Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Đi chơi

Hắn sau khi tìm ra nguyên nhân khiến thằng em hắn đột nhiên thay đổi, liền ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà để báo cáo bà Kim. Nhưng cũng do cái tội hấp tấp, đi gần hết cầu thanh thì chân này va vào chân kia làm hắn mất thăng bằng mà lăn cù cù, đầu gối đập vào chân cầu thang. Hắn la oai oái. Mẹ hắn nhìn thấy cảnh đó cũng chỉ biêt thở dài ngao ngán. Thằng con này của bà bao giờ mới hết vụn về được như cậu bạn thân Seokjin của nó đây???

Mặc cái chân đau hắn vẫn ráng lết đến sofa nơi bà Kim đang ngồi uống trà. Do đang chịu đau nên gương mặt hắn nhăn nhó trông thật khó coi.

"Umma a~~ con té mà umma tỏ ra nhưng không có gì vậy." - nhìn vẻ thản nhiên của mẹ. Hắn xụ mặt làm nũng. - "Umma chẳng thương con gì cả!"

"Thôi đi ông tướng. Tự làm thì tự chiut đi. Kêu ca cái gì. Con trai mới té chút xíu mà la oai oái như con lợn bị thộc tiết vậy hà." - bà Kim tiếp tục đưa tách trà lên miệng thổi thổi và thưởng thức. - "Mà chuyện mẹ giao cho con, con làm tới đâu rồi?"

"Báo cáo Boss!!!" - hắn giả bộ đưa tay chào kiểu quân đội - "Thuộc hạ đã điều tra được nguyên nhân khiến Kim Taehyung thay đổi rồi. Chắc chắn 1000% là nó đang cảm nắng ai rồi. Lúc con hỏi nó chối bay bẩy nhưng mặt lại đỏ như đít khỉ ấy!"

"Haha.. thật vậy sao?!" - bà Kim đặt tách trà xuống cười đắt ý - "Ta thật muốn biết là con cái nhà ai mà có thể khiến nó thay đổi như vậy đấy."

"Con đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc rồi, thế nên boss đã hứa gì chắc mẹ cũng chưa quên đâu nhỉ??!" - hắn cười làm xuất hiện hai lúm đồng tiền đáng yêu.

"Đây của con!" - bà Kim mở ví rút ra một xấp giấy bạc đưa cho hắn - "Giờ con kêu người lấy đá chườm chân cho mau khỏi và ngủ sớm đi. Mai ba con nói sẽ dẫn con đến công ty làm quen đấy thế nên không thể mang cái chân què này đến công ty được."

"Vâng! Chúc umma ngủ ngon." - cằm xấp tiền trên tay hắn hí hửng đi cà nhắc về phòng.

Điều làm hắn vui như vậy không phải vì được mẹ cho tiền mà vì mai hắn sẽ được gặp "người đó". Hắn nghe "người đó" nói y vừa được nhận vào làm thư ký trong công ty của ba hắn.

Lúc này hắn nằm trên giường suy tính một kế hoạch hoàn hảo để cho "người đó" trở thành thư ký riêng của hắn. Có như vậy thì hắn sẽ được ở gần người thương của mình. Nghĩ nhiêu đó thôi mà hắn cười tủm tỉm mãi đến ngủ lúc nào cũng không biết.

Sáng hôm sau.

Namjoon bận vest chỉnh tề đi sau lưng chủ tịch Kim. Cả công ty được phen nháo nhào vì sự xuất hiện của trai đẹp.

"Ê ê.. đó là con trai trưởng của chủ tịch đấy. Tên là Kim Namjoon."

"Tui còn nghe bên phòng nhân sự nói anh ta sẽ thay thế vị trí giám đốc của giám đốc Choi mới về hưu ấy."

"Woaaaa daebak!!"

"Cả người toát ra vẻ nam tính kinh hồn. Đẹp trai quá má ơi."

Hắn được ba dẫn đến phòng nhân sự trình diện sau đó về phòng giám đốc của hắn. Sau khi mọi thứ được sắp xếp xong xuôi ba hắn chuẩn bị rời đi thì bị hắn ngăn lại.

