Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0.4: Behind of a Star.

Mọi việc mà hai người họ làm mỗi ngày từ lúc tỉnh giấc luôn là cùng nhau làm việc, hỗ trợ nhau. Tính đến thời điểm hiện tại thì... cũng đã một năm rồi nhỉ?

Người ngoài nhìn vào luôn cho rằng họ chỉ là đồng nghiệp, cấp trên cấp dưới. Nhưng phía sau họ là người yêu, luôn trao nhau những cái nhìn hạnh phúc. Nhưng mấy ai lại biết được, đó chỉ là vỏ bọc của kẻ kia, một kẻ điên loạn, bất ổn...

...

Thì...

Cũng chỉ là một ngày nghỉ ngơi bình thường của cả hai, song, Kioha lại tuôn ra một câu khiến người còn lại giật mình, chỉ biết đưa ánh mắt khó hiểu kia nhìn anh.

"Này, ngày mai hai ta đều rảnh nhỉ. Vậy cùng về ra mắt gia đình tôi nhé?"

Câu nói như sét đánh ngang tai, cậu thực sự chưa dám nghĩ đến việc này mà. Lịch hẹn các kiểu đều đã được anh chuẩn bị sẵn cả, chỉ cần đến mai là bắt đầu. Zej cũng chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nếu anh đã muốn thì cậu cũng miễn cưỡng mà nghe theo thôi.

Ngả lưng xuống chiếc giường trắng, Kioha luôn là người chủ động ôm lấy cậu trước tiên. Tuy không phải lần đầu nhưng Zej vẫn có cảm giác ngượng ngùng mỗi khi anh làm thế, những cũng dần quay qua mà ôm lại anh...
Mọi thứ vẫn diễn ra như vậy, nó bình yên, ấm áp đến lạ.

Những cũng sắp đến lúc nó phải kết thúc rồi...

...

Ngay sáng sớm, cả hai đã chuẩn bị đồ đạc và những vật dụng cần thiết lên xe. Chiếc xe dần chuyển bánh, anh có thể thấy rõ sự hồi hộp, thấp thỏm không yên của cậu, không ngừng nhìn quanh rồi lại ngó ra ngoài cửa kính. Kioha không phải lần đầu thấy dáng vẻ của cậu như thế, nhưng vẫn thấy đáng yêu đến lạ thường. Ai dám nghĩ đây lại từng là đứa nhóc đầu đường xó chợ chứ. Ánh mắt anh tỏ vẻ siêu hài lòng, chắc chắn gia đình anh sẽ đón tiếp cậu một cách hoan nghênh nhất.

Nhưng, kể từ khi cậu đứng ngay chiếc cổng sắt kia, Zej đã cảm thấy có gì đó không ổn, cậu không hề thích nơi này một chút nào...
Bất giác nắm lấy vạt áo Kioha, không phải vì nó xấu hay gì cả, nó mang đến cho cậu một vẻ mặt run rẩy, mội nối sợ hãi đến bất an.

"Đi về đi..."

Kioha nhìn thấy thân ảnh kia chẳng khác nào một đứa nhóc tội nghiệp không nơi nương tựa, hắn cười híp mắt, tay bóp nhẹ lấy gò má đối phương.

"Chúng ta bên nhau để cậu hiểu tôi rồi mà, tôi không thích những gì trái với ý muốn của tôi... Và đây không phải ý muốn, mà là mệnh lệnh... Cậu hiểu tôi hơn ai hết, đúng không?"

Dẫu biết là thế những cậu vẫn không chịu, muốn lùi lại nhưng cả người cậu như đóng băng tại chỗ vậy. Nhưng cậu vẫn cố gắng nói với anh.

"Một năm chưa là gì cả..."

Zej không hiểu nổi, khi đứng cạnh anh, cậu luôn có cảm giác ấm áp, an toàn. Nhưng khi ở đây, đứng ở nơi này, ánh mắt của anh ta sắc lẹm, lạnh tanh, ngay đến cả một chút an toàn, yêu thưỡng cũng chẳng có. Đứng cạnh anh lúc này đây, chỉ có một cảm giác ớn lạnh đến đáng sợ. Rốt cuộc đây có phải là một buổi ra mắt?

"Xem ra cậu không để tâm đến những gì tôi đang nói, nhỉ?"

"Ah...K-không, nhưng xin anh đấy, tôi thực sự cảm thấy không ổn-.."

