Chương 9
Sayuri tỉnh lại vào buổi xế chiều, ánh sáng ngoài cửa sổ đã ngả sang màu hổ phách, nhuộm lên tấm rèm trắng một lớp ấm áp mơ hồ. Trái với cảnh sắc bên ngoài, trong người nàng thì chẳng có gì gọi là dễ chịu cả. Đầu đau như bị bổ đôi, cổ họng khô rát, toàn thân mỏi nhừ như vừa trải qua một cuộc lột xác ngoạn mục.
Nàng cố gắng cựa mình, thì cảm giác đầu tiên là… ấm. Đây không phải phòng của nàng.
Chăn bông dày đắp kín tận cổ, dưới lưng là chiếc nệm mềm chẳng biết từ đâu mang đến. Mùi trà thanh mát hoà với hương gỗ đàn hương dịu nhẹ lan toả trong không khí. Không còn nền đá lạnh, không còn vũng máu khô, không còn những giấc mộng ho ra máu tanh lòm lòm.
Sayuri đảo mắt, rồi khẽ cựa.
Có người đang ngồi cạnh giường nàng.
Akaza.
Hắn ngồi đó, yên lặng như một pho tượng, vai áo hơi xộc xệch như đã ở đó khá lâu. Cảm giác hắn không ngủ suốt đêm cũng chẳng sai mấy.
"Ngươi… làm gì ở đây?"
Sayuri lắp bắp, giọng khàn đặc. Không phải vì ngại, mà vì cổ họng nàng đúng nghĩa là đang phản đối việc tồn tại.
Akaza quay đầu lại, ánh mắt sẫm đi nhưng lại không gay gắt như thường lệ.
"Trông người."
"Ta còn có thể chạy mất sao?" Nàng nhếch môi, nụ cười yếu ớt.
Hắn không đáp.
Vài giây sau, hắn rót cho nàng một chén nước, tay đưa ra nhưng không dám chạm vào người nàng.
Sayuri nhìn tay hắn, rồi cười khẽ, lần này là thật sự cười. "Sợ ta chết đến vậy?"
"Không." Hắn đáp "Sợ người sờ vào ta lại lạnh thêm."
Giọng nói đó, dẫu trầm trầm khô khốc, nhưng lại khiến căn phòng phút chốc lặng đi.
Sayuri đón lấy chén nước. Lúc đầu hơi run tay, nhưng không đổ.
"Ngươi cũng biết dịu dàng kia à, ngạc nhiên đấy."
Akaza không phản ứng. Chỉ đứng dậy, đi ra cửa.
Đến ngưỡng cửa, hắn khựng lại một chút, rồi nói, giọng rất khẽ.
"Người được chuyển vào nội viện rồi. Đại nhân bảo sẽ tự tay quản người."
Sayuri ngây người.
"Ngươi nói gì?"
Hắn không lặp lại, chỉ gật đầu rồi rời đi, bóng lưng dần khuất sau cánh cửa trúc.
Nội viện.
Là trung tâm của phủ Kibutsuji, nơi không ai được đặt chân nếu không có sự cho phép đặc biệt. Trước đây nàng ở hậu viện dù mang danh "phu nhân", nhưng cũng chẳng khác gì một cái hư danh vô thực. Còn giờ… hắn đưa nàng vào nội viện? Hắn lại có mưu đồ gì nữa?
Sayuri nhìn quanh căn phòng một lần nữa. Rèm được thay bằng lụa trắng thêu hoa lan, vách gỗ được chạm khắc thủ công. Từng món đồ đều tinh xảo, ấm áp mà thanh nhã. Bên bàn trà còn đặt một chiếc lò nhỏ đang hâm nóng canh. Không có ai hầu hạ trong phòng, nhưng mọi thứ đều sẵn sàng, như thể có một người đã chuẩn bị từng chi tiết từ trước.
Nàng đón lấy bát canh, tự giác ăn từng muỗng không cần kẻ hầu hạ, hai tay vẫn không tự chủ được mà run rẩy.
Khi Sayuri ăn gần hết bát canh, ngoài trời cũng đã ngả hẳn về đêm. Đèn lồng được thắp sáng dọc theo hành lang, thứ ánh sáng vàng nhạt ấy rọi qua lớp rèm lụa, đổ bóng nhè nhẹ lên vách gỗ. Một buổi tối yên bình đến lạ.
Tiếng bước chân vang lên từ xa. Không nặng nề, không vội vã, nhưng lại khiến sống lưng nàng lạnh buốt. Sayuri lập tức đặt bát canh xuống, ngồi thẳng lưng lại, tay áo khẽ chạm vào thành bàn, phát ra một tiếng cạch rất nhẹ.
Cửa mở.
Kẻ bước vào, chẳng cần ai giới thiệu.
Kibutsuji Muzan.
