con gái mà làm vậy cũng khá là thú vị...

Zej không hề nhận ra rằng bản thân ngay lúc này đây đang nằm hoàn toàn trong vùng nguy hiểm mà Kioha tạo ra để chiếm lấy cậu. Mấy ai mà nghĩ đây lại là ý đồ đen tối xuất phát từ một người được coi là "Người của công chúng" cơ chứ...

Không biết nếu một ngày cậu tỉnh giấc và phát hiện con điếm đã bao nuôi cậu bao lâu nay lại là một thằng đực rựa, thậm chí lại còn bị nó "phang" đến chết đi sống lại thì sao nhỉ? Nghĩ thế Kioha cũng cười thầm, tay cứ mân mê lướt từ bụng lên ngực Zej, do da trắng nên đôi khi phản ứng lại từng cú chạm của anh mà ửng hồng lên...

[...]

Đôi lúc Zej có hỏi anh, liệu Ikao và Kioha có phải hai anh em hay không. Nhưng đâu có lần nào cậu nhận được câu trả lời hẳn hoi, cụ thể không?

Không...

- Tôi đẹp đến mức khiến cậu ảo tưởng rằng tôi là anh em với tên đó sao?

Chẳng đâu vào đâu cả, lần nào cậu hỏi anh thì anh cũng luôn trả lời một cách qua loa, cợt nhả như thế. Dần dần, Zej nghi ngờ quan hệ của hai người nhưng không vạch mặt mà hỏi cho rõ. Vả lại, anh đoán mình cũng chẳng thể giấu được bao lâu, làm ca sĩ và lúc đến thăm Zej lại còn phải giả giọng, chất giọng anh cũng dần có chút khàn khàn, và tất nhiên cậu nhóc lùn lùn kia làm sao mà không để ý được.

.

.

.

.

.

.

.

Đêm nay sau khi đã xong việc, Kioha như thường lệ lại đến thăm Zej, nhưng lần này anh hoàn toàn quên mất việc mình cần phải cải trang. Mở cửa phòng của cậu, Zej đã ngủ từ lâu, có lẽ cậu cũng chẳng thức nổi để mà chờ Kioha về đâu. Lần này thú tính của Kioha lại nổi lên, đóng cửa rồi khoá chốt phòng lại, chậm rãi tiến lại nơi cậu đang nằm...

Bàn tay anh đưa ra, kéo phần áo ở ngực cậu xuống, rúc vào ngửi lấy mùi hương từ cơ thể cậu mà đã khiến anh chết mê chết mệt kia từ lâu, miệng cũng không yên mà liếm lấy xương quai xanh của cậu. Kioha sờ soạn cơ thể nhỏ nhắn ấy như thể nó chỉ là của riêng mình anh, thật mềm mại. Nhưng lần này, có lẽ anh đã làm hơi quá so với những lần trước. Zej dần có dấu hiệu tỉnh lại. Cậu mơ màng tỉnh giấc rồi nhìn thấy một kẻ nào đó đang giở trò đồi bại với mình, cậu ra sức giãy dụa, muốn thoát ra khỏi cái tình huống quái gở này.

- Tên kia, thả tôi ra mau!! Nếu kh-... K-Kioha?!

Ngay lúc cậu gọi tên anh, anh mới nhận ra rằng bản thân đã quên cải trang trước khi đến chỗ cậu. Còn Zej, cậu nhìn anh với ánh mắt kinh tởm, không thể ngờ được rằng một ngôi sao điện ảnh, có sức hút đông đảo lại đang giở trò đồi bại với cậu ngay khi cậu đang ngủ và mất cảnh giác. Và cái gì nữa đây? Anh ta còn tháo hết cả nút áo ở phần ngực của cậu ra từ khi nào không biết...

- Ôi chà... Thôi thì nếu đã lộ rồi... Có lẽ tôi nên "khoá" cái miệng của cậu lại theo cách của tôi vậy...

- N-này, tôi là giống đực. Là giống ĐỰC đấy!! (*)

Zej đổ mồ hôi lạnh khi nghe anh nói vậy, không ngừng ra sức giãy dụa bên dưới thân, nhưng làm thế nào mà thoát được? Hai tay của cậu đều bị Kioha giữ lấy, dù cậu có kháng cự cũng chẳng thể đẩy được gã đàn ông cao cận mét chín ấy ra được. Chẳng nói chẳng rằng, quần áo trên người cậu liền bị anh xé rách, Zej chưa kịp ú ớ điều gì thì lỗ hậu cậu đã bị hai, rồi ba ngón tay khuấy mạnh.

