Chap 11: Xin lỗi cậu...
"Không... chỉ là tớ quên đem theo... nước ép thôi.." - ánh mắt cậu tràn ngập sợ hãi.
"Aishii. Thằng nhóc này!!!" - Jimin cốc đầu Jungkook - "Mày còn làm tao tưởng mày mất vàng ý."
"Chỉ là một hộp nước ép thôi mà." - Hoseok đứng dậy - "Mày uống loại nào? Tao đi mua liền cho."
"Không....không cần đâu..." - Jungkook xua tay, mặt cậu dần biến sắc. Taehyung nãy giờ im lặng vì nó còn đang phải để cái đầu ngốc của nó xử lí mớ rối rắm trước mắt. Rằng tại sao Jungkook lại khẩn trương như thế.
Nước ép
Lo lắng
Jungkook
.
.
.
.
.
.
.
.
*Ting*
Cuối cùng bạn Tae đã hiểu ra vấn đề.
"Kookie a~~~ đi vệ sinh với tới nhé." - nó đứng bật dậy nắm tay Jungkook kéo đi. Còn Jungkook thì đang lo đến điên lên nên mặc cho nó kéo đi, hai đứa còn lại chỉ biết tròn mắt nhìn theo. Cậu... nếu cậu không kịp uống máu thì... cậu chả giám nghĩ tiếp nữa.
Taehyung kéo Jungkook vào một góc khuất. Nhìn xung quanh để bảo đảm không ai nghe lén.
"Jungkook a~~" - nó lay vai cậu - "Cậu nhìn mình này."
"Hả? À ừ." - Jungkook mơ hồ nhìn nó.
"Nói cho mình biết đi. Nếu không uống được nước ép đó thì cậu có làm sao không?" - mắt nó tràn ngập sự lo lắng. Nó hy vọng rằng chuyện nó đoán là sai và rằng cậu sẽ không sao hết.
"Tớ..tớ đã không uống máu khoảng hơn 4 tiếng rồi. Nếu..nếu bây giờ tớ không uống máu thì tớ sẽ bị mất kiểm soát và trở thành một con quái vật khát máu trước mặt cậu, trước mặt mọi người." - đôi mắt cậu gần như vô hồn - "Lúc sáng rõ ràng tớ đã để hộp nước ép kế bên balo rồi. Nhưng sao lại có thể quên được chứ."
*thịch*
"Aaaaaa" - Jungkook ôm tim. Cảm giác như ai đó đang cố moi tim của cậu ra. Sự thèm khát máu tươi đang dâng trào trong cậu.
Cậu đang dần biến đổi. Gương mặt hằn những tia máu. Đôi mắt dần chuyển sang màu đỏ. Răng nanh đã mọc ra ngọt hoắc. Móng tay cậu dài và ngọn kiến ai nhìn vào không khỏi lạnh sống lưng. Đôi cánh từ từ nhô ra, xuyên qua chiếc áo sơ mi của cậu và dang rộng.
Taehyung nhìn thấy cảnh tượng đó không khỏi hốt hoản, nó lấy tay che miệng. Jungkook của nó, cậu bạn hiền lành mà nó từng biết, đang thay đổi trước mắt nó. Theo quán tính nó vội lùi ra sau.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Một quyết định liều lĩnh chợt lóe sáng trong đầu nó.
"Kookie!! Cậu vẫn ở đó chứ?" - nó chậm chậm và cẩn thận tiến lại gần cậu.
"Tớ...aaaaa...tớ vẫn còn kiểm soát được." - cậu ngước đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn nó.
"Tốt. Vậy cậu hãy nghe kĩ những lời mình nói đây. Hãy hút máu của mình đi. Mình nghĩ nó sẽ giúp được cậu." - nó nói rất nhanh vì sợ cậu sẽ mất kiểm soát. Và rồi nó ngồi xuống bên cậu. Nghiêm đầu qua một bên. Cái cổ trắng nõn của nó hiện ra trước đôi mắt khát máu của cậu.
"Nhưng Taehyung...." - cậu do dự.
"Nhanh lên đi. Cậu muốn trở thành quái vật trước mắt mọi người sau." - nó gần như thét lên.
"Được rồi. Tớ xin lỗi cậu..."
Nói rồi Jungkook kéo Taehyung vào lòng, để dựa lưng vào người cậu, một tay đở lấy đầu nó, tay còn lại ôm qua eo nó. Cậu chậm rãi cúi đầu xuống cổ nó. Lúc này cậu thậm chí có thể nhìn xuyên qua da nó. Những mạch máu, tiếng tim đập, tiếng máu chảy, mùi hương tỏa ra từ người của nó. Cậu nhẹ nhàng cắm hai chiếc răng nanh của mình vào cổ nó.
