Chương 6
Sayuri ngước mắt lên nhìn dáng vẻ mong chờ của Douma, thật giống như một con cún đang vui vẻ vẫy đuôi. Trong lời của hắn, có vẻ như thật sự chỉ muốn đưa nàng đi dạo ngắm hoa.
Nhìn thấy vẻ mặt hưng phấncủa Douma, tâm tình nàng chẳng hiểu sao lại thấy khấm khá hơn.
Sayuri nhoẻn miệng cười, đưa mắt nhìn ra màn đêm đen kịt ngoài trời.
"Giờ này ngắm hoa không thấy đâu. Thượng Huyền Nhị chi bằng thưởng trà đi, ta mời. Hoa để hôm khác ngắm."
Douma bật cười, chiếc quạt trong tay khép lại một tiếng phạch nhẹ, ánh mắt cong cong như trăng non.
"Ngắm người cũng là ngắm hoa. Ta trước giờ vẫn thích những thứ đẹp đẽ. Huống chi, người còn là hoa của Muzan đại nhân."
Hắn ngồi xuống chiếc đệm ở đối diện mà không đợi mời, dáng điệu tiêu sái, chẳng chút e dè. Sayuri khẽ nghiêng đầu, rót cho hắn một chén trà ấm nóng, tay áo khẽ phất qua mép bàn, hương sen lại bay lên thoảng nhẹ.
"Sáng nay là ta đã thất lễ với phu nhân. Xin người trách phạt."
Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, chỉ thấy hắn đang cung kính cúi đầu. Sayuri vốn chẳng thấy chuyện đó có gì to tát, cùng lắm cũng chỉ là vài câu nói, thật không đáng để hẹp hòi. Nàng nâng đầu hắn lên, tản mạn đáp.
"Ta không để bụng. Xem như tối nay ngươi đến bầu bạn là chuộc lỗi đi. Ngài Muzan có biết ngươi lén trốn chỗ viện ta không? Ngươi muốn trốn việc thì cũng được thôi."
Douma ngẩng đầu lên, mắt ánh lên vẻ nghịch ngợm, rõ ràng không cảm thấy có lỗi chút nào. Hắn vén mái tóc dài bạc ra sau tai, nở nụ cười hồn nhiên như trẻ nhỏ.
"Trốn việc để đến gặp người đẹp, xét cho cùng cũng là một loại tận tâm. Nếu đại nhân có trách, ta sẽ nói là đi kiểm tra tình hình hậu viện, phu nhân cũng nằm trong phạm vi quản lý, đúng không nào?"
Sayuri khẽ cười một tiếng, không biết là buồn cười vì lý do ngụy biện không chút đáng tin đó hay vì cách hắn nói chuyện cứ như thể mọi thứ trên đời đều là trò chơi.
"Nói chuyện với ngươi, ta thấy đúng là một loại thử thách của sự kiên nhẫn."
Douma cười khúc khích, đưa chén trà lên nhấp một ngụm. Hắn nghiêng đầu ngắm Sayuri dưới ánh đèn mờ, dáng vẻ chẳng khác gì một người đang thưởng cảnh chốn thanh lâu.
"Phu nhân... đúng thật là kiều diễm. So với Daki, ta vẫn thích phu nhân hơn"
Sayuri nhướng mày một chút, nhấc ấm trà rót thêm cho mình rồi thong thả nói.
"Ồ? Thật vinh hạnh cho ta rồi."
Douma ngồi thẳng lưng, ra vẻ đĩnh đạc, nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh như thể chỉ chờ nàng lơ là sẽ lại sà tới đòi vuốt ve như cún con.
"Một người như phu nhân, dịu dàng lại kín đáo thế này, lại lọt vào mắt xanh của ngài Muzan? Ngài ấy xưa giờ chỉ thích những đóa hoa máu me, gai góc, bạo liệt."
Sayuri hờ hững đáp.
"Chắc tại lúc đó ta đang ngậm máu."
Douma trợn mắt trong chớp mắt, rồi vỗ đùi bật cười, phe phẩy cái quạt liên hồi.
"Ha!"
Nàng phì cười khẽ, rồi rũ mắt xuống, tay vuốt nhẹ lên thành chén trà sứ mịn màng.
"Douma, ngươi không sợ ta mách với ngài Muzan sao?"
"Không sợ!" Hắn lập tức đáp, đầy khí thế, sau đó nghiêng người lại gần thì thầm. "Phu nhân hiền lành, từ bi độ lượng thế này, chắc chắn sẽ bao che cho ta."
Sayuri quay đầu, nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt. Quả thật, vì Douma biết chắc nàng sẽ giúp hắn nên hắn mới có gan lẻn vào viện của nữ tử nửa đêm thế này.