Không muốn để cậu nói thêm lí do để quay đầu, anh ta lập tức kéo theo cậu đi vào trong. Dù thời tiết hôm nay rất đẹp, nhưng khi bước qua cánh cổng, nơi đây như hoàn toàn là một thế giới khác. Nó âm u, kì dị đến nổi da gà.

"Sẽ không sao đâu, gia đình tôi sẽ thích em thôi"

Cánh cổng sắt nặng nề mở ra, đằng sau đã có ba hình bóng chờ đợi cả hai từ trước.

"Khá lâu rồi đó, em còn nhận ra chị chứ?"

Cậu ngay lúc này đây đang cô gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, tim cậu lúc này đây như muốn rời bỏ chủ nhân của nó mà bật nhảy thẳng ra ngoài. Kioha lập túc cất tiếng để phá vỡ cái bầu không khí khó xử mà cậu tạo ra lúc này đây.

"Xin lỗi mọi người, em ấy có chút nhát gan"

"...Đi vào trong thôi"

Người cha lên tiếng, anh mắt dò xét đầy sự nghi hoặc dán thẳng vào cậu, khiến Zej như muốn ngất ra đây luôn vậy...

Ông ta biết cậu là ai, xuất thân từ đâu, và tất cả mọi thứ về cậu. Con trai mình cũng có mắt nhìn người quá nhỉ...

Ông thở dài. Lựa đúng người trước kia khiến mình vào trại cải tạo, việc này thật sự nằm ngoài mong đợi của ông ta. Iyako nhìn vẻ mặt của cha liền hiểu vấn đề, nên nhẹ nhàng đứng lên thì thầm.

"Không phải điều này rất thú vị hay sao...? Thời khắc thích hợp để cậu bé đó phải hối hận với những gì mình gây ra cho Kioha nhà chúng ta rồi"

Vừa nói ánh mắt cô không ngừng liếc qua liếc lại Zej,con ngươi như thể chỉ độc nhất hình ảnh cậu. Và tất nhiên không phải mình cô, bất kể ai đang ở đây đều tương tự như vậy.

Mồi đã sa vào lưới rồi..

Mọi thứ đều diễn ra một cách bình thường, người nhà anh ta đều tỏ ra gần gũi và thân mật. Muốn làm cậu mất cảnh giác sao? Không ngon ăn vậy đâu, linh cảm mách bảo Zej rằng không ai mình có thể tin tưởng cả,kể cả Kio hay người chị kia. Rõ rành rành là không ổn, chẳng có gì bình thường cả...

Đều cứu cậu một lần nhưng một chút, một chút tia sáng hy vọng nhỏ nhoi thôi cậu cũng không có. Ngay cả người cậu yêu, ngay cả người cậu thực sự tin tưởng lúc này đều khiến cậu khó thở.

" Không được khoẻ à?" __ Cha Kioha tỏ ra quan tâm.

"Dạ... không có gì đâu, thưa ngài..."

Cậu cố gắng lảng tránh câu hỏi ấy, không ngừng thở gấp, cả người run lên vì nỗi sợ hãi vô hình...

"Kioha, con nhìn người yêu con đi, vừa đỏ bừng bừng cơ thể lại run rẩy thế kia, mồ hôi lại không ngừng chảy xuống..."

"Gì chứ? Sáng nay còn rất khỏe khoắn cơ mà?"

Anh nghiêng đầu nhìn cậu, một tay vòng qua cổ cậu kéo lại mà thì thầm vào tai.

"Đừng có cố bày trò nữa, biết ngoan ngoãn nghe lời là gì không?"

"Em trai đúng là chẳng biết quan tâm, tinh tế gì hết. Đường đường là ngôi sao điện ảnh biết bao fangirl hâm mộ mà sao kinh nghiệm trải đời ít thế~"

Sẽ chẳng có gì xảy ra đâu, nhỉ? Có lẽ là do cậu đã quá căng thẳng vì buổi ra mắt này mà thôi. Cố gắng lấy lại bình tĩnh và nhịp đập, nhưng cậu vẫn chẳng thể buông lỏng cảnh giác.

"Em dâu căng thẳng ghê cơ, người yêu không quan tâm thì để chị cưng nè!"

Iyako đang cố làm hết sức để Zej buông lỏng cảnh giác, không ngừng trêu chọc, tỏ ra thân thiện với Zej. Hành động thậm chí có phần lố lăng, khi cô thật sự muốn ôm rồi hôn cậu.
Kioha lúc này chắc chắn ghen ra mặt, đưa tay đẩy mạnh Iyako ra.