"Ahhhh~~~"
Nó khẽ rên, nhưng chính tiếng rên ấy càng kích thích cậu. Từng dòng máu của nó đang chảy trong khoang miệng cậu. Máu của cậu có vị rất khác biệt, nó hoàn toàn khác với loại máu mà cậu đã từng uống từ trước đến nay. Cậu thực sự muốn được thưởng thức dòng máu này mãi.
Hơi thở của Taehyung dần yếu đi. Cậu bất giác giật mình buông nó ra. Nhìn nó cả người mềm nhũng, mặt trắng bệt. Cậu tự đánh vào đầu mình.
Mày đã làm gì thế này hả Jungkook??! Người con trai này, cậu ấy đã sẵn sàng san sẽ cho mày máu. Mặc dù sợ nhưng cậu ấy vẫn làm vậy. Còn mà? Chỉ biết thỏa mãn bản thân mà thôi!! Mày đúng là đứa khốn nạn, Jungkook!
"Taehyung a~~~" - cậu lay người nó. Rồi ôm nó vào lòng - "Đừng làm tớ sợ mà, Taehyung a~~. Tớ xin lỗi cậu. Đáng ra tớ không nên tham lam như vậy, đáng ra tới không nên uống máu của cậu. Tớ xin lỗi. Cậu tỉnh dậy đi, nhìn tớ đi mà." - những giọt nước mắt trong suốt như pha lê thi nhau rơi xuống.
.
.
.
.
.
.
.
Về phần Taehyung. Nó đã tỉnh rồi, chính là lúc nước mắt cậu rơi lên má nó và nó nhận ra nó đang áp mạnh vào bộ ngực săn chắc của Jungkook. Aigoooo Jungkook - cậu nhóc ngày nào giờ đã thành một người đàn ông thật rồi. Thế nhưng tại sao nó không lên tiếng á. Vì đơn giản thôi: Có đứa nào được crush ôm mà muốn người ta bỏ mình ra hem?? Thế là nó cứ giả vờ bất tỉnh, nó lúc này thấy hạnh phúc vô cùng a~~~. Tay cậu rất ấm, từng lời nói của cậu làm nó cảm động. Nó cũng chẳng muốn để cậu khóc đâu nhưng nó chỉ muốn được cậu ôm thêm một lúc, một lúc nữa mà thôi.
"Nae pi ttam nunmul~~
Nae majimag chumeul~~
Da~ gajyeoga~~aaa~~ga~~aaa"
Tiếng chuông điện thoại của nó vang lên phá vỡ hết khung cảnh hường phấn nãy giờ. Wae??? Chỉ mới được một lúc thôi mà. Đồ phá đám.
Mặt bạn Tae be like
Nó nghĩ bụng chắc tụi kia đang tìm nó rồi. Chậm rãi cựa mình nó mở mắt ra. Cậu nhận thấy người bên dưới có động nên đưa mắt nhìn xuống.
"Ư... Jungkook a~~ cậu trở lại bình thường rồi. Thật là tốt quá~~" - nó giả bộ nói thật chậm.
"Taehyung a~~ cuối cùng cậu cũng tỉnh. Tớ...tớ cứ sợ tớ hại cậu không tỉnh lại được. Xin lỗi cậu, Taehyung a~~." - cậu ôm nó lần nữa và lần này cậu siết tay hơn. Cứ như nếu thả ra nó sẽ biến mất vậy.
Mặc dù không muốn buôn ra. Thế nhưng chuông điện thoại cứ réo liên tục.
"Jungkook a~~. Điện thoại mình reo kìa. Chắc bọn Jimin tìm tụi mình đó." - giọng nói của nó vọng ra từ trong vòng tay cậu. Cậu từ từ nới lỏng rồi buông nó ra. Lúc này mặt nó đã hồng hào trở lại. Cậu cũng nhẹ nhõm phần nào.
"Àn..."
"Àn nhon cái khỉ khô. Mày dẫn Kookie đi đâu thế hả?? Tao với Hoseok lục tung cả nhà vệ nữ -_- í nhầm nhà vệ sinh nam mà méo thấy chúng bây"
"Aishii có nhiếu đấy mà cũng xù lông với tao nữa hả. Bọn mày trở lại quán ăn đi bọn tao tới liền." - nói xong không để bạn Chim trả lời bạn Tae nhanh chong cúp máy.