"Với khả năng sống dai như địa long ngâm thuốc của ngươi, ta nghĩ cho dù ngài ấy có biết, cũng chẳng giết được đâu."
Douma đặt tay lên ngực, làm bộ đau lòng.
"Phu nhân quá coi trọng ta rồi. Ta đâu phải không biết sợ chết..."
Sayuri hơi mỉm cười, lần này là nụ cười thật lòng, như cánh sen nở khẽ trong đêm yên ắng. Nàng thở hắt ra một hơi.
"Chuyện ngày hôm nay ta sẽ không nói với ngài Muzan. Ngươi mau về phủ của mình đi, ta không giấu nổi ngươi quá lâu đâu."
Douma cười hề hề, đứng dậy phủi bụi trên tay áo, cúi đầu hành lễ.
"Vậy hôm khác ta đến thăm phu nhân. Người đừng quên ta nhé."
Douma vừa nói vừa cười toe toét như đứa trẻ được phát kẹo, miệng thì chào nhưng chân thì chưa chịu nhấc. Hắn cứ đứng đó, dùng ánh mắt cún con nhìn nàng, phe phẩy cái quạt như thể đang đợi Sayuri níu lại. Nàng nhìn hắn, khẽ nhướng mày, giọng điềm đạm.
"Ngươi không về, ta sẽ bảo Akaza đến khiêng xác ngươi về."
Vừa nghe đến tên của Thượng Huyền Tam, Douma rùng mình như mèo bị hắt nước. Hắn xua tay lia lịa, gấp gáp nói.
"Không không! Không cần phiền đến hắn! Ta tự đi! Phu nhân nghỉ sớm nhé, hôm khác ta dẫn người đi ngắm hoa."
Nói rồi hắn xoay người thoắt cái đã biến mất ra ngoài cửa như làn khói bạc, để lại một chuỗi tiếng cười vang vọng trong màn đêm, nghe vừa trẻ con vừa khả nghi.
Sayuri thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu. Căn phòng lại khôi phục vẻ yên tĩnh ban đầu. Ánh nến vẫn leo lét cháy, hắt bóng nàng lên bức bình phong như một vệt mực nhạt.
Nàng đứng dậy, rũ bỏ lớp áo choàng. Bên ngoài truyền vào giọng nói của hạ nhân, không cao không thấp.
"Phu nhân, Muzan đại nhân mời người đến thư phòng."
Xem ra tên Thượng Huyền Nhị không qua ải này nổi rồi. Sayuri nói vọng ra, không buồn mặc áo choàng trở lại.
"Ta biết rồi."
Không cần đến thị nữ hầu hạ, nàng một mình bước ra khỏi tẩm viện, đi qua hành lang dài tĩnh mịch. Ánh đèn lồng vàng nhạt treo rải rác, đổ bóng từng nhịp cột gỗ lên nền sàn lạnh.
Phủ Kibutsuji được xây theo lối cổ điển, những mái ngói cong vút như cánh hạc, tường sơn màu trầm, vườn cây được cắt tỉa tỉ mỉ đến mức không chút bụi bặm. Nơi đây giống một tu viện hơn là chốn ở của quỷ.
Đến trước cửa thư phòng, nàng dừng lại. Cửa gỗ khép hờ, ánh sáng hắt ra từ khe cửa tạo thành một đường vàng mảnh như lưỡi dao. Nàng gõ lên cửa ba nhịp, vài giây sau liền nghe thấy giọng nói nhàn nhạt truyền ra.
"Vào đi."
Sayuri đẩy cửa bước vào. Trong thư phòng chỉ thắp một ngọn đèn dầu, ánh sáng dịu dàng phủ lên chiếc bàn gỗ mun, nơi Muzan đang ngồi viết. Hắn không ngẩng đầu nhìn nàng, chỉ đưa tay nhúng bút vào nghiên mực, đường nét khẽ uốn lượn trên tờ giấy trắng.
Ánh mắt hắn hờ hững, nhưng cái nhấc tay nhấc chân đều toát ra phong thái đĩnh bạc tuấn dật. Sayuri bước đến quỳ xuống cách hắn ba bước, gối chạm sàn.
"Phu quân cho gọi ta."
Muzan vẫn không nhìn nàng, giọng nói mang theo vẻ lãnh đạm thường thấy.
"Douma đến quấy rầy ngươi à? Hắn rảnh rỗi quá nhỉ."
Sayuri cụp mi như đang cân nhắc điều gì, không nhanh không chậm đáp. Dẫu sao Douma cũng không có ác ý với nàng, nếu lời đã nói ra rồi thì thiết nghĩ, vẫn nên nói giúp hắn một chút.