"Ở đây ồn ào em không quen đâu, lên phòng nhé. Dù gì em trông có vẻ căng thẳng nên nghỉ ngơi chút... "

"Để chị ôm tạm biệt phát-.."

Vâng và anh ta kéo luôn cậu ra khỏi cái không khí như một mớ hỗn độn này và lên thằng phòng riêng của anh.

"Ơ thế còn chị thì sao..."

"Đủ rồi, nhiêu đó là đủ để cậu ta buông lỏng phần nào rồi đừng dây dưa nữa...!"

Cha Kio vừa nhâm nhi tách trà vừa nói. Iyako như đã hiểu ý của cha, cô liền bỏ đi rồi biến mất, chắc cũng phải 1-2 tiếng trôi qua rồi. Cậu bị anh lôi lên phòng riêng, rồi cũng lên mặt trách móc cậu đôi chút vì cái hành động kì lạ suốt từ lúc ở cổng đến giờ.

"Cậu bị cái quái gì vậy hả? Ngay từ lúc vào cổng đến tận bây giờ cậu có biết hành động của mình chẳng khác nào một thằng đần ngu xuẩn không hả?!"

"Tôi.. tôi xin lỗi mà... Thật sự từ khi tôi bước vào đây, tôi không hiểu... không thể hiểu được tại sao, tôi cảm thấy mọi thứ... thật đáng sợ..."

Cậu run lẩy bẩy trên ghế, tay ôm lấy đầu mà cố gắng gằn ra từng chữ. Trông có vẻ ngứa mắt, nhỉ?

"Tch...Dẹp đi...Tôi cũng chẳng muốn làm lớn ngay chỗ này... Thôi thì cũng thiệt thòi cho cậu nãy giờ rồi...Muốn uống gì không tôi đi lấy? Nước giải khát sẽ giúp cậu đỡ căng thẳng và ít tiết ra mồ hôi hơn nên là.. ừ..."

Zej chỉ lặng lẽ gật đầu, để anh đi lấy một chút nước. Còn mình thì nhìn ngó trong phòng. Rồi cậu lại để ý đến một cánh cửa khá lạ ở góc phòng, xem ra là lối tắt dẫn đi đâu đó.

" Ừm...Ngồi yên ở đây đi cứ tự nhiên qua lại"

Thôi được rồi, cậu biết tò mò là không tốt, nhất là trong hoàn cảnh lố lăng như thế này. Nhưng cánh cửa đó khiến cho cậu quá tò mò đi.

"Này Kio... Cái cửa kia là gì vậy?"

"Nhà kho....tôi đoán vậy? Lâu rồi tôi không về đây nên cũng không nhớ. Muốn thì cứ vào.."

Mở cái cửa ra, cầu thang dẫn lối đi xuống phía dưới tầng hầm thì tối đen tù mù, khiến Zej có hơi ớn lạnh chút. Chả biết đã bao nhiêu người bị lôi xuống đây rồi, thoáng chốc đầu cậu hiện lên suy nghĩ

Lỡ đâu mình lại chính là người tiếp theo?


Thêm câu nói vừa nãy của Kioha như muốn cậu ngu ngốc sa vào cái bẫy đã được giăng sẵn. Hơn một năm với nhau không dài nhưng cũng chẳng thể xóa cái suy nghĩ đây chỉ là cái bẫy. Xuống đến nơi thì đúng như lời Kioha nói. Chỉ là cái gian tầng hầm chứa đồ cũ, phủ đầy bụi bặm. Không gian xung quanh ẩm thấp ngột ngạt...

Cái căn phòng chứa đầy thùng giấy phủ bụi và mạng nhện, thật chẳng có gì đáng tìm hiểu cả. Chợt cậu lại chú ý đến một cuốn sách, hay nói đúng hơn là một cuốn nhật kí, được đặt ngay ngắn trên một cái bàn ở góc. Kì lạ là nó không hề có chút bụi bặm nào, như thể nó vẫn còn được sử dụng.

Cậu tiến đến cầm cuốn sổ lên, mở một trang ngẫu nhiên để xem. Zej như chết lặng, trang giấy đó lại là một sơ đồ nhà cũ của cậu và nó là một kế hoạch đột nhập rất bài bản, tỉ mỉ. có thể thấy nếu làm đúng kế hoạch này thì sẽ chẳng ai phát hiện cả.

