Chap 14: Ghen
Chap này mình tặng bạn helennguyen1307 cảm ơn bạn đã chỉ ra chỗ sai giúp mình ạ. 😀😀
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cậu và nó đi đến khuôn viên phía sau trường. Nơi đây khá yên tĩnh và vắng vẻ.
"Mình ngồi ở đó nhé!" - cậu chỉ tay vào cái băng ghế phía dưới gốc cây si trước mặt. Nó gật đầu. Cả hai đi đến và ngồi xuống.
"Jungkook a~~~" - nó quay người về phía cậu nhưng mắt vẫn không nhìn cậu.
"Sao vậy?"
"Cậu với Ji Hye có vẻ quen biết nhau phải không?"
"Sao cậu lại nghĩ như vậy?"
"Tớ cũng không rõ nữa. Chỉ là nghe cách cô ta nói chuyện với cậu giống như biết nhiều thứ về cậu vậy."
"..."
"Đúng không?" - nó bây giờ mới ngước đôi mắt cún con lên.
"Không! Thật sự thì đây là lần đầu tớ gặp cô ta." - cậu cười nhẹ - "Nhưng..."
"Nhưng?"
"Nhưng cô ta biết thân phận thật sự của tớ." - cậu mở hộp nước ép ra, uống một ngụm trên khóe môi vẫn còn dính chất lỏng màu đỏ thẫm.
"Thân phận thật sự?? Ý cậu là..." - nó ngập ngừng.
"Ừ. Đúng như cậu đang nghĩ đấy." - cậu uống thêm một ngụm nữa.
"Nhưng sao cô ta biết được?"
"Đơn giản thôi vì cô ta cũng là vampire nhưng là loại vam thường chứ không phải vam quý tộc như tớ. Nếu đã là vampire thì chắc hẳn không ai không biết về đứa con lai loài người là tớ hết." - mắt cậu đượm buồn nhìn chăm chú vào hộp nước ép trên tay.
Taehyung nghe cậu nói bất chợt nhớ lại lúc ở căn tin. Đúng rồi! Trên khay thức ăn của cô ta cũng có một hộp nước ép cà chua giống như Kookie vậy. Ôi trời sao lúc đó mình không nhận ra nhỉ??
(Au: do đang bận đó! / Tae: bận gì? / Au: bận ghen!! / Tae: muốn chớt à con kia! / Au: thử đi!! Tui chết ai viết tiếp câu chuyện cho mí người blè!!! / Tae: bất lực-ing)
"À còn nữa! Tại sao lúc nãy cậu lại có vẻ không vui vậy??" - nó chợt nhớ lại biểu hiện của cậu lúc nãy.
"Từ bé tới giờ, trừ Yoongi hyung tớ luôn bị các vampier khác khinh thường và trêu chọc. Lúc nãy cô ta nói thích tớ, tớ nghĩ cô ta lại đang có âm mưu gì đó nên tớ mới không vui." - cậu nhìn nó bằng cặp mắt long lanh đẹp đến mê hồn. Nó như chìm đắm vào đôi mắt của cậu.
"Yoongi hyung?"
"Cậu đã gặp anh ấy rồi mà. Hyung ấy là anh họ của mình." - nhắc đến Yoongi là cậu vui vẻ hơn hẳn.
"À thì ra anh Suga đó tên Yoongi."
"Suga là sao?"
"Hì hì mình thấy anh ấy trắng như cục đường nên mình gọi anh ấy như vậy, vì lúc đó anh cậu có cho mình biết tên đâu, vừa nói xong là nhún người bay cái vèo làm mình hít một đống bụi luôn. Người gì đâu mà bất lịch sự thấy ớn hà." - nó vừa cười vừa kể, tay chân múa may lung tung.
"Ôi trời." - cậu chào thua nó luôn - "Cậu phải cảm ơn hyung ấy đó vì nhờ hyung ấy sắp xếp nên mình mới học ở đây và gặp lại cậu cùng tụi Hoseok, Jimin đó. Với lại Yoongi hyung bây giờ là Vampire King rồi đó nên cậu phải ăn nói cẩn thận không thì..." - cậu giơ hai tay hình móng vuốt dọa nó.
