Chap 15: Happy Birthday.
Chap này mình tặng tất cả A.R.M.Y đang đọc truyện của mình. HAPPY BIRTHDAY ARMY 090713 ~ 090717!!! 💖💖
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Seokjin vừa ngồi xuống bàn làm việc đã lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó.
Seokjin: Jenny à. Anh xin lỗi, hôm nay ăn không thể ăn tối với em được rồi.
Jenny: Sao thế oppa? Hôm qua oppa đã đồng ý rồi mà.
Seokjin: Nhưng hôm nay sếp phải đi gặp khách hàng và cậu ấy muốn anh đi theo.
Jenny: Anh ta có biết hôm nay là sinh nhật oppa không vậy?
Seokjin: Lúc nãy anh cũng từ có nói đã có hẹn với em để ăn tối mừng sinh nhật anh rồi. Nhưng có vẻ anh ta không quan tâm lắm.
Jenny: Người gì đâu mà kì vậy! Đến sinh nhật người ta mà cũng không tha nữa.
Seokjin: Thôi không sao đâu. Anh dù sao cũng không quan trọng lắm tiệc sinh nhật của mình.
Jenny: Huhu khó khăn lắm anh mới đồng ý mà.
Seokjin: Em ngoan đi. Giờ anh phải làm việc tiếp rồi. Bye em.
Jenny: Bye bye oppa~~~
-----------------------------------
7 giờ
Chiếc Mercedes - AMG R50 của Namjoon đã đậu trước cửa căn hộ của Seokjin. Hắn bước ra khỏi xe, trên người diện áo sơ mi đen khoác bên ngoài là áo vest xám, mái tóc tím rẽ ngôi lệch trong thật lịch lãm. Còn y cũng không kém cạnh. Áo sơ mi màu hồng phấn kết hợp với chiếc áo vest trắng làm tôn lên làn da trắng sáng của y.
Hắn mở cửa xe cho y rồi cả hai nhanh chóng rời đi. Chiếc siêu xe lao như bay trên đường. Thoáng chốc họ đã đến nhà hàng Wings - nhà hàng cao cấp bậc nhất ở Seoul.
Điều kì lạ ở đây là hôm nay cả nhà hàng không có bất cứ vị khách nào khác ngoài y và hắn. Y nhăn mặt tỏ vẻ khó hiểu. Chẳng lẽ người mà họ sắp gặp ghê gớm đến vậy sao? Bao luôn cả nhà hàng lớn thế này.
Nhân viên nhà hàng dẫn y và hắn đi tới một cánh cửa gỗ lớn được sơn màu be phía trên được chạm khác dòng chữ nổi V.I.P được mạ vàng. Cánh cửa lớn từ từ mở ra. Khoảng không gian bên trong rất rộng lớn, còn lớn hơn cả căn nhà thuê của y nữa. Phòng ăn thôi mà có cần lớn đến vậy không?
Bên trong có cả TV, quầy bar và hồ cá âm tường. Gần cửa sổ đặt một chiếc bàn dài, ở giữa bàn đặt một lọ hoa ly thật trùng hợp đó lại là loài hoa yêu thích của y, nhưng sao chỉ có hai chiếc ghế ở đầu bàn mà thôi. Chẳng lẽ hắn định để y đứng suốt luôn sao? Hắn thật ác! Y còn muốn nếm thử món ăn ở đây cơ mà. Nhưng mà lạ thật đấy! Vị khách hàng kia vẫn chưa đến. Chẳng lẽ phải đứng đợi nữa sao? Mãi đắm chìm trong mớ suy nghĩ mà y không nhận ra mặt mình đang nhăn nhăn nhó nhó mắt hết hình tượng luôn rồi.
"Cậu sao thế?" - hắn đánh bộp vào vai y.
"...."
"Jinie"
"..."
"Seokjin"
"..."
"Bắt đầu dọn đồ ăn lên rồi kìa!" - hắn ghé sát tai y nói nhỏ thế nhưng hiệu quả lại không ngờ.
"Ơ...Được ăn rồi hả? Hihi." - y cười như một đứa ngốc.
"Cậu nghĩ gì nãy giờ vậy?" - hắn đứng trước mặt y, tay chóng cằm khó hiểu.