- Tôi không quan tâm!

Zej biết mình toang rồi nhưng vẫn không ngừng giãy dụa hòng thoát ra, cơn đau khiến mắt cậu nhoè đi vì nước mắt. Ngón tay Kioha xoay mạnh liên tục hòng giãn lỏng hậu huyệt nhỏ kia, anh tàn nhẫn khuấy đến độ Zej không thể chịu được mà văng dịch nhầy tung toé.

- Đ-đừng-... Ah.. đừng mà...hah ah-... Kh-không được...

Mặc kệ đối phương van cầu giãy dụa, đến mức lỏng vừa ý, Kioha sẵn sàng cầm thứ vũ khĩ ngoại cỡ đã cương cứng từ lâu của anh thúc một phát liền mạch, không một chút trúc trắc nào mò đến tận cửa ruột.

Zej chết lặng gào thét đến đáng thương trong sự đau đớn rồi cứ vậy ngất đi. Kioha sẽ dừng sao? Tất nhiên là không, bởi sau từng ấy thời gian nuôi cậu cũng là khoảng thời gian mà anh đã nhẫn nhịn không muốn xé rách cậu ra theo cách thô thiển này. Kioha chưa bao giờ hưởng thụ cơn sướng tê dại đến như vậy, thân dưới bắt đầu vận động thúc vào liên tục, tậm chí còn luôn cố tình đỉnh vào thành ruột của cậu. Zej hết ngất rồi tỉnh, ác mộng của cậu chỉ vừa mới bắt đầu thôi...

- Ahh- haaa... B-buông tôi ra... ư hức- đi mà... Tôi-.. ghha~...tôi xin anh... ahh hic-... Anh..a-anh giết c-chết tôi mất-.. Ah hức-...

Người dưới thân anh khóc nỉ non đứt quãng càng kích thích ham muốn của Kioha. Vật kia của anh cũng chẳng phải dạng vừa, hành hạ bên dưới khiến cậu như muốn chết đi sống lại, thậm chí khi Zej xoa bụng, còn cảm nhận được đỉnh đầu của vật kia nhô lên ở phía dưới lớp da.

Kioha hung hăng ra vào bên dưới, bên trên cướp lấy đôi môi nhỏ kia mà hôn ngấu nghiến nó khiến cho Zej bé nhỏ còn không thể thở nổi, gương mặt đỏ ửng lấm lem toàn là nước mắt. Cậu vẫn không thể tin được, kẻ đang hiên ngang cướp đi sự trong trắng của cậu lại là một tên ngôi sao điện ảnh nổi tiếng, cao to hơn mình gấp đôi ba lần. Cây gậy thịt của anh cứ liên tục ra vào bên dưới, thô bạo dày xéo Zej mặc kệ tiếng gào tiếng van xin của cậu trai nhỏ đáng thương hay việc hậu huyệt cậu ứa ra máu vì không chịu nổi thích thước đáng sợ của Kioha.

- Nó... haah- nó lớn quá... Mghh ư haa- hic... t-tôi.. tôi chịu kh-không...nổi- aah haa... làm ơn- chậm thôi... Mnga- ahh.. va..-van ư-.. mgnah...! X-xin anh...

Zej bất lực quơ tay vào không trung như muốn tìm một sự giúp đỡ nhưng vô vọng...

Zej lần đầu tiên phải chịu những kích thích như vậy, chỉ biết ôm chặt và van nài Kioha buông tha cho mình. Hơi thở nóng bỏng của cậu trai nhỏ liên tục phả vào tai Kioha, đã vậy anh còn không ngừng làm đủ tư thế nghiền ép, cưỡng hiếp Zej đáng thương. Đôi tay nhỏ kia ôm lấy tấm lưng to lớn ấy, móng tay cậu vô tình ghim mạnh vào lưng Kioha khiến nó bật máu. Kioha thấy hành động này của cậu, nếu mà cứ để cậu cấu vào lưng mình như vậy thì hợp đồng ngày mai sẽ bị huỷ ngang mất, ngay lập tức tháo đai lưng, xoay người cậu lại rồi trói chặt lấy hai tay cậu về phía sau. Zej đau đớn đến cùng cực, ban đầu cậu còn kịch liệt quẫy đạp, giãy dụa. Nhưng chẳng thể nghĩ đến việc có cơ hội thoát ra, ngay cả xê dịch thân thể cậu cũng không làm được, Kioha giống như một dây xích, một gọng kìm khoá chặt lấy cậu từ phía sau, lại còn bị cây côn thịt thô to kia hành hạ bên dưới liên tục.