"Appa a~~ con có thể tự chọn thư ký cho mình đúng không ạ?" - hắn cố giả giọng ngọt nhất có thể.

"Ở công ty con nên gọi ta là đổng sự trưởng. Còn việc chọn thư ký riêng con có toàn quyền quyết định." - ông Kim nói bằng giọng nghiêm nghị rồi đi ra ngoài.

"Yahoo~~ bước 1 thành công mĩ mãn. Tiếp tục bước 2 thôi." - hắn nhanh chóng ngồi vào bàn, nhấc điện thoại lên và gọi - "Alo phòng nhân sự phải không? Từ bây giờ Kim Seokjin sẽ là thư ký riêng của tôi, phiền cô gọi cậu ấy đến phòng tôi nhận việc ngay nhé!"

-----------------------------

Bạn Taehyung của chúng ta đã xin được thầy chủ nhiệm cho ngồi kế Jungkook với lí do muốn nhờ bạn giúp đỡ trong học tập.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Giờ Toán

"Cái này cậu làm sai rồi này. Cậu phải đặt ẩn phụ trước rồi mới giải hệ phương trình."

"À ra vậy. Hèn gì tớ làm mãi mà không ra." - nó gãi gãi đầu.

Giờ Lý

"Cậu áp dụng công thức sai rồi á. Cậu phải dùng công thức này nè."

"Ờ ờ. Tớ nhớ rồi cảm ơn cậu."

Giờ Hóa

"Taehyung a~~ phương trình này cậu cân bằng sai rồi. Đây nhé. Tớ chỉ cậu mẹo nhé. Đối với phương trình như này thì hệ số cân bằng của nó theo thứ tự, lần lượt sẽ là 3 8 3 2 4. Cậu nhớ nhé. Như vậy khi làm bài sẽ đỡ mất thời gian hơn."

"Cậu giỏi thật đó Kookie~~ bao giờ tớ mới giỏi được như cậu đây? Huhu" - nó mè nheo với cậu.

"Không sao đâu. Cậu thật sự rất thông minh mà. Tớ tin cậu sẽ sớm giỏi như tớ thôi." - cậu xoa đầu nó.

Được cậu xoa đầu nó thích đến phát điên lên. Trống ngực đập liên hồi. Mặt nó lúc này không khác quả cà chua là mấy. Nó nhanh chóng đổi chủ đề.

"Mà Kookie nè. Cậu đã làm gì trong suốt 9 năm qua vậy?"

"Như anh họ mình nói đó. Mình luôn phải cố gắng tập luyên để trở thành một vampire mạnh mẽ hơn."

"Thời gian đó hẳn là rất khó khăn nhỉ?" - nó nhìn cậu bằng cặp mắt đầy thương hại.

"Cũng không phải là quá khó đâu. Cậu đừng bận tâm." - cậu cười hiền nhìn nó.

"Mà nè. Nhà cậu ở đâu vậy?"

"Ừm....xin lỗi cậu. Nhà của mình không thể để con người biết được. Đây là quy định của gia tộc." - ánh mắt Jungkook thoáng buồn.

"A~~ không sao đâu. Thôi học tiếp đi." - nó cười cười, nó không muốn làm cậu buồn chút nào đâu.

--------------------------

Và thế rồi một tuần cũng trôi qua nhanh chóng. Mới đó đã đến ngày hẹn đi chơi của nhóm F4 trường trung học Bangtan. Cả bốn đứa hẹn nhau tại cổng trường rồi sẽ đi xe của Jimin đến khu vui chơi.

Hôm nay Taehyung diện đồ khá đơn giản: áo sơ mi xanh quần jean kết hợp với đôi nike màu xanh dương thế nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp trai vốn có. Jungkook thì diện nguyên cây đen đeo balo cũng màu đen, điểm nhấn là đôi adidas màu trắng càng làm tôn lên vẻ đẹp thần bí đến chết người của cậu. Hoseok thì mặc áo sơ mi caro kết hợp với chiếc quần jean rách gối còn Jimin mặc áo hoodie xám và quần bò.

