0.5: End?
Mỗi ngày cứ vậy mà từ từ trôi đi, nó bình yên đến kì lạ đối với cậu. Nó luôn bắt đầu từ việc cậu thức dậy, vệ sinh cá nhân, tiếp nhận điều trị từ phía bệnh viện. Thẻ trạng cậu cũng dần hồi phục lại, cậu vô thức nhìn lại nơi cổ tay kia. Nếu lúc đó cậu không làm vậy, thì giờ cậu đã không nằm ở đây rồi.Thu bàn tay xanh xao kia lai, đến giờ nó vẫn còn nhói đau, cũng thật may rằng lúc đó cậu đã không đâm phải động mạch.
Zej hít thở sâu, mùi sát khuẩn ý tế vốn luôn khiến cậu có chút không thoải mái, nhưng ít ra nó vẫn dễ chịu hơn căn hầm tối tăm kia. Đôi khi nhìn lại nơi những vết thương chằng chịt đã được băng bó, mọi cảm giác đau đớn đánh thẳn vào não khiến cho cậu rừng mình.
Đã vậy cậu cũng luôn phải chịu những cơn ác mông liên miên nữa...
Lỡ như một ngày nào đó, gã ta lại tìm ra cậu thì sao nhỉ? Để mà thành thật thì... cậu thực sự cũng chẳng biết sẽ ra sao nữa...
Còn về việc ai đã đưa cậu đến đây, bên phía bệnh viện đã không tiết lộ, họ nói rằng cậu nên nghỉ ngơi và đừng quan tâm quá nhiều đến việc này để làm gì. Đã vậy, họ cũng không thắc mắc mắc gì đến những vết thương lớn nhỏ chi chít kia từ lúc cậu tỉnh lại đến giờ. Có ai đời làm bắc sĩ lại không để tâm đến việc này đâu. Như thể có người đã cố tình che dấu nó vậy...
...
Đầu giờ chiều, sau khi mà đã ăn trưa xong. Đây là lúc mà bệnh viện dần chở nên yên ắng, y tá và những bệnh nhân khác đầu đã đi nghỉ ngơi cả rồi.
Thì lúc này có người bước vào phòng, bình thường thì khoảng tầm thời gian đó y tá sẽ bước vào đưa thuốc và kiểm tra sức khỏe cho Zej nhưng lần này thì không phải như cậu suy đoán. Hình bóng vô cùng quen thuộc, nói cụ thể hơn chính là chị gái của tên bệnh hoạn kia - Iyako.
Tuy là chị em nhưng thật sự giữa hai người họ có nhiều điểm khác biệt lớn. Tại sao một con người xinh đẹp như này lại có thể có một thằng em với sở thích biến thái như thế chứ? Ông trời đúng là không có mắt gì cả...
Cô vẫn tươi cười, bước vào với một chút đồ bồi bổ sức khỏe cho cậu.
"Bệnh tình cưng mấy nay thế nào rồi?"
Vì mải mê đắm chìm trong suy nghĩ nên khi câu hỏi kia cất lên khiến cậu có chút giật mình, mặt hơi ngệt ra khi nhìn cô.
"Có..có đỡ hơn chút..."
...
Từ hôm đó, Iyako cũng đến thăm cậu nhiều hơn trước, dường như cũng chỉ có cô đến, còn tên kia như lặn mất tăm. Cũng tốt mà nhỉ? Cậu nghĩ vậy, bởi nếu gã có xuất hiện, dù là hành động quan tâm hay gì, nhưng chỉ cần thấy mặt Kioha hay nghe giọng anh ta qua đâu đó, cũng đủ khiến cậu vất tự chủ mà ngất đi luôn rồi.
Sau vài ngày, Zej cuối cùng cũng được xuất viện. Đương nhiên Iyako là người làm thủ tục cho cậu. Zej vươn vai, nằm lì một chỗ khiến cơ thể cậu mệt mỏi, được ra khỏi đây đúng là khỏe hơn hẳn.
Iyako là người đưa Zej về, nguyên đầu qua tấm kính cửa xe, thoáng chốc đầu cậu hiên lên một ý nghĩ, cậu biết là nếu mà quay trở lại thì không khác nào tự dấn thân vào địa ngục đấy một lần nữa.
"C-chị Iyako..."
Cậu run lên bần bật, cảm xúc không thể kiềm chế khiến Zej bất giác cầu xin Iyako hãy giúp cậu thoát khỏi cái tên đó, dù cái giá có là như thế nào đi chăng nữa thì cũng xin hãy giúp cậu quay lại với cuộc sống ngày xưa, coi như hai người chưa từng gặp gỡ cũng như chưa từng có quan hệ yêu đương...
Iyako tất nhiên giúp, cô biết kiểu gì cậu cũng sẽ nói vậy, có ai từng trải qua cảm giác bị tra tấn mà lại muốn quay về nơi đó đâu. Sau cùng, cô nghe tiếng khóc nức nở từ cậu, cơ thể run lên với những vết thương lớn nhỏ, một vài chỗ vẫn chưa hoàn toàn phục hồi, Iyako đã mủi lòng và quyết định giúp đỡ cậu.
Một danh tính mới, một cái tên mới và... một nơi ở mới.