- Gnnhhh... ahhh! ư hức- haa đừ..ng mà... ahh hic- ghaa... đ-đừng mà Kio..Kioha... mghaa-.. tôi x-xin anh...hah-.. ughh...!

Mỗi cú thúc của Kioha lại bào mòn đi lí chí của Zej, từng chút, từng chút một. Đau đớn khiến cậu co người lại theo bản năng, nhưng lại bị anh kéo lại ngay lập tức...

Bên trong cậu lúc này càng siết chặt hơn cái thứ kia, cậu có thể cảm nhận được rõ sự mạnh bạo ấy và cái cách mà thứ to lớn kia cạ mạnh bên trong lỗ nhỏ. Nước mắt lấm lem khắp gương mặt Zej, Kioha càng nhanh, càng mạnh bạo thì khoái cảm càng tăng cao, cậu không hiểu nổi nhưng lại rất thích cảm giác sung sướng này. Mặc cho cơn đau ập đến như muốn xé rách bên dưới, cậu bắt đầu thả lỏng dần, lẽ vì biết chẳng thể thoát nổi Kioha nên cậu đành để mặc bản thân hành động thuận theo bản năng dục vọng.

Kioha sau từng ấy thời gian nhẫn nhịn cậu, đến ngày hôm nay mới được bộc phát. Giờ chính là lúc anh trả thù cậu sau bao ngày cậu buông lời lẽ xúc phạm, khinh miệt anh. Cậu trai nhỏ dưới thân anh liên tục bị Kioha hành hạ, tiếng rên la đứt quãng, thê thảm đến đáng thương nhưng chẳng ai có thể cứu cậu. Giờ cậu chỉ có thể thốt ra những tiếng rên, tiếng nức nở đứt quãng không thành câu, thành từ...

Hai người họ cứ như vậy không biết đã bao lâu, mắt Zej lại lần nữa mờ đi, cậu đã tới cực hạn. Kioha biết cũng không nên ép bức cậu trai tội nghiệp ấy quá, hắn nhấp thêm một lúc rồi chút hết tinh dịch nóng bỏng vào trong cậu, hậu huyệt run rẩy đón nhận từng chút tinh dịch, tất cả đều bị thứ thô to kia chặn lại, ứ nghẹn vì những lần ra trước. Anh còn không thèm lấy ra mà đè cậu xuống làm thêm mấy hiệp nữa...

.

.

.

.

.

.

Chẳng biết từ bao giờ, chân trợ lý riêng của anh lại có thêm một cậu báo nhỏ lẽo đẽo theo sau Kioha. Cậu nhóc lùn lùn tay ôm một đống hợp đồng lớn nhỏ một cách nặng nhọc đi theo anh...

Sau đêm làm tình dã man ấy, Zej lại dần phải tiếp nhận một tên diễn viên có sức ảnh hưởng lớn bước vào cuộc đời cậu, chẳng hiểu sao nhưng huống hồ cậu cũng... đã có tình cảm với anh đi. Kioha nâng niu, bế cậu đi tắm, mỗi sáng thức dậy lại rúc vào lồng ngực anh dụi dụi, lại có chút lười nhác ỷ lại. Cậu sẵn sàng nghe anh kể lại việc anh đã ra tay sát hại những ai, làm thế nào mà anh có thể trốn khỏi trại giáo dưỡng và áp lực khổng lồ mà người cha đè nặng lên anh, cậu ôm lấy Kioha, dùng hành động thay cho lời nói như một cách an ủi về thể xác lẫn tinh thần của anh. Kioha cũng không thể ngờ cậu lại có thể tiếp nhận anh nhanh đến như vậy, từ ấm ức kháng cự, dần buông xuôi rồi yêu thương một người có quá khứ đen tối, đáng sợ như anh.

Tất cả chỉ trong vòng nửa năm...

Việc anh giở trò cưỡng bức cậu đã từng khiến Kioha nghĩ rằng cả đời này, anh sẽ không được cậu chào đón nữa ấy chứ.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com