Chương 26.
Seishu cười trừ. Như có như không gỡ tay chồng ra, từng ngón tay thon lạnh tê buốt vuốt lên mái bàn tay rắn chắc của Koko.
- Koko, em không sao. Anh đi lo cho Naomi đi. Em ở đây ít ngày, cũng không chết được, chuyện lần này có nhiều khuất mắt. Em lại trong diện tình nghi. Ở cạnh em e là không tốt cho lắm...
Lời chưa dứt, Koko đã ôm lấy em. Đã lâu lắm rồi, lâu lắm rồi hắn chưa ôm lấy cơ thể này. Koko luồn tay vào mái tóc vàng hoe đã hơi lỏng lẻo, từng lọn tóc mềm mại xen vào bàn tay của hắn, hương thơm dịu nhẹ làm vơi đi tâm tình rối ren của lòng hắn.
Sự hi sinh thầm lặng của Seishu cho hắn, cho cái gia đình nhỏ bé trước xơn bão giông này. Hắn chỉ tiếc không thể giang hết thân người để che em hết ướt. Mùi hương trên người em bao nhiêu năm vẫn vậy, nó làm hắn si mê đến lạc lối.
Những cái hôn nhẹ lên lọn tóc, lên vần trán có vết bớt in hằng, hôn lên hàng mi dày hơi ướt át, hôn lên má, lên sống mũi đã đỏ hoe sụt sùi và điểm lại trên đôi môi hơi hé mở. Koko rời em, tiếc nuối xoa mái tóc vào nếp.
- Anh sẽ đến thăm em. Đừng buồn, chuyện sẽ đâu vào đó thôi.
.
.
Rindou cầm tệp tài liệu đến công ty. Em bình thản bước vào phòng giám đốc điều hành, trên người còn mặc chiếc áo blouse phất phới.
Em một mạch chạy từ căn biệt thự về đây. Cứ thế vào phòng mà chui rút vào người anh trai.
- Sao rồi?
- Cái thai sảy rồi...nàng ta thì bị thương ở phần đầu với bông gân ở chân...còn lại thì không có gì đáng để nói.
Ran huýt sáo một cái, mặc kệ em trai hắn bấu chặt lấy hắn như sam mà đứng dậy, rót cho Rindou cốc cafe nóng.
- Kokonoi vừa nhắn cho anh. Bảo chúng ta cùng Hanma thu thập cho đủ chứng cứ...
- À...vụ việc bê bối tham nhũng nhà Hakame với buôn lậu chất cấm của Hattjoa Hakame hả...
- ...Sẵn đây em cũng sẽ chăm sóc cô Naomi kia vài ngày, để xem có moi được thông tin gì thú vị không...
- ...Anh biết không Ran. Cái thai kia không phải là huyết thống với Koko. Trợ lí em vừa chuyển tài liệu sang cho em sáng nay. Vậy là mọi chuyện đã rõ...
- Haha. Anh còn đang nghĩ cô ta chọc bao cao su để trong phòng tân hôn. Ra là con hoang.
- Máy quay lén mà Kokonoi nhờ Hanma lắp sẵn đã có công hiệu rồi. Giờ muốn chối cũng không được...
Em rút vào hõm cổ anh trai, giọng càng lúc càng lạc đi. Em còn phải trực ca tối nên giờ chỉ muốn chợp mắt một chút. Cái tiết trời lạnh lẽo ngoài kia chỉ làm con sâu ngủ lên men nhanh hơn. Nhanh sau đó, Rindou bám ríu lấy Ran mà êm ru ôm giấc nồng ngủ mất.
.
.
Hanma theo lời thư kí mà tiến vào, hắn cười cười để tệp hồ sơ lên bàn. Không quên moi điện thoại ra làm bôi ảnh, cứ thế vui vẻ chấp tay ra sau rời đi. Ra bên ngoài, hắn nhìn cô thứ kí mới đến, còn đang mơ tưởng chiếm được trái tim vị giám đốc trẻ, không khỏi cười mỉa.
- Cô nhớ thông báo với cấp Ran với Rindou đang thảo luận riêng với nhau. Không tiện tiếp khách, tầm 30 phút sau hẳn gọi thông báo đấy!!
Gã vui vẻ trở về. Không quên gửi tấm hình cho người tình hắn đang dưỡng thương ở nhà.
Tiếng tin nhắn vang lên, Kisaki rời mắt khỏi laptop mà nhất điện thoại, nhìn tấm hình mà mặt không biết bày ra vẻ gì cho thoả đáng.
- Sao chúng nó thản nhiên ôm nhau ngủ ở chốn công ty vậy nhỉ?
Nhìn tấm ảnh hai anh em Haitani ôm nhau ngủ ngon lành, Kisaki cảm thán. Gã tắt điện thoại, cứ thế chìm đắm vào đống công việc chất cao hơn gã.
.
.
Những ngày sau đó, Rindou là bác sĩ riêng của Naomi.
Hắn tới lui thường xuyên để theo dõi sức khoẻ của nàng ta. Nàng ta cũng thật tài, diễn thế nào mà tận hai ngày sau đó vẫn cái nét đưa đám u sầu thảm thương.
Tháng 11 lạnh thấu tâm can. Mang cái rét buốc phả vào từng dải nắng như tấm lụa không đủ sưởi ấm cơ thể. Gió đông mang kẻ không mời đến, trên tay cầm theo bó hoa tươi, cứ thế tiến vào dinh thự riêng của bà Elena. Gã tươi cười, quần áo bảnh bao gọn gàng, cùng chiếc khăn choàng cẩn thận quấn hờ trên cổ, đậm chất một quý ông lịch lãm, ai nhìn vào cũng siêu lòng.