Đúng 8h chiếc xe Audi A8 của Jimin xuất hiện chở cả bốn đứa đi chơi. Trên xe, Jimin, Taehyung và Hoseok liên tục hát hò vui vẻ vô cùng, còn Jungkook vì không biết hát nên chỉ vỗ tay theo, miệng cười không ngớt. Chẳn mấy chóc họ đã đến khu vui chơi. Cả bọn nhốn nháo đua nhau chơi thử tất cả, đặc biệt làm cảm giác mạnh.

"Yahh mình muốn chơi cái kia!!" - mắt Jungkook sáng rỡ tay chỉ về hướng tàu lượng siêu tốc.

"Ok!" - Jimin và Taehyung đồng thanh. Còn Hoseok mặt tái mét khi nghe tiếng la vọng ra từ tàu lượn. Cậu chợt nhớ tới một vụ án trong tập đầu tiên của bộ truyện Conan mà cậu yêu thích. Trong tập đó có cảnh một người đàn ông bị sát hại bởi người yêu cũ của hắn ta khi đang ngồi trên tàu lượn siêu tóc. Ghê rợn nhất là hắn ta đã bị cô ấy lấy mất đầu máu bắn tứ tung. Nghĩ đến đó Hoseok cảm thấy lạnh sống lưng.

"A~~ tao thấy hơi mệt. Chắc tao không chơi nổi đâu. Bọn mày chơi đi." - Hoseok giả vờ xoa xoa đầu đứng không vững.

"Cậu không sao chứ. Có cần uống thuốc không?" - Jungkook lo lắng lấy tay áp lên trán Hoseok.

Taehyung kế bên nhanh chóng kéo tay cậu ra. "Xời tưởng gì. Nó chả đau ốm gì đâu. Nó giả vờ đau đầu vì nó sợ mấy trò cảm giác mạnh đó."

"Ừ đúng đó. Thằng này không sợ trời không sỡ đất, còn lại sợ tất!!" - Jimin nhìn Hoseok cười đểu.

"Bọn chúng mày đối xử với bạn bè bao năm vậy đó hả? Được thôi. Chơi thì chơi, bố mày méo sợ nhá." - lòng tự trọng nỗi dậy Hoseok quyết liều một phen. Taehyung và Jimin nhìn nhau cười gian. Sắp có trò hay coi rồi. Haha.

10 phút sau

Cả bọn bước xuống cười sảng khoái vui vẻ chỉ trừ ai đó mặt xanh như tàu chuối lững thững bước đi như cái xác không hồn trông thật tội...

"Haha. Jungkook a~~~ cậu thấy chưa mình nói đâu có sai?!!" - nó huých vai cậu rồi chỉ vào Hoseok đang khổ sở đi từng bước ở phía sau.

Cậu thấy cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ. Thật tội cho Hoseok bị trúng kế kích tướng của Jimin và Taehyung.

Sau đó bọn họ còn chơi rất nhiều trò khác như băng đăng, nhà cười, câu cá sấu, đĩa bay, thám hiểm thời tiền sử... chốc lác đã đến trưa. Cả bọn quyết định sẽ ghé vào một quán ăn gần đó để nạp năng lượng.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Chết rồi!!" - Jungkook khẩn trương lục lọi balo.

"Có chuyện gì vậy?" - Taehyung ngồi kế nên phát hiện hành động bất thường của Jungkook đầu tiên.

"Cậu bị mất gì sau?" - Jimin lo lắng hỏi.

"Tớ....tớ..." - cậu ấp úng.

"Bộ mất gì quan trọng hả?" - Hoseok hỏi mắt nhìn xung quang tìm kiếm giúp Jungkook.

"Không... chỉ là tớ quên đem theo... nước ép thôi.." - đôi mắt cậu tràn ngập sự sợ hãi.

End chap 10.
~~~~~~~~~~~
Hí hí sắp có chuyện vui coi rồi kekeke. Trong khi chờ đợi chúng ta ngắm trai tiếp nhé.


Đứng thở thôi mà cũng ♡_♡













































Hàng hot đêm phia.

Mong sẽ nhận được sự ủng hộ cũng như ý kiến đống góp của các bạn qua cmt nhé. Love u!💖
~TaBi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com