Cậu bây giờ sống ở một căn nhà ở ngoại ô thành phố, một nơi tuy không nhộn nhịp, nhưng lại yên tĩnh và thoải mái.
Căn nhà mới này khá tiện nghi, đầy đủ mọi thứ cho một người ở, nhưng có điều... căn nhà này đã có nhà kho rồi, vậy thì cần thêm tầng hầm để làm gì chứ..? Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến cậu nổi da gà, từ từ lủi ra khỏi căn phòng chứa lối xuống tầng hầm đó.
Zej cứ vậy biến mất khỏi phần đời của gã ta, không hề xuất hiện lại thêm một lần. Kioha ban đầu cũng chỉ đoán là do cậu ám ảnh, thêm ảnh hưởng tâm lý. Nhưng đã nửa năm, cậu vẫn bặt vô âm tín, không một thông tin gì về cậu được khai thác...
Trong khoảng thời gian đó Kioha như phát điên lên, tuy mang danh là người yêu nhưng trong mắt hắn ta, Zej vẫn có chút gì đó giống như món đồ giải toả căng thẳng của gã. Cứ trút hết mọi giận dữ lên người cậu ta, nhìn cậu ta khóc lóc và van xin làm gã thoả mãn hơn bao giờ hết. Một lần áp lực, chỉ cần hành hạ cậu, nó như một thú vui vậy, có muốn thay thế bằng món đồ chơi khác cũng khó.
Đây cũng là thời điểm chín mùi, cô gái được Zej tin tưởng nhất chính lúc này đây lại trở mặt phản bội cậu, mọi thông tin về cậu, cô đều vui vẻ nói cho em trai dấu yêu của mình biết. Kể cho gã nghe cả việc Zej van xin cô thảm thương đến cỡ nào, ngoài mặt thì làm vẻ tốt bụng giúp đỡ nhưng thâm tâm cô ấp ủ những suy nghĩ méo mó về loại tình yêu giữa em trai mình và cậu nhóc kia.
"Tình yêu mà...phải thêm chút gia vị thì mới ấm nồng được"
Kioha nghe xong, trong thâm tâm như nổi cơn thịnh nộ. Hóa ra là bỏ trốn sao? Cậu muốn trốn khỏi gã ta sao? Nhìn gương mặt em trai tối sầm lại, Iyako biết ngay là gã ta lại lên cơn rồi. Cái khao khát được hành hạ Zej như được tăng lên. Nó như cào xé trong thâm tâm gã, thôi thúc Kioha...
Nhưng, cái gì cũng phải từ từ, gã cần chuẩn bị những món đồ được khi "gõ cửa người thương" chứ nhỉ? Từng thứ một được đặt vào sau xe, vẫn là những thứ đó, những thứ đã hành hạ tâm lý của cậu một thời gian dài trước đây, từng món đồ gã đều ghi nhớ rõ không sót cái gì.
...
Khoảng một tuần sau đó, lúc này Zej đơn giản chỉ là đang làm việc ở trong một quán đồ uống gần nội thành, cậu luôn chú tâm vào công việc của mình đến tối. Nhưng đôi lúc, cậu vẫn cảm thấy lạnh gáy, vì như có ai đó đang nhìn chăm chăm vào cậu từ phía xa. Cảm giác ớn lạnh khiến cậu giật mình quay lại và nhìn một lượt quanh quán.
Đáng lạ là chẳng có ai nhìn cậu cả, Zej luôn có cảm giác không lành khi đặt chọn niềm tin vào cô gái kia. Tuy cô ta không phải người trực tiếp khiến cuộc sống quá khứ của cậu trở thành địa ngục, những quả thực, cô ta có đóng góp nhiều phần nhỏ trong quá trình đó.
Đến tối, sau khi mà Zej tan làm và chở về ngôi nhà quen thuộc, cậu đi vào rồi đóng cửa. Tắm giặt, nghỉ ngơi và ăn cơm tối. Mọi thứ bình yên, yên ắng trong màn đêm phủ sương mờ và ánh trăng len lỏi.
Tiếng chuông cửa vang lên, kéo theo đó là tiếng gõ cửa liên tục khiến cậu giật mình. Bây giờ đã khá muộn rồi, mà ai có thể đến tìm gặp cậu nữa chứ, vả lại hôm nay cậu cũng đâu có hẹn với ai đâu nhỉ.
Một cảm giác bất an nhen nhón trong người cậu, Zej từ từ đi đến gần cửa. Bàn tay run rẩy vặn vở chiếc khóa cửa ra, xoay tay nắm cửa. Một bàn tay to lớn nhanh chóng luồn vào nắm chặt lấy cổ tay cậu khi cửa vừa hé mở. Zej run rẩy, cử chỉ không màng đến suy nghĩ và cố gắng giật tay lại, nhưng mà...
Mắt cậu mở to, đây không thể là sự thật... Không thể nào...
Là gã ta, là Kioha, là tên khốn khiến cậu ám ảnh. Ngay lúc này đây đang đứng trước cửa nhà cậu, gương mặt anh ta nở ra nụ cười méo nó đến đáng sợ, bàn tay không ngừng siết mạnh lấy cổ tay cậu.
"Lâu rồi không gặp, bé yêu của tôi..."
"K-không...!"
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com