Nó lập tức lấy tay che miệng lại mắt lắm lét nhìn xung quanh như sợ có người thứ ba đang nghe lén họ. Sau một lúc quan sát nó ra hiệu cậu xích lại gần rồi ghé sát tay cậu thủ thỉ. Cậu ngoan ngoãn làm theo.
"Tớ nghe nói vampire có thị giác và thính giác siêu việt. Có khi nào anh của cậu đã nghe được những gì tớ vừa nói không?"
*phụt*
"Ha Ha Ha" - nhìn mặt nó sợ hãi mà cậu bật cười rõ to. Không ngờ cậu bạn lớn xác này lại tin lời hù dọa trẻ con của cậu. Đúng là ngây thơ quá sức tưởng tượng mà.
"Suỵtttttttt" - nó lấy tay bịt miệng cậu, cái giọng trầm ấm được điều chỉnh nhỏ hết mức có thể - "Nhỏ tiếng thôi. Cậu muốn tớ chết sớm hả??"
"Ớ ùa ậu ôi à. Ậu ỏ a i." (Tớ đùa cậu thôi mà. Cậu bỏ ra đi)
"Hả?"
"Ỏ ay a" (Bỏ tay ra) - cậu vỗ nhẹ lên tay nó. Nó hiểu ý bỏ tay khỏi miệng cậu.
"Ơ tớ xin lỗi"
"Taehyung ngốc!" - cậu cốc đầu nó.
"Au..." - nó vừa xoa đầu vừa lườm cậu - "Tớ không có ngốc!!"
"Không ngốc?? Không ngốc mà dễ bị tớ lừa vậy à?" - cậu uống ngụm cuối cùng, liếm mép.
Taehyung nhìn thấy cảnh ấy không khỏi rùng mình. Máu... nó ngon đến vậy sao?
"Lúc nãy tớ đùa cậu thôi. Yoongi hyung tốt bụng lắm. Hyung ấy sẽ không làm gì cậu đâu." - cậu nháy mắt với nó.
"Yahhh!!! Cậu chán sống rồi hả cái tên này!!!" - nó tức tới đỏ mặt quay qua xô cậu xuống đất, thế nhưng cậu né được, thế là nó bị mất đà mà té còn cậu vì muốn kéo nó lại mà cũng té theo.
Tình hình lúc này hết sức lãng mợn à nha. Cậu thì đang trong tư thế hai tay chóng xuống đất còn nó thì đang nằm bên dưới cậu. Gương mặt cậu và nó rất gần nhau. Bốn mắt họ nhìn nhau đắm đuối, mùi hường phấn tỏa ra khắp xung quanh. Jungkook bị đôi mắt Taehyung mê hoặc, bắt chợt cúi đầu xuống thấp hơn. Nó thì thấy phản ứng của cậu chỉ biết nhắm tịt hai mắt lại miệng hơi chu ra ( ' 3 ')
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*Rengggggg*
*Rắcccc* - tiếc nứt vỡ của khung cảnh hường phấn lúc nãy.
Cậu nhanh chóng đứng dậy tay gãi gãi đầu. "Ờ...ừm... về...về lớp thôi."
Nó cũng chậm rãi đứng lên hai má nó lúc này y chang như hai trái cà chua chín không khác tẹo nào. "Ừ...ừ...v-về" - nói rồi nó ôm mặt chạy nhanh đi để lại cậu với đôi tai hơn ửng đỏ bước chậm rãi phía sau.
.
.
.
.
"Tao câm thù mày tiếng chuông chết tiệt" - trên hành lành có một bóng người vừa ôm mặt vừa lẩm bẩm chữi rủa.
-------- Kim thị --------
*Tútttttt*
"Thư kí Kim, cậu vào đây một lát" - người con trai bận vest đen bấm vào cái điện thoại trên bàn.
"Vâng giám đốc" - đầu dây bên kia vang lên tiếng trả lời.
