Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Tuổi thơ bất hạnh

Chap này tặng bạn OanhL91 và bạn Heo-chan nha!!! Mong hai bạn tiếp tục ủng hộ truyện của mình 😊
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lửa ghen bùng lên dữ dội, nó đưa tay ra kéo ghế cậu lại gần bên mình. Thế nhưng Ji Hye cũng nào chịu thua, nó kéo ghế qua một tý thì cô ta cũng nhích ghế mình qua một tý. Cứ như thế cho đến khi ghế của cả ba không thể nào nhích thêm được nữa.

"Tôi quyết định rồi, Jungkook! Từ giờ tôi sẽ theo đuỗi cậu." - cô ta gác tay lên vai, kề sát mặt mình vào mặt cậu.

"Mố" - Jimin và Hoseok tròn mắt.

"Duma! Gái bây giờ mạnh động thiệt" - Jimin nhịn không được bất giác chữi thề.

"Jungkook a~~ tao thật không ngờ mày là chân nhân bất lộ tướng nhá!" - Hoseok cười đểu - "Nào giờ là trai theo đuổi gái, giờ thì loạn hết cmnr. Haha giỏi lắm"

"Thật sự là cô có ý gì đây?" - cậu xua tay hất Ji Hye ra - "Ăn cơm cũng không yên nữa!" Nói rồi cậu với tay lấy hộp nước ép của mình rồi quay lưng đi thật nhanh.

Với cậu mà nói ngoài ba cậu và Yoongi hyung ra thì tất cả các vampier khác đều đáng ghét như nhau cả thôi. Họ khinh thường cậu, chà đạp cậu, luôn tìm đủ mọi trò để bắt nạt cậu. Chỉ vì cậu không hoàn toàn mang trong mình dòng máu vampier thuần túy như họ.

-------- Flashback --------

Lúc bấy giờ ba Jungkook vừa mất. Một buổi sáng nọ, có một cậu nhóc năm tuổi đang ngồi chơi ở vườn hoa cách biệt thự vampire không xa. Nói là vườn hoa nhưng nơi đây rộng lớn vô cùng và trồng rất nhiều loài hoa đẹp, quý hiếm.

Yoongi hyung vì phải làm bài tập nên không thể chơi cùng cậu. Thế là cậu lẻn mọi người đi chơi. Lang thang một hồi cậu đã đứng trước con đường trải đầy sỏi trắng dẫn ra vườn hoa. Trước giờ cậu chỉ quanh quẩn trong biệt thự nên đây là lần đầu tiên cậu tới vườn hoa này. Cậu háo hức chạy vào bên trong.

"Yah!! Mày là ai? Đây là nơi chỉ Vam quý tộc mới được vào?" - một thằng nhóc khoảng 7-8 tuổi, tóc đỏ rực tiến lại gần cậu bé 5 tuổi đang ngồi ngắm hoa.

"Em là Jungkook em cũng là một Vam quý tộc!" - cậu bé ngước đôi mắt to tròn lên miệng nở nụ cười tươi để lộ răng thỏ đáng yêu.

"Jungkook?? A!! Ra ngươi là thằng bán yêu mà người ta hay nói à?!" - thằng bé kia quay lại phía sau - "Chúng bây ơi! Lại đây xem thằng bán yêu Jungkook này!!"

Một đám nhóc gần đó nghe gọi liền chạy lại. Chúng đều là những Vam quý tộc khác.

"Em chào mấy anh!! Mấy anh đến chơi với em hả?" - cậu bé Jungkook ngây thơ không nhận ra cái nhìn giễu cợt từ bọn chúng mà vẫn tươi cười nói chuyện.

"Ôi trời.. xem cái mặt nó kìa." - một thằng nhóc có máu tóc xanh rêu lên tiếng - "Ha.. thật nực cười nó nghĩ rằng chúng ta sẽ chơi với loại như nó sao??"

"Chúng bây! Tao có ý này! Lại đây!!" - thằng nhóc tóc đỏ ra hiệu, cả bọn chụm đầu lại. - "Này nhé ta sẽ chơi đùa với nó một lát...................."

Sau một lúc bàn bạc, bọn nhóc quay lại miệng đứa nào cũng nở nụ cười nham hiểm.

"Anh tên là Lee Tak Su. Nhóc lần đầu đến đây đúng không?" - thằng nhóc tóc đỏ tiến lại gần cậu.

"Nae"

"Nhóc muốn chơi với bọn anh?"