Hắn mặc một bộ kimono màu đen thêu mây bạc, tay áo rộng thướt tha, vạt áo không nhiễm bụi. Hắn không nói lời nào khi bước vào, chỉ đưa mắt quét một vòng khắp căn phòng. Một cái liếc mắt thôi cũng khiến không khí trong phòng như bị ép xuống vài phần.
Sayuri cúi đầu thật thấp, như những kẻ khác thường làm trước mặt hắn.
"Đại nhân Muzan."
Một lời chào hỏi vừa đủ lễ nghi, nhưng không có một chút nào là ấm áp. Không vui mừng, không sợ hãi, không thân thiết. Hệt như một thuộc hạ đang báo cáo tình hình lên chủ thượng. Nhưng trông chẳng có vẻ gì là khả nghi.
Muzan khựng lại, đôi mắt đỏ sẫm nhìn nàng hồi lâu. Đôi môi mỏng khẽ nhếch, như thể đang thưởng thức một vị rượu lạ mà bản thân không biết nên nhổ ra hay nuốt xuống.
"Nàng vừa gọi ta là gì?"
Giọng hắn nhẹ tênh, nhưng đằng sau lại ẩn chứa một cơn lốc đang rình rập.
Sayuri ngước mắt lên, chạm vào ánh mắt kia, rồi lại cúi xuống, hơi dè chừng trả lời, cổ họng nàng đột nhiên khô khốc.
"Đại... đại nhân."
Muzan im lặng nhìn nàng thêm vài giây. Không khí trong phòng như đông cứng lại. Lò sưởi nhỏ vẫn tỏa hơi ấm, nhưng sống lưng Sayuri thì lạnh toát.
Hắn bước đến gần, từng bước chân đều không phát ra một tiếng động, như thể bóng tối đang len lỏi vào từng kẽ hở của căn phòng.
Đến khi chỉ còn cách nàng một cánh tay, Muzan dừng lại.
"Sayuri." Hắn nói, gọi thẳng tên nàng. Giọng nói ấy nhẹ nhàng đến kỳ lạ, lại khiến tim nàng đập dồn dập không kiểm soát nổi.
"Thật kỳ lạ. Từ khi nào nàng bắt đầu xa cách như vậy?"
Hắn nhìn đôi gò má gầy gò của nàng, đến cả cái má lúm cũng biến mất. Sayuri không đáp lời hắn, chỉ ngập ngừng dời mắt đi.
Phải rồi, là chính hắn đã đẩy nàng ra xa trước còn gì? Chính hắn đã trực tiếp đẩy nàng xuống vực sâu vạn trượng, gọi nàng là thứ bẩn thỉu, không đáng để hắn đụng đến.
Cho nên bây giờ, hắn muốn chạm vào...
Cũng không chạm tới được nữa.
Muzan chậm rãi cúi xuống, hai tay chống lên mặt bàn bên cạnh nàng. Hơi thở của hắn phả vào mái tóc nàng, vừa lạnh vừa mềm, khiến gáy nàng nổi gai.
"Ta dọa nàng đến thế à?"
Thật đốn mạt.
Một nỗi ấm ức không tên chực trào lên trong lòng nàng. Rất nhanh hai khóe mắt đã đỏ hoe, nước mắt ướt đẫm hàng mi. Sayuri ngày hôm đó bị hắn chà đạp dưới chân, hắn hủy gương mặt của nàng, bên mắt trái mù lòa đến giờ vẫn chưa được tháo băng, hai cánh tay đầy sẹo chưa kịp hồi phục hoàn toàn. Nàng nhớ như in cảm giác từng tế bào trong người kêu gào tuyệt vọng, tự mình lê thân xác đến bụi cây gần đó để chắn gió lạnh.
Chẳng biết lấy đâu ra can đảm, nàng thì thầm một câu.
"Ngài có bảy trái tim, tại sao lại chẳng có nổi một trái tim nào có lương tâm như vậy?"
Muzan khựng lại, ánh mắt hơi nheo lại một cách nguy hiểm, mang đầy khí thế áp bức. Hắn như thể vừa nghe thấy một điều gì đó không thể tin nổi, vì phẫn nộ, cũng vì... kinh ngạc. Như thể con mèo hắn nuôi bao lâu nay, đột nhiên biết tru lên như chó sói.
Sayuri vẫn cúi đầu, không nhìn hắn. Không phải vì sợ, mà là để giấu đi đôi mắt đỏ hoe, giấu đi một chút tàn dư lòng tự trọng cuối cùng.
"Ta tưởng nàng thích giả vờ tử tế."
Muzan cười khẽ, ngón tay lạnh như băng chạm lên má nàng, vuốt một đường đến cằm. "Vậy ra bây giờ lại thích nói móc hơn à?"
Muzan bỗng ngồi xuống bên cạnh nàng, không giữ khoảng cách như mọi khi. Vẫn là dáng vẻ nhàn tản, phong lưu.
Hắn với tay cầm lấy bát canh mà nàng vừa ăn dở, ngắm nghía một chút rồi thản nhiên nói.