"...Đã ai nói với cậu rằng, có táy máy thì một vừa hai phải thôi chưa...?"

Tim cậu như đứng lại, người này là quỷ thần phương nào mà đến mức đi 1 tiếng động cũng không phát ra chứ?

"Hóa ra là anh, đồ cặn bã! Tại sao anh có thể làm thế với tôi cơ chứ?!!"

"Làm thế là làm gì?"

Với vẻ mặt tỉnh bơ Kioha hỏi ngược lại cậu, rõ ràng người này biết rõ... Thậm chí còn rõ hơn cả cậu,vậy mà vẫn còn dùng giọng điệu nhởn nhơ hỏi ngược lại cậu. Muốn chọc vào máu điên cậu đây mà...
Đột nhiên, mặt anh ta lộ ra nụ cười méo mó đến đáng sợ, khiến Zej run rẩy lùi về phía sau. Cậu lùi một bước, anh ta lại tiến một bước, cho đến khi lưng cậu chạm vào bức tường lạnh ngắt sau lưng.

Rốt cuộc người yêu cậu lại chính là kẻ giết gia đình của mình, là kẻ đã ám ảnh cả 1 quá khứ của cậu, tại sao chứ? Cậu có khao khát được gặp lại tên cặn bã này đến thế đâu. Cậu đã làm gì sai để tên này cứ ám cậu đến tận ngày nay vẫn mãi không buông tha? Lại còn khiến cậu mù khoáng mà yêu lại chính kẻ đã giết hại gia đình cậu...

Zej đấm vào mặt Kioha vùng vẫy thoát ra, dùng hết sức lực để chạy. Nhưng cha mẹ cũng gia đình hắn còn ở nhà trên. Vốn dĩ đã là cái bẫy ngay từ đầu rồi. Chỉ khi cậu vừa định nhảy ra từ cửa sổ, một lực đánh mạnh tác động vào đầu cậu. Ý thưc cậu mờ nhạt cùng với đôi mắt mờ đi ngay sau đó.

...

Cho đến khi cậu thức dậy, cả cơ thể như bị tê cứng, như thể bị bóng đè vậy. Cậu không thể vận sức hay xoay người.

"Thuốc của chị gái tôi tốt quá nhỉ"

"Đủ rồi, quá đủ rồi...!!"

Cậu vẫn cố lấy hết sức để có thể hét vào mặt Kioha như vậy, tác dụng từ thuốc khiến thanh quản của Zej gần như tê cứng không thể phát ra tiếng. Kioha lại ngồi đó, không có vẻ gì gọi là kích động, hắn ta lại muốn mưu tính gì nữa đây?

Kioha tiến đến chạm vào cơ thể cậu. Dù bị tê liệt nhưng bị động chạm như vậy vẫn khiến cậu giật nảy lên, thậm chí còn có cảm giác đau như tiêm chích.

"Thôi nào... Đến nước này rồi nhưng tôi còn chưa giết chết em. Thì em nên biết mình đặc biệt như thế nào đối với tôi đấy...~"

Áo ở ngực cậu bị anh ta phanh ra sạch, trên nó toàn dấu răng của Kio. Tất cả những thứ này ngay bây giờ đây khiến cậu chỉ muốn bỏ chạy, cậu cảm thấy thật ghê tởm con người trước mặt cậu. Đã vậy anh ta còn cố tình bày ra cái tư thế gợi dục để chọc điên cậu.

Quần cậu bị anh ta lột ra rồi ném xuống đất. Không thể phản kháng, chống cự, không thể trốn chạy, không có lối thoát. Đôi mắt cậu đờ đẫn, để mặc anh ta giở trò bởi cậu chẳng thể làm gì cả, thuốc phát tác càng lúc càng nặng khiến cậu tê liệt, đến mức chỉ muốn ngất đi nhưng không thể. Nó day dứt, hành hạ cậu từng chút một. Thêm cả Kioha đang làm hành động cưỡng hiếp cậu bên dưới, khiến Zej chỉ muốn chết đi cho xong...

"...Ha..h-ức... Đ-đừng.. m...à... Kh-không- ah..hic-... Xin an..h..."

