Chap 17: Rung động
"Chào anh! Rất vui được gặp anh." - cả ba đứa không hẹn mà cùng đồng thanh.
"Chào mấy đứa. Cảm ơn mấy đứa đã làm bạn với Jungkook nhà hyung." - giọng anh ôn nhu và rất ấm áp - " mấy đứa có phiền không nếu hyung muốn mời mấy đứa ăn kem?
"Trời! Hyung đừng dại. Chúng nó đã từng càn quét hết tiền tiêu vặt của em trong một tháng rồi đấy." - Jungkook nhanh tay kéo Yoongi lại phía mình lắc đầu lia lịa trong khi bọn kia nghe trai đẹp mời ăn kem mà mắt sáng rực như bóng đèn pha.
"Không sao đâu." - anh cười hiền xua tay.
"Dạ nếu thế thì cảm ơn hyung!!" - ba đứa háo ăn lại tiếp tục đồng thanh.
Bốn chiếc xe hạng sang nối đuôi nhau lướt nhanh trên đường trong sự trầm trồ của mọi người. Họ dừng chân tại tiệm kem Monie.
.
.
.
.
"Jungkook a~~ anh cậu đẹp thế mà giấu kĩ ghê há!" - Hoseok trêu cậu.
"Tớ đâu có giấu chỉ là các cậu không hỏi tớ thôi." - cậu nhún vai, múc một ít kem cho vào miệng.
"Hyung hơi bận nên bây giờ mới gặp mặt mấy đứa. Mấy đứa sẽ không giận hyung chứ?"
"Dạ không đâu ạ" - Taehyung và Hoseok xua tay. Jimin thì từ lúc gặp anh cậu cứ như bị ma nhập cả buổi không nói câu nào, mắt thì luôn chăm chú nhìn anh cứ như chỉ cần lơ là một giây là anh sẽ đi mất.
"Nè Jimin! Cậu không ăn kem là nó chảy ra đó." - Jungkook thấy ly kem dâu còn chưa bị đụng tới sắp chảy ra tốt bụng nhắc nhở. Jimin giật mình nhìn xuống, nhưng lạ thật không thấy ly kem đâu cả.
"Phí của chùa. Mày không ăn thì để tao." - Hoseok nhanh tay kéo ly kem về phía mình ăn một cách ngob lành.
"Yah thằng kia. Mày vừa ăn hết hai ly rồi đó. Không sợ lạnh bụng à?" - mặt Jimin trở nên hắc ám, dám cướp miếng ăn trên tay ông, ông thù mày.
"Không sao. Hôm nay tao quyết ăn kem trừ cơm luôn rồi!" - Hoseok lè lưỡi.
Hai đứa cãi nhau chí chóe làm mọi người trong quán đều đổ dồn ánh mắt về phía họ.
"Ôi trời. Xem hai người đó kìa!"
"Đẹp trai vậy mà...haizzzz"
"Bất lịch sự ghê"
"Trong cứ như con nít giành ăn ấy đáng yêu quá!"
Jungkook và Yoongi nghe hết được những lời bàn tán đó chỉ muốn kiếm cái lỗ chui cho lẹ.
"E hèm" - Taehyung chịu không nổi hắng giọng - "Chúng mày cãi nhau đủ chưa? Thật mất mặt."
Hoseok và Jimin cuối cùng cũng chịu ngừng, trả lại sự im lặng cho không gian. Jimin liếc nhìn Yoongi, hai mắt họ chạm nhau Jimin bất giác đỏ mặt.
Trời ơi.... để anh ấy thấy cảnh lúc nãy rồi. Huhu Jimin mày thật ngu ngốc mà! Nhục quá đi mất!!! Sao này làm sao dám nhìn mặt Yoongi hyung nữa đây???
Gương mặt bối rối của Jimin làm anh khẽ cười. Anh cảm giác có thứ gì đó ấm áp len lõi vào trong trái tim băng giá của anh. Một thứ cảm xúc thật kì lạ!
Bọn họ cùng ăn uống trò chuyện vui vẻ về nhiều thứ. Nhưng họ lại không biết rằng bên kia đường có một người mặc áo hoodie màu đen đang âm thầm quan sát họ, trên môi khẽ nhếch lên nụ cười bí hiểm.
---------------- Kim thị --------------
bogo sipda~~~
ireohge malhanikka deo
bogo sipda~~~
neohui sajineul
bogo isseodo bogo sipda~~
"Nae? Con nghe appa."
"...."
"Con đang làm việc mà. Sao appa không kêu người khác?" - mặt hắn tỏ ra chán nản.
"..."
"A~~~ sí rô!!!! Tại sao không ở đó cho rồi đi. Qua đây làm chi chứ! Con không đi đâu."
"..."
"Aishiiii. Con đi là được chứ gì! Appa đừng manh động đó!"
*Túttttt*
Hắn cúp máy, với tay lấy chiếc áo vest rồi nhanh chân đi ra ngoài.
"Thư kí Lee! Thư kí Kim đâu rồi?" - hắn đi ra phía ngoài điều đầu tiên hắn chú ý là chiếc bàn không có ai của y.