"Jungkook a~~ mình quay lại thôi. Chúng nó đang tìm mình đấy." - nó đứng dậy. Chỉnh lại quần áo, rồi như nhớ ra điều gì cậu quay lại nhìn Jungkook - "A..ừm... vết cắn....không nổi bật quá chứ?"
Jungkook cũng đã đứng dậy. Cậu lúc này đã quay về với hình dáng co người. "Cậu yên tâm. Nó chỉ để lại sẹo khi tớ hút cạn máu của cậu thôi. Không tin thì cậu sờ thử xem."
Nó nghe lời cậu đưa tay lên sờ cổ. "Ô!! Như chưa có chuyện gì xảy ra luôn! Đê bặc!! Vậy là ok rồi. Mình đi thôi." - nó một lần nữa kéo tay cậu đi.
"Taehyung a~~ cảm ơn cậu." - giọng nói của Jungkook vang vọng phía sau.
"Hì... nếu cậu muốn cảm ơn mình thì mời mình ăn kem đi." - nó quay lại, trưng ra nụ cười hình chữ nhật mà có biết đâu điều đó làm tim cậu lỗi nhịp.
"Được thôi!" - sau một lúc đứng hình cậu mỉm cười với nó, nụ cười đẹp như ánh nắng ban mai.
--------- Kim thị --------
*cốc cốc*
"Vào đi." - giọng nói của hắn vang vọng khắp phòng.
"Thưa giám đốc. Đây là một số văn kiện cho cuộc họp chiều nay mời giám đốc xem qua." - người con trai đẹp như hoa với bờ vai rộng bước vào.
Trên người y khoát bộ vest xanh đơn giản nhưng lại tỏa ra phong thái lịch lãm vô cùng. Y bước đến chiếc bàn nơi có một người con trai tóc nâu sáng mặc vest màu đỏ rượu đang vắc chéo chân lên bàn mắt nhấm hờ. Thấy y bước vào hắn cũng chỉnh lại tư thế cho đàng hoàn.
"Ừ. Cậu cứ để đó đi." - hắn hất cằm ra hiệu. - "Mà tớ đã nhắc cậu rất nhiều lần rồi, lúc chỉ có hai chúng ta cậu cứ gọi tớ như lúc còn học cấp 3 là được. Gọi giám đốc nghe xa lạ quá." - hắn vừa nói vừa kéo ghế lại gần bàn hơn.
*bụp* hắn kéo ghế hay tới mức để bánh xe cán qua chân.
"Aaaa. Aidaaa đau quá hụ hụ." - hắn ôm chân nhăn mặt miệng không ngừng kêu đau. Thật ra thì cũng không đau đến vậy đâu. Nhưng hắn muốn làm nũng trước mặt y nên mới lố thế đấy.
"Cậu có sao không?? Haizz người gì già cái đầu rồi mà vẫn vụn về thế chứ??" - y nhanh chóng chạy đi lấy hộp cứu thương ở gần đó rồi đến gần xem chân của hắn.
Tại sao lại có hộp cứu thương gần đó á? Tại vì ông Kim thừa biết con trai ông vô cùng "cẩn thận" nên thường hay tự làm mình bị thương, thế nên ông mới chuẩn bị một hộp cứu thương đặt trong phòng cho hắn đến tiện lấy ý mà.
"Tớ cũng muốn lắm nhưng bây giờ tớ với cậu là cấp trên và cấp dưới" - y nhẹ nhàng tháo giày và vớ của hắn để lộ ngón chân đang đỏ lên, thoa một ít thuốc lên đó rồi băng bó lại, y làm rất nhanh và cẩn thận vì sợ hắn đau - "Nên tớ thấy tốt nhất là nên xưng hô cho phải phép." - băng bó xong y xin phép ra ngoài để lại mình hắn trong phòng.
Hắn nhìn theo bóng lưng của y. Ánh mắt thoáng chút buồn. Người con trai này, hắn thầm thích từ rất lâu rồi. Tuy là chưa thổ lộ, thế nhưng những hành vi, cử chỉ của hắn dành cho y, chỉ mỗi mình y, lộ liễu như vậy không lẽ y còn chưa biết hay sao? Khổ thân hắn thật mà. Thế đó! Thế mà y suốt ngày cứ tự cho mình là thông minh này nọ. Vậy mà có mỗi tình cảm đơn phương này của hắn mà y không nhận ra?!!
End chap 11.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Toai lại có dịp khoe hình trai rồi! ^^
Hê hê xin lỗi mấy anh nhưng cho em mứt dại nốt lần này nữa hoy
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau này tập trung được nhiều nữa em lại xà hàng một lượt kkkkk
~Tabi~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com