Cổ họng cứng đơ của Zej chỉ có thể phát ra những âm thanh rời rạc đi kèm tiếng nức nở không thành câu. Kioha tất nhiên chẳng quan tâm đến việc cậu đang đau đớn như thế nào, cả thể xác lẫn tinh thần. Và Zej chỉ có thể nằm yên đó cầu xin anh ta, một cách bất lực và chịu đựng...Đau? Tê liệt? Tất cả đều giáng lên đầu cậu, cậu đã làm gì sai? Tại sao, tại sao cơ chứ? Quá khứ không buông tha cho cậu, và đến cả khi cậu cố gắng trốn chạy khỏi nó, nó lại xuất hiện với đôi cánh thiên sứ, lại tiếp tục ám lấy rồi lại hành hạ cậu.

"Đây đâu phải lân đầu tiên tôi làm vậy với em đâu? Sao lại phải nỉ non cầu xin tôi như thế~"

Sau đó mọi thứ chở nên mờ nhạt với cậu.

Thật đau đớn và nhục nhã. Rõ ràng cậu biết đây là cái bẫy, tại sao cậu vẫn hành động một cách ngu xuẩn để bản thân lại ngã vào nó cơ chứ?

...

Cậu bị anh ta hành đến mức ngất đi lúc nào không hề hay biết. Cho đến khi cậu tỉnh lại, lúc này toàn thân đã có thể cử động lại bình thường...Mở cửa đi lên phía trên, Kioha đang ở đó nghe điện thoại, và ở trên bàn gần đó có một con dao gọt hoa quả. Chẳng cần suy nghĩ nhiều, cậu lặng lẽ tiến đến vớ lấy con dao rồi từng bước tiến lại gần.

Cho dù có cố gắng để không gây ra tiếng động, nhưng Zej vẫn bị Kioha bắt bài ngay tại chỗ. Anh ta giữ hai tay cậu ép chéo chặt vào tường, tay kia vẫn tiếp tục nghe điện thoại. Sau khi mà Kioha kết thúc cuộc gọi, anh ta quay ra nhìn cậu rồi lại nhìn mũi thuốc đang đặt ngay trong hộc tủ.

"Vẫn chưa rút ra được bài học sao, bé con của tôi~?"

Nắm lấy cổ áo cậu mà vật cậu nằm sấp xuống sàn nhà, tay còn lại cầm mũi thuốc xiên thẳng vào sau gáy cậu rồi bóp hết toàn bộ số thuốc ấy.Toàn thân cậu vô lực, năm run rẩy trong tay anh ta.

Trong suy nghĩ của cậu lúc này, Kioha giống như..

Một con quái vật...

Hết ngày này qua ngày khác đều tiếp diễn như vậy, cứ một lần cậu cố gắng giết anh ta, nếu thất bại sẽ bị anh ta chơi tới bến. Dù cậu cố gắng đến mấy thì thứ cậu có thể gây ra cho anh ta là một vết xước bé tẹo trên mặt, nhưng cậu sẽ ngay lập tức bị Kio lôi xuống tầng hầm, dùng roi da rồi đập cậu không thương tiếc.
Rốt cuộc là sai từ đâu cơ chứ? Lý nào mỗi đợt tấn công đều bị bắt bài như vậy...

Nhưng sau mỗi lần làm vậy, Kio vẫn băng bó cẩn thận cho cậu. Thật khó hiểu...

Nhưng cũng đôi khi, anh ta mặc kệ cậu như vậy mà bỏ đi luôn. Và anh ta vẫn chu cấp đồ ăn đầy đủ cho cậu.

Mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy hơn một tháng trời, đến mức cậu không dám mở mắt nhìn con dao thêm một lần nào nữa. Cậu không thể thoát khỏi đây, vậy thì nên tự mình "giải thoát" cho chính bản thân mình nhỉ?

Khi con dao gần kề nơi cần cổ, một bàn tay to lớn bắt lấy con dao giật mạnh khỏi tay cậu.

"Cưng chưa chết được đâu..."

"Nếu anh đã khiến tôi sống không bằng chết như thế này, có lí gì tôi phải tiếp tục...? Tiếp tục để anh... làm nhục tôi? Hăm doạ tôi? Hay anh muốn trả thù tôi?!"

"Tôi chính là lý do khiến cậu phải tiếp tục dẫu cho nó có bất hạnh, có đau khổ đều chả liên quan gì sất. Định mệnh vốn sắp đặt cậu ở bên tôi, làm con chó của tôi rồi và một chú chó ngoan thì phải nghe lời chủ chứ nhỉ? Chưa có mệnh lệnh thì nằm im đó dạng chân cho tôi chơi đi, haha..."