"Nae" - Jungkook rật đầu cái rụp miệng nở nụ cười ngây ngô.

"Vậy giờ mình sẽ chơi trốn tìm nhé! Bọn anh sẽ trốn còn nhóc sẽ đi tìm. Giờ bọn anh sẽ đi trốn còn nhóc nhắm mắt lại đếm tới 100 đi? Chắc nhóc biết đếm mà nhỉ?"

"Nae. Nhưng appa chỉ mới dạy em đếm đến 50 thôi ạ!"

"Vậy thì đếm tới 50 hai lần."

"Nae"

"Nhớ là phải tìm thấy hết bọn anh mới được về nhé. Nếu không sao này bọn anh sẽ không chơi với nhóc nữa. Nhóc nhớ đưa!"

"Nae!!!"

Thế rồi cậu vui vẻ lấy tay che mắt và bắt đầu đếm.

1

2

3

4
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
48

49

50

1

2

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
49

50

"Em đếm xong rồi! Em đi tìm các anh đây" - cái chân bé xíu lon ton chạy quanh các khóm hoa. Kookie bé nhỏ nào biết rằng cái vườn hoa kia là một mê cung, càng vào sau thì những khóm hoa nhỏ dần biến thành những bức tường hoa cao lớn.

"Jungkook a~~~ ở đây này!!!"

"Nhóc!! Anh ở đây cơ!"

"Không! Đây mới đúng."

Bọn nhóc kia vì biết quá rõ mê cubg hoa này nên chúng đã bàn với nhau dẫn cậu đi lạc vào bên trong. Và sau khi chắc rằng cậu không thể tìm được đường ra nữa chúng lẳng lặng lẻn ra bên ngoài, đứa nào về nhà nấy.

Kookie bé nhỏ vì nhớ lời chúng dặn và sợ chúng sẽ nghĩ chơi với mình mà ra sức tìm kiếm. Cậu đáng ra có thể bay cao lên trên để dễ tìm hơn. Nhưng lúc trước appa cậu có dặn không được gian lận dù bất cứ trường hợp nào. Thế là cậu mải miết lần dò theo những bức tường hoa to lớn kia tới lúc mệt lả người rồi thiếp đi trước cái nóng của mặt trời buổi trưa.

Tại biệt thự

"Kookie a~~~ hyung làm bài tập xong rồi nè! Mình đi chơi đi." - Yoongi hớn hở chạy vòng quanh biệt thự tìm cậu em nhỏ của mình.

"Kì lạ! Nhóc này hôm nay đi đâu vậy nhỉ??" - Yoongi chóng cằm suy nghĩ.

Thế rồi anh chạy khắp biệt thự để tìm Jungkook nhưng vẫy không thấy bóng dáng đâu.

*Ting*

"Đúng rồi há ngoài biệt thự còn có vườn hoa là mình chưa tìm thôi, chắc là Kookie đang ở đó rồi!" - nói rồi Yoongi nhanh chân chạy ra vườn hoa.

"Wao rộng dzữ thần vậy nè. Bay cho lẹ chứ kiếm biết nào rồi!" - dang đôi cánh đen, Yoongi bay lên cao - "Hửm? Tiếng thở này... hình như của Kookie." - dỏng tai bay theo nơi phát ra tiếng thở ấy. Yoongi bắt gặp đứa em nhỏ của mình nằm gục dưới đất, trán nóng như lửa đốt, mồ hôi tuôn ra như tắm.

"Chết rồi! Em ấy bị say nắng." - ánh mắt Yoongi tràn ngập sự lo lắng. Jungkook tại sao lại vào sau trong mê cung thế này, lại còn bị say nắng nữa. Yoongi bế Jungkook lên bay ra ngoài. Chạy về phòng đặt Jungkook lên giường rồi kêu người gọi bác sĩ riêng vào.

"Thiếu gia! Cậu ấy không sao. Chỉ là bị say nắng nhẹ dẫn tới sốt. Rất may là cậu phát hiện kịp thời nên không có gì đáng ngại. Bây giờ cho cậu ấy uống máu nhiều hơn và nghĩ ngơi đầy đủ là sẽ mau chóng hồi phục." - vị bác sĩ già mái tóc hoa râm đưa tay nâng cặp kính dày cộm nhẹ nhàng nói.

"Được rồi. Cảm ơn ông. Ông ra ngoài đi."

"Vậy tôi xin phép."