"Tôi xin lỗi. Tại tôi bị hấp bởi nơi này thôi." - lấy lại vẻ nghiêm túc như bình thường, y nhếch môi cười nhẹ.
"Vậy sao? Anh thích nơi này không?"
"Tất nhiên là có."
"Anh đói chưa?" - hắn đẩy y về phía bàn ăn.
"Ch.... *ọc....ọc*...... ưa" - cái bụng phải chủ, mặt y hơi ửng hồng rồi. Mà đói cũng đúng thôi. Nghe hắn bảo sẽ đi ăn ở nhà hàng Wings nên lúc chiều y ăn rất ít có mỗi hai bát cơm với một tô mì tương đen thôi -_- y muốn chừa bụng để còn ăn đồ nhà hàng nữa.
"Đói đến thế rồi sao? Vậy ăn thôi!" - vừa nói hắn vừa nhấn y xuống ghế rồi bước tới cái ghế đối diện. Hắn búng tay gọi cô nhân viên đang đứng ở cửa. Cô ta hiểu ý tiến lại trên tay cầm hai quyển menu đưa cho hai người họ.
"Ơ nhưng ta không cần đợi vị khách kia sao giám đốc?" - y tròn mắt nhìn hắn.
"Cậu nghĩ nếu thật sự vị khách đó tồn tại thì giờ này ông ta dám chưa tới hay sao?" - hắn nhìn y cười nham hiểm.
"Vậy là sao ạ?"
"Tớ muốn mời cậu ăn cơm để chúc mừng sinh nhật cậu. Nhưng sợ cậu không đồng ý nên phải bịa ra lý do đi gặp khách hàng đấy." - hắn nói xong nhoẻm miệng cười tươi hai cái đồng tiền bên má hắn vì thế mà xuất hiện.
"Tôi chỉ là một nhân viên quèn thôi. Anh hà tất phải tốn kém như vậy chứ?" - mặt y tỏ vẻ bối rối.
Vì tớ thích cậu. Thích cậu rất nhìu Jinie!
"Vì mấy ngày trước nhờ có cậu giúp đỡ mà công ty đã giành được hợp đồng với bên công ty MJ còn gì. Hợp đồng đó đáng giá cả trăm tỉ won đó. Vì thế tôi thay mặt công ty thưởng cho cậu bửa ăn hôm nay là điều nên làm thôi."
"A.... cái đó là việc nên làm thôi. Anh không c..."
"Thôi không nói nhiều nữa. Hôm nay tớ đã lỡ bao hết chỗ này rồi nếu cậu mà không ăn thì tớ sẽ buồn lắm đó." - hắn trưng ra vẻ mặt đáng thương.
"Nếu cậu đã nói vậy thì tớ xin cảm ơn trước nhé Namjoon"
"Hì hì. Không có gì đâu"
Y vừa cười vừa mở quyển menu ra. Nhưng nụ cười nhanh chóng tắt ngúm khi nhìn vảo giá của đồ ăn.
"Namjoon a~~~" - y che miệng gọi nhỏ.
"Hửm sao thế?" - hắn đang say sưa suy nghĩ không biết ăn món gì thì nghe y gọi nên ngước lên nhìn.
"Món ở đây..... mắt lắm đó!!!!" - y thều thào.
"Cậu nghĩ tớ là ai hả? Cứ gọi món đi."
"Ơ...ừm"
Hắn thoắt cái đã gọi xong phần mình. Nhìn qua thì thấy y vẫn dán mắt vào menu gương mặt tái đi từ từ khi nhìn vào giá của các món ăn. Hắn chỉ cười nhẹ rồi bảo phục vụ chuẩn bị cho y món ăn như hắn là được.
Đồ ăn nhanh chóng được dọn lên. Y lúc đầu còn hơi ngại, nhưng bị mùi thơm quyến rũ của đồ ăn làm cho mê mệt. Y ăn rất vui vẻ, cười híp cả mắt, tưởng như quên luôn bố mẹ mình là ai rồi. Hắn nhìn thấy chỉ biết lắc đầu và cười thôi vì hắn quá quen rồi. Seokjin mà hắn thích bình thường thì có vẻ lạnh lùng khó gần, thế nhưng lúc ăn uống thì cứ như biến thành một con người khác vậy. Đáng yêu vô cùng!!!