"Thế thì chi bằng tôi chết quách đi cho rồi? Mọi thứ tôi gây ra đều là do một mình tôi, thế nhưng cha anh lại đưa người mưu sát cả gia đình tôi... Sao anh không để tôi đi theo họ, rồi để chấm dứt luôn nhà Marthrew?"

"Cậu có lẽ mất đi khả năng nghe hiểu nhỉ? Tôi không thích đấy, cậu có thể làm gì tôi sao?"

"Anh có chắc là tôi không thể...?"

Tay cướp lại con dao từ Kioha, ngay lập tức xiên một nhát vào cổ tay. Cậu muốn tự sát ngay trước mặt anh ta. Để xem phản ứng của anh ta ra sao...

Máu cứ thế mà tuôn ra, cảnh tưởng này Kio đã từng thấy qua...
Quá khứ đó... cái quá khứ mà anh không muốn nhớ tới. Phải làm sao đây? Năm ấy Kioha đã không thể ngăn cản người ấy nhưng bây giờ thì...

Anh nhanh chóng đè Zej xuống khống chế tay cậu lại một bên cố giành giật con dao tay còn lại bóp chặt lấy cổ cậu không buông, miệng không ngừng thốt ra câu nói chẳng rõ ràng...

"Đừng..Tôi không muốn..."

Ánh mắt của anh nhìn chăm chăm vào thân ảnh dưới thân, bàn tay bóp cổ kia càng lúc càng mạnh như muốn nắm chặt không buông chút ánh sáng nhỏ nhoi của đời anh...

"B..buông... tô..i ra... Chúng ta... từ lúc... lúc nà...y.. Ch-chẳng là gì cả...!"

Cậu không thể chịu được nữa, đây rõ ràng là tình cảm thực sự... nhưng thật khó để có thể chấp nhận nó... Loại tình yêu này... thật bạo lựcCậu đau đớn vì mất máu rồi ngất lịm đi.Zej chưa chết, nhưng cậu thoi thóp... thật may mắn là vẫn kịp thời cứu được...

...

Cậu tỉnh lại giữa một căn phòng trắng xoá, ánh mắt mơ hồ nhìn quanh rồi tự hỏi. 'Mình đang ở đâu đây? Mình đã chết rồi à...?'Tàn tạ quá nhỉ, cậu vẫn chưa chết, nơi cậu đang nằm là bệnh viện. Zej đang nằm đó, tay đã được khâu lại và băng bó từ lâu. Cậu bất tỉnh từ lúc đó đến giờ chắc cũng phải 2 ngày rồi...
Cậu từ từ ngả đầu xuống chiếc gối bông mềm mại phía sau, hơi thở nhẹ nhàng, nhịp tim dần ổn định lại.

Nhưng ai đã đưa cậu đến đây? Đám người đó sẽ chẳng tốt bụng đến mức cứu sống cậu như thế này đâu.

Cánh cửa bất chợp mở ra, ôi không cậu lại sắp phải đối mặt với anh ta lần nữa à? Zej mắt nhắm tịt, nhưng không... Người bước vào là một nữ y tá, cô ấy đến để kiểm tra tình hình và tiến triển trong quá trình hồi phục của cậu mà thôi...

"Ah... cậu đã tỉnh rồi à? Để tôi kiểm tra sức khoẻ cho cậu nhé?"

Thật kì lạ, mọi thứ dần đi theo một chiều hướng mà cậu không thể lí giải được, cậu cố gắng tự sát trước mặt anh ta, rồi cậu ngất vì mất máu, và bây giờ cậu lại nằm đây...Vậy ai đã đưa cậu đến chứ? Sẽ chẳng thể là "con quái vật" kia được...

"Cứ như là mơ vậy, haha..."

...

Khoảng thời gian yên bình kéo dài được tầm 1 tháng hơn, tâm trí ngây thơ cứ ngỡ rằng bản thân được con quái vật kia buông tha rồi...Suy cho cùng, cậu cũng đâu hơn kém gì một món đồ chơi của hắn, cậu không phải người đầu tiên nhưng chắc chắn cũng chẳng phải người cuối cùng...Thật xui xẻo cho những kẻ lọt vào tầm mắt của tên ca sĩ bệnh hoạn kia.

Giờ đây chỉ cần nghe giọng hát hay là lời nói của anh ta trên sóng truyền hình cơ thể cậu bất giác lại run rẩy cả lên, cơn đau gã gây ra cho cậu trước đó cũng vô thức trở lại.

Bị ám ảnh mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com