- Ồ, Hattoja đó à. Đến thăm Naomi sao?
- Phu nhân Elena. Buổi sáng tốt lành. Cháu đến thăm chị, sẵn gửi bác ít quà cháu công tác bên Hàn Quốc.
- Ôi dào. Cần gì khách khí, đều là người nhà. Lên lầu đi, Naomi đang nghỉ trên kia.
Hattoja cụp mi, vui vẻ lên lầu. Nối gót gia nhân đến phòng chị gái. Gõ cửa rồi tiến vào.
- Mày đến đây làm gì?
Vừa thấy gã, Naomi đã chau mày khó chịu. Nàng ngồi dậy, mái tóc xoã rối trên bờ vai gầy, một chút sức sống cũng không thấy trên ngũ quan. Gã nhìn chị gái mình, khen một câu diễn hay rồi cắm đoá hoa vào bình. Nhìn sắc trắng len lỏi trên chiếc bình hoa, Naomi lại nhớ đến Seishu. Không khỏi giận dữ mà trừng mắt nhìn em trai, giọng the thẻ như mèo cất lời.
- Mày rõ ràng biết tao ghét thứ hoa trắng vô vị này, còn cố tình mang đến đây. Muốn chết sao?
- Nào, chị gái. Thân làm em như tôi dẹp cả công việc đến thăm là may cho chị lắm rồi.
- Mày ngoài đem rắc rối về cho cái thân tao thì còn gì khác đâu chứ? Chỉ giỏi bày biện rồi để tao dọn dẹp. Thật vô tích sự.
- Mà chị cũng làm tốt ghê. Chẳng những giết cả con rơi của tôi còn hại luôn Seishu Inui bị nhốt trên kia...
- Hừ.
Hattoja ngồi chéo chân trên ghế, giọng đều đều vang lên không ý gì của một kẻ đến thăn bệnh. Niềm vui cười cợt bà chị ranh ma mưu mô của mình hiện rõ trên khuôn mặt mang nét sắc xảo. Naomi cũng chẳng thèm để tâm. Tên cầm thú này bề ngoài thì là dạng lãng tử thanh lịch như Kokonoi, nhưng bản chất đã thối nát đến không ngửi nổi. Naomi chịu không được mà buông ra câu mỉa mai.
- À. Izana của mày sống tốt chán, cái miệng hắn ta nói câu nào là thâm độc câu đó. Y chang mày vậy...
- Naomi chị muốn chết à?
- Quả nhiên mày vẫn cay chuyện của 8 năm trước. Cũng phải bị cướp người trên địa bàn của mình, nếu là tao toa cũng cay...Thật là cười chết tao... Tám chuyện đủ rồi. Đến đây có việc gì?
Naomi nâng tách sữa nóng. Nàng ta đưa con ngươi đủng đỉnh dò hỏi thằng nghịch tử nhà Hakame. Hattoja nhìn nàng, xong lại nhìn trời bắt đầu rơi nhưng hạt tuyết.
- Chị biết Rindou Haitani chứ? À quên, hắn ta đang là bác sĩ của chị mà.
- Thì sao?
- Thì còn sao? Hắn ta tra được tất cả rồi.
- Tất cả? Cái gì mà tất cả?
Naomi ngạc nhiên. Tên bác sĩ đó thường vô hại như vậy, còn hay núp sau cái bóng hào quang anh trai hắn ta. Đến tên còn không được ghi vào dòng họ chính thống, bình thường đã mờ nhạt như vậy, thì lấy đâu ra bản lĩnh dò tìm thông tin cơ chứ. Hattoja nhìn biểu cảm chị gái mình nhảy liên hồi, biết ngay chị ta đã khinh người. Mỉa mỉa mai mai nói.
- Chị nghĩ xem chị đã làm ra chuyện gì? Từ cái chết của Talia, cái thai giả, đến chuyện cáo buộc vu oan cho Seishu Inui. Thậm chí là cha đứa trẻ chết trong bụng kia là ai, hắn ta biết cả rồi. Quả nhiên bác sĩ nổi tiếng thế giới có khác, làm việc không chút sơ hở, lại còn nhanh và chuẩn xác như vậy...
Naomi sốc đến ngẩn người, nàng ta run rẩy đặt tách sữa lên bàn. Bần thần mà nhìn vào khoảng không. Rõ ràng đã dọn sạch sẽ, không để lộ bất kì điều gì. Tại sao lại lộ tẩy nhanh như vậy chứ? Rất nhanh, nàng sốc lại tinh thần, nghiêm nghị nhìn Hattoja.
- Hattoja. Mày phải bịt miệng nó cho tao.
- Đùa. Hắn ta là bác sĩ riêng của chị. Đụng đến hắn chị nghĩ Kokonoi để tôi yên sao?
- Tao không cần biết, dàn dựng nó thành một vụ tai nạn mà làm. Bác sĩ thì để gia tộc Hakame thế người vào là được. Không thể để chuyện cứ thế kết thúc như vậy. Nên nhớ, Hattoja, tao với mày cùng hội cùng thuyền, tao mà chết, mày cũng đừng mong sống.
Hattoja cười lớn, tay vỗ lên đùi không ngớt, quả nhiên bà chị này của gã là một kẻ mưu mô xảo nguyệt, lòng dạ đen tối đến khó nhận dạng. Gã đứng dậy, nhướn đôi mày mà cười cười nhìn Naomi.
- Là chị xúi tôi đấy nhé! Tôi đi đây. Ở đây mà dưỡng bệnh cho tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com