"Vâng, không phiền ạ. Thượng Huyền Nhị đến tìm ta chuộc lỗi vì sáng nay thất lễ. Phu quân đừng giận hắn, là ta để hắn ở lại."
Muzan rốt cuộc cũng dừng tay, cây bút trong tay hắn lặng lẽ đặt xuống giá. Một tiếng cạch rất khẽ vang lên, nhưng trong không khí tĩnh mịch ấy lại có sức nặng như tiếng đao chém ngang cổ.
Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt đỏ sậm lóe lên một tia gì đó khó phân, tò mò, hay cảnh giác, hay chỉ đơn giản là hứng thú khi thấy nàng chủ động biện giải.
"Ồ?"
Hắn dựa lưng ra sau, ngón tay thon dài khẽ gõ lên mặt bàn một nhịp đều đều như tiếng trống dẫn quân. "Ngươi đang xin tha cho hắn?"
Sayuri giữ yên tư thế, sống lưng thẳng, gối chạm sàn, nhưng môi hơi cong lên như nở một nụ cười dỗ dành.
"Nếu ngài muốn giết hắn chỉ vì chuyện đó, e rằng phủ Thượng Huyền mỗi ngày đều phải tuyển người mới."
Muzan hừm một tiếng, chẳng rõ là cười hay không cười, ánh mắt hắn vẫn dán vào nàng như thể đang thưởng thức một bức tranh.
Muzan im lặng một thoáng, sau đó đứng dậy, không một tiếng động bước đến gần nàng. Hắn dừng lại ngay trước mặt nàng, đôi mắt đỏ sẫm cúi xuống nhìn nàng trong tư thế quỳ, từ trên cao như thần linh nhìn xuống kẻ phàm trần.
Tay hắn vươn ra, nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên bằng đầu ngón tay, động tác không mạnh, nhưng đủ khiến Sayuri cảm thấy lạnh sống lưng.
"Hay là... ngươi nghĩ ta ghen?"
Giọng nói ấy mang theo chút trầm thấp, như một nốt nhạc bị hãm xuống đáy cổ họng, nghe qua như trêu đùa nhưng lại không có lấy một tia ấm áp.
Sayuri không chớp mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Ghen? Với Douma? Chuyện đó nghe qua còn vô lý hơn việc cưỡi cá heo tới sa mạc.
"Ta không nghĩ phu quân là người hẹp hòi, bụng dạ nhỏ nhen đến vậy."
Im lặng bao trùm thư phòng một thoáng. Rồi Muzan bật cười thành tiếng, một tràng cười ngắn, đầy ẩn ý và cũng có chút bất đắc dĩ, như thể vừa bị trúng kế trêu ngươi.
"Miệng lưỡi ngươi đúng là trơn tru đấy, Sayuri."
Tay hắn rời khỏi cằm nàng, nhưng thay vì quay lại bàn, hắn cúi xuống, một tay đặt trên vai nàng, lực đạo có chút không kiềm nén, khiến nàng bất tri bất giác mím môi nhẹ. Sayuri vẫn ngồi yên, không lùi, không tiến, chỉ ngẩng mặt lên nhìn hắn.
"Phu quân, người giận ta sao?"
Trong mắt nàng còn hơi ánh nước, trong vắt như suối đầu nguồn. Giọng nàng khi thốt ra câu đó vô ý lại tựa như đang nũng nịu với hắn.
Muzan nhìn nàng thật lâu, trong đôi mắt đỏ thẫm ánh lên một tia cảm xúc mơ hồ. Giận? Từ khi nào mà hắn phải giận chỉ vì một nữ nhân tầm thường? Nàng không xứng để hắn hao tâm tổn sức.
Hắn nheo mắt, không đáp ngay. Hắn từ trước đến nay đều không thích những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn. Nữ nhân này lại càng không nên. Nàng khiến hắn muốn phá hủy nàng, diệt trừ mối hậu họa trước khi chúng kịp nảy mầm.
Muzan tự hỏi, liệu có phải hắn đã sai khi để nàng lấn chiếm cuộc sống hắn, có phải hắn đã sai khi để nàng có danh phận cao quý đến vậy?
Nếu đã vậy thì... giết là được.
Bàn tay vốn đang đặt trên vai nàng đột nhiên lại dời đến cái cổ trắng ngần của nàng. Trong mắt hắn ánh lên một tia tàn nhẫn. Sayuri lại bất giác thấy rợn người, đến cả hơi thở cũng không bình tĩnh được nữa. Nàng bất an gọi, giọng hơi run lên.
"Phu quân?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com