*cốc....cốc*
Chưa đầy 30 giây sau đã nghe thấy tiếng gõ cửa.
"Vào đi."
"Có việc gì vậy ạ." - người con trai mới bước vào kính cẩn cúi đầu.
"Cậu nhìn xem có đẹp không?" - hắn chỉ vào mái tóc màu tím than của mình.
"Wao màu này hợp với cậu lắm đó Namjoon" - Seokjin tươi cười giơ ngón cái.
"...." - hắn đứng hình toàn tập với nụ cười chết người của y, mắt chỉ biết mở to nhìn mà không nói được lời nào.
"A... tôi xin lỗi... giám đốc." - thấy Namjoon đơ ra, y nghĩ rằng vì lúc nãy y phấn khích quá nên thất lễ. Con người này thật lạ, rõ ràng lần trước hắn bảo y cứ xưng hô thoãi mái với hắn vậy mà giờ lại bày ra cái bộ mặt đó là ý gì đây chứ.
"..."
"Giám đốc??" - y huơ tay qua lại trước mặt hắn.
"..."
"Giám đốc à~~"
"..."
"GIÁM ĐỐCCCCCC" - y hét lớn.
"Hả?? hả?? Cái gì?? Cháy ở đâu??" - hắn lúc nãy đang mơ. Hắn mơ thấy hắn cùng Jinie của hắn cười đùa vui vẻ rồi bay lượn đến chín tầng mây bỗng nhiên một âm thanh từ dưới mặt đất kéo hắn trở xuống là hắn té luôn xuống ghế.
"Anh sao vậy??" - nhìn hắn như vừa từ trên trời rơi xuống, y lo lắng hỏi.
"Tớ không có gì đâu. Hề hề. Mà lúc nãy cậu nói màu tóc này hợp với tớ phải không? Hề hề. Cám ơn nhá. Hề hề hề." - vị giám đốc IQ 148 của chúng ta đang vừa nói vừa cười như một đứa trẻ bị thiểu năng vậy.
"Anh có chắc là không sao không?"
"Tớ không sao" - nhận thấy vẻ mặt như kì thị của y, hắn quay ngoắt 180 độ trở về vẻ băng lãnh cool ngầu như mọi ngày.
"Vậy nếu không có gì thì tôi xin phép." - y cúi đầu chuẩn bị rời đi.
"Ế khoang!!! Chiều nay có cuộc gặp khách hàng ở nhà hàng Wings đó. Cậu đi cùng tớ. Nhớ mặc đồ cho đẹp đẹp vào. Vị khách này khá là quan trọng." - hắn nói rất nhanh sợ y sẽ đi mất.
"Nhưng trong lịch trình của anh hôm nay tôi đâu thấy có cuộc hẹn vào tối nay đâu? Với lại hôm nay là..."
"Bên phía họ mới liên lạc với tớ lúc nãy. Sao? Cậu bận gì à?"
"A... cũng không quan trọng lắm tôi có hẹn với Jenny ăn tối thôi."
"Jenny? Bạn gái cũ của cậu đó hả? Hai người còn qua lại sao." - mặt hắn đen lại.
"Ồ không. Chúng tôi giờ chỉ là bạn thôi. Hôm nay là sinh nhật tôi nên cô ấy muốn mời tôi ăn cơm. Nhưng vị khách hôm nay có vẻ quan trọng nên tôi không đi cùng cô ấy cũng được."
"Ừ vậy cậu ra ngoài đi. Tối nay 7h tớ sẽ tới rước cậu nhớ mặc đồ đẹp nhé." - hắn nháy mắt với y.
"Ơ không cần phiền giám đốc đâu. Tôi bắt taxi đến đó cũng được mà." - y xua xua tay.
"Tớ đã nói là sẽ chở cậu mà. Được rồi. Ngoan. Đừng cãi."
"Vâng" - y bước ra ngoài và đóng cửa lại.
End chap 14.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay Đường tổng xì quẹt sẽ là nhân vật chính nhé các cậu.
=> muốn hơm mấy gái????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com