"Canh nguội rồi. Không có người hầu hạ à? Ta tưởng nàng vào nội viện rồi thì phải được nuông chiều hơn chứ."
Sayuri liếc hắn một cái, như muốn nói. Ai dám nuông chiều nữ nhân bị ngươi ghét bỏ chứ?
Hắn dường như hiểu được, liền nhếch môi khinh khỉnh.
Hắn nhìn nàng chăm chú, đôi mắt đỏ như máu không hề chớp.
"Sayuri. Nàng khiến ta bực mình, khiến ta muốn bóp chết nàng."
Hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng gỡ dải băng ở mắt trái nàng động tác dịu dàng đến mức khiến người khác khó tin. Sayuri khẽ động, theo bản năng muốn né sang một bên.
Vết thương đã liền da nhưng vẫn còn thâm tím. Lông mi bên mắt trái rụng gần hết. Ánh mắt mù mờ phản chiếu ánh đèn mờ ảo, giống như một đoá hoa bị tuyết đè nát mà vẫn cố nở.
Muzan nhìn một lúc, đôi môi mỏng mím lại. Hắn vẫn còn nhớ rõ cái cảm giác từng ngón tay hắn cào trên gương mặt ấy.
Thật khó chịu, gương mặt kiều diễm trước kia của nàng đều bị hủy hoại. Hắn cau mày, tặc lưỡi.
"Nàng tốt nhất là mau hồi phục, cái gương mặt này ta không nhìn nổi nữa."
Sayuri hậm hực đưa tay lên, che đi bên mắt trái. Đương nhiên nàng biết trông nàng bây giờ thật gớm ghiếc, đến cả bản thân nàng cũng không nhìn mình nổi, huống chi là hắn.
Nhưng suy nghĩ trong lòng với bị người khác nói ra là hoàn toàn khác nhau.
Muzan thấy nàng đưa tay che mặt, động tác rất nhỏ nhưng lại khiến hắn dừng lại trong chốc lát. Một kẻ ngạo mạn như hắn, từ trước đến nay ghét nhất là sự yếu đuối.
Thế nhưng giây phút ấy, hắn không nổi giận.
Chỉ lặng lẽ đưa tay ra, nắm lấy cổ tay nàng, nhẹ nhàng kéo xuống.
"Thấy cũng đã thấy rồi, nàng che cái gì?"
Giọng hắn không còn lạnh lẽo như trước, mà như một dòng suối ngầm rỉ rả, nhỏ giọt vào lòng Sayuri.
"Nếu ta đã muốn nàng sống, thì nàng sống thế nào, trông ra sao… thì cũng chỉ cho mình ta ngắm."
Câu nói ấy không mang một tia dịu dàng nào. Chỉ là sự chiếm hữu thuần túy.
Sayuri có cảm giác mình như một món đồ sứ hắn từng tiện tay ném vỡ, rồi giờ lại nổi hứng nhặt lại từng mảnh. Không phải vì tiếc thương, mà vì... muốn xem thử có dán lại được không.
Hắn thả dải băng xuống bàn, vuốt lại vạt áo cho nàng như một người chồng quan tâm, rồi đứng dậy.
"Ta sẽ ở lại nội viện." Hắn nói, thong thả, như thể đang thông báo chuyện đi dạo ngắm hoa. "Cùng nàng."
Sayuri trừng mắt nhìn hắn, lông mày nhíu lại.
"Không cần." Nàng lạnh lùng đáp, từ chối gần như ngay lập tức.
"Không phiền đại nhân hao tâm tổn trí quan tâm."
Thế này thì khác này tra tấn tinh thần đâu, thử nghĩ ngày nào cũng phải nhìn thấy cái mặt âm u đó xem.
Muzan trừng mắt nhìn lại nàng, khí thế hoàn toàn áp đảo.
"Ta cảnh cáo nàng, ta mà nghe một chữ 'đại nhân' lần nữa... thì tự giác đem chân nàng đi chặt bỏ đi, đừng đợi đến lượt ta ra tay."
Muzan bước vài bước ra cửa, nhưng trước khi đi hẳn, hắn khựng lại, không quay đầu, chỉ nhàn nhạt buông một câu.
"Ta có hao tâm tổn trí hay không, chưa đến lượt nàng quyết. Nội viện này không có chỗ cho ai ngoài ta và nàng. Cửa không khóa, nhưng cũng không phải ai cũng được phép bén mảng tới. Nếu nàng muốn bỏ trốn..."
Hắn nghiêng đầu, liếc nửa con mắt đỏ rực về phía nàng, giọng rất nhẹ.
"…thì cứ thử, thử xong mang đầu đến đây."
Tiếng bước chân dần xa. Cánh cửa khép lại.
Sayuri ngồi đó, tay vẫn nắm chặt dải băng cũ, bàn tay run lên vì tức.
Ngông cuồng, ngạo mạn, vô trách nhiệm !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com