Sau khi ăn xong, hắn xin phép đi WC, còn y ở trong phòng vừa nhắm nháp ly rượu vang đỏ trên tay vừa nhà hạ đứng ở ban công ngắm cảnh đêm bên ngoài. Seoul về đêm thật đẹp! Khắp nơi lấp lánh ánh đèn.
Bỗng nhiên đèn trong phòng tắt ngúm. Cả gian phòng lớn chìm trong bóng tối. Y lúc đầu hơi hoảng sợ nhưng cố lấy lại bình tỉnh lần mò đến cửa ra.
*cạch*
Cánh cửa bật mở. Hắn xuất hiện cùng chiếc bánh kem trên tay. Ánh sáng nhỏ từ chiếc bánh soi sáng một góc phòng.
"Saeng-il chuk ha hab ni da.~~
Saeng-il chuk ha hab ni da.~~~
Sarang hab ni Kim Seokjin~~~
Saeng-il chuk ha hab ni da~~" - cái giọng hơi khàn của hắn vang lên. - "Sinh nhật thì làm sao có thể thiếu bánh kem được, đúng không?" - hắn cười tinh nghịch.
"Cậu làm tớ hết hồn đấy." - y vừa cười vừa tiến lại gần hắn.
"Cậu mau ước đi!!" - hắn giục.
Y nghe theo. Nhắm mắt, chấp hai tay trước ngực, miệng lẩm bẩm gì đó rồi mở mắt ra thổi nến. Sau màn thổi nến thì đèn trong phòng cũng được bật sáng. Cả hai cùng nhau ăn chiếc bánh nhỏ sau đó ra về.
Trên xe
"Jinie a~~ hôm nay cậu có vui không?"
"Tớ vui lắm cảm ơn cậu"
"Cảm ơn suông thôi vậy sao?"
"Chứ cậu muốn tớ cảm ơn như thế nào?"
Làm người yêu của tớ nhá!
"Sao này lúc có hai chúng ta cậu cứ xưng hô như thế này có được không?"
"Cậu còn để ý tới chuyện đó hả?"
"Tất nhiên rồi. Cậu là bạn từ cấp 2 tơi giờ với tớ mà. Vì công việc mà cậu xưng hô như thế tớ buồn lắm đó." - hắn giả bộ mếu.
"Aigooo Joonie ngoan nào. Tớ hứa với cậu là được chứ gì!" - y nghiêng người bẹo má hắn. Cả hai đồng loạt cười vui vẻ. Hắn lúc này hạnh phúc lắm vì khoảng cách cả hai đang gần hơn rồi.
Chiếc xe dừng trước căn hộ của y. Hắn chạy vào xe lấy ra một hộp quà được gói trong giấy màu hồng có in hình trái tim và được gắn cái nơ nhỏ màu xanh ở bên góc.
"Jinie a~~~. Tặng cậu nè!" - hắn chìa hộp quà trước mặt y.
"Cậu đã tốn rất nhiều tiền cho bửa tối rồi. Giờ còn tặng quà nữa sao? Tớ ngại lắm đấy." - y lấy tay đẩy hộp quà về phía hắn.
"Bửa cơm lúc nãy là thay mặt cho công ty. Còn đây là phần của mình." - hắn dúi hộp quà vào tay y rồi nhanh chóng chạy về xe. Y không kịp phản ứng mà cứ đứng ngay ra đó.
"Bye Jinie~~ cậu ngủ ngon nhé!" - hắn tạm biệt y rồi ngồi vào trong xe, phóng đi thật nhanh.
Kế hoạch thành công mỹ mãn. Yeah!!!
----------------------------
"Umma a~~~" - Seokjin tròn mắt nhìn vật to to màu hồng trước mặt. Đó là một con Iphone 7 plus màu hồng mà hắn đã au ước được có từ lâu nhưng vẫn chưa dám mua. Y lật qua lật lại quan sát một cách thích thú. Hôm nay là ngày sinh nhật tuyệt nhất từ trước đến giờ của Kim Seokjin!.
End chap 15.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Quà sinh nhật cho các cậu này 😁😁
And I~~~ will always love u~~~
=> cái show này tuy coi méo hiểu gì mà tui vẫn cười từ đầu tới cuối luôn các cậu ạ 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com