Yoongi áp tay lên trán Jungkook, tay còn lại áp lên trán mình. Đúng là đỡ sốt rồi.

"Ư... Yoongi... hyung..?" - cậu từ từ mở mắt và nhận ra bóng hình quen thuộc.

"Ừ là hyung đây. Nhóc làm gì mà chui vô cái mê cung đấy hả? Rồi còn bị say nắng nữa. Hyung mà đến chậm thì nhóc không biết sẽ thế nào đâu" - Yoongi đưa tay búng nhẹ lên chiếc mũi bé bé xinh xinh của cậu.

"Em đang chơi trốn tìm mà." - cậu gượng người muốn ngồi dậy, Yoongi biết ý đưa tay đỡ cậu - "Chết rồi! Em còn chưa tìm ra các anh ấy?"

"Trốn tìm? Các anh ấy??" - Yoongi tỏ vẻ ngạc nhiên - "Nhưng Kookie, lúc hyung đến thì ngoài Kookie ra hyung không thấy ai hết á."

"Mố?? Có mà!!"

"Nào em kể lại toàn bộ cho hyung nghe đi."

"Nae" - Jungkook ngây thơ kể lại hết cho người đối diện nghe. Tay anh dần siết lại thành nấm đấm.

"Chết tiệt!" - mắt Yoongi hằn tia máu.

"Sao vậy hyung?"

"Không có gì. Em uống cái này rồi nghỉ ngơi đi." - Yoongi đưa một ly chứa chất lỏng màu đỏ thẩm cho Jungkook. - "Hyung phải ra ngoài một chút."

"Nae" - cậu giơ hai tay đón lấy rồi uống sạch, sau đó nằm xuống và thiếp đi.

Yoongi sau khi chắc rằng cậu đã ngủ thì bước ra ngoài và đóng cửa lại.

Lee Tak Su!!! Mày gan lắm! Dám đem Jungkook ra làm trò đùa.

Ngày hôm đó Tak Su bị Yoongi đập một trận ra trò và từ đó thằng nhóc ấy không dám bén mãn đến biệt thự vampire để chơi nữa. Sau đó vài ngày khi Jungkook hồi phục hẳn Yoongi đã kể cho Jungkook biết sự thật và rồi cậu chỉ còn tin tưởng vào mỗi Yoongi mà thôi.

-------- End flashback -------

Taehyung thấy Jungkook rời đi cũng nhanh nhảu theo sau cứ như cái đuôi nhỏ đi bên cạnh Jungkook. Đi được một đoạn Jungkook đột nhiên dừng lại làm người sau lưng mất đà mà va vào lưng cậu.

*Bộp*

Cậu quay người lại nhìn bộ dạng của nó mà bật cười. Nó đang lấy tay xoa xoa đầu, mặt nhăn nhó nhưng trông vẫn rất đáng yêu.

"Cậu về lớp đi. Mình muốn ở một mình."

"Không! Mình muốn đi theo cậu cơ!!"

"Thôi mà! Theo mình làm gì?"

"Không biết đâu. Mình muốn đi theo cậu mà. Mình hứa sẽ không làm phiền. Hé!" - nó cầm tay cậu đung đưa.

"Mình đi uống nước ép đó. Cậu cũng muốn theo?" - tay Jungkook giơ hộp nước ép lên lắc lắc.

"Chời! Có sao đâu nè" - nó lấy hai tay ôm mặt cậu - "Lúc cậu đáng sợ nhất tớ cũng đã thấy cả rồi nên tớ không sợ đâu."

"Lúc đó là bất đắc dĩ thôi. Với lại tớ muốn ở một mình."

"A~~sí rô!! Cho tớ đi theo đi~~~~~~ cho tớ đi theo cậu đi mà~~~" - nó bày ra bộ mặt mếu như sắp khóc tới nơi.

(Au: để các bạn dễ tưởng tượng hơn xíu hãy xem đoạn vid cut này nhé!)

Cậu bật cười. Con người này, sao lại có thể đáng yêu đến vậy cơ chứ.

"Được rồi. Tùy cậu vậy nhớ đừng ồn quá đó!" - cậu đưa tay nhéo má nó.

"Yes sir!!! Hì hì" - nó đưa tay chào kiểu quân đội rồi lại trưng ra cái nụ cười hình chữ nhật đặc trưng đó.

End chap 13.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chuyên mục hôm nay bắt đầu. 😁 chủ đề: couple trong BTS

Riết rồi thuyền nào tui cũng đẩy hết 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com