"Cậu ấy đến phòng marketing có chút việc rồi, thưa giám đốc." - thư kí Lee ngồi gần đó trả lời.
Hắn gật đầu. "Cô có thể cho tôi mượn xe của cô không?"
"Vâng" - không hỏi nhiều cô ta lấy chiếc chìa khóa xe có hình chú gấu Brown đưa cho hắn.
30 phút sau
Lúc này hắn đang có mặt ở cổng chờ của sân bay Incheon, tay cầm tấm bản có ghi dòng chữ MASUMI được viết bằng tiếng Nhật.
Chả là lúc nãy appa hắn gọi bắt hắn phải ra sân đón Masumi Takeda - con gái của tập đoàn Takeda nổi tiếng ở Nhật có quan hệ hợp tác với Kim thị, cô ta muốn tự mình học hỏi nên qua Hàn để làm nhân viên thực tập của tập đoàn Kim thị. Hắn ban đầu từ chối nhưng ông Kim dọa nếu hắn không đi sẽ đóng băng thẻ và tịch thu xe của hắn thế nên dù không muốn nhưng hắn vẫn phải đi.
Cánh cửa mở ra. Lúc sau, cô gái với mái tóc đen được uốn nhẹ ở phần đuôi, gương mặt được trang điểm đậm như trét cả tấn phấn son, trên người diện chiếc dầm màu thiên thanh, tay kéo chiếc vali màu xanh dương bước ra. Cô ta đảo mắt một lượt và rồi tiến lại trước tấm bảng có ghi tên mình được cầm bởi người con trai tóc tím đeo kính râm.
"Konichwa. Tôi là Masumi Takeda." - Masumi nhẹ nhàng mở lời, giọng ngọt như đường.
"Chào. Tôi là Kim Namjoon. Appa kêu tôi ra đón cô." - hắn đáp, giọng lạnh như băng.
"Cảm ơn. Phiền anh rồi." - cô ta nhìn hắn, khuôn miệng nhỏ xinh nở nụ cười duyên.
Hắn không đáp, quay đầu đi nhanh ra xe. Masumi cũng không nói gì mà đi phía sau hắn. Hắn muốn về công ty, muốn gặp Seokjin của hắn nhanh nhất có thể. Ở đây, với cô ta, thật tốn thời gian.
*tít....tít* Hắn bấm nút mở khóa rồi tiến lại chiếc Hyundai i20 nhỏ gọn màu đỏ bắt mắt.
"Đây là xe của anh sao?" - cô ta cau mày, tỏ ra thái độ không hài lòng. Chả lẽ một CEO của tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc lại đi một chiếc xe rẻ tiền như vậy sao?
"Đúng vậy. Cô có vấn đề gì à?" - hắn cười thầm. Đó là do hắn cô tình. Chiếc siêu xe của hắn chỉ để dành để chở Jinie thôi. Còn người khác, đặt biệt là con gái, thì miễn đi.
Với lại hắn cũng muốn thăm dò tính cách của cô gái này nữa. Lúc nãy thì tỏ ra đoan trang, e thẹn, dễ thương. Nhưng giờ thì lộ bộ mặt thật rồi. Thứ con gái coi trọng vật chất như vậy là loại mà hắn ghét nhất. Thế mà còn giả bộ muốn tự thử sức nên qua công ty nhà hắn làm nhân viên thực tập. Ắt hẳn là có mưu đồ gì rồi.
"À không. Không có gì cả." - cô ta nhanh chóng lấy lại vẻ thảo mai ban đầu.
"Cô nói tiếng Hàn có vẻ tốt nhỉ." - hắn vừa nói vừa giúp cô cất vali vào cốp xe.
"Nae. Kamsamita~~~ tôi cũng đã rất cố gắng vì biết mình sắp qua đây thực tập." - Masumi nói thật chậm, tay vén mái tóc đen dài, trên môi vẫn nụ cười đó. Cô tiến lại gần cửa xe. Chờ đợi.
Thế nhưng Namjoon đã nhanh chân vòng qua phía đối diện và ngồi vào xe rồi. Biết mình bị bơ cô ta hậm hực mở cửa xe rồi ngồi vào trong.
"Bây giờ tôi sẽ đưa cô tới khách sạn NT của nhà tôi để cô nghỉ ngơi. Mai cô hãy đến công ty trình diện. Bộ phận nhân sự sẽ sắp xếp công việc cho cô." - Hắn nói, tay thao tác trên cần số rồi vô lăn chẳng thèm nhìn Masumi lấy một lần làm cô ta ngày càng bực bội hơn. Chiếc xe nhanh chóng hòa vào dòng xe nối đuôi nhau trên đường.
------- Biệt thự Vampire ------
"Hyung~~~ hôm nay cảm ơn hyung. Em vui lắm. Ăn đã đời luôn." - cậu vừa về tới nhà đã nằm lăn ra sofa.
"Kookie vui thì hyung cũng vui." - anh bước đến xoa xoa mái tóc nâu của cậu làm nó rối lên.
"Mà hyung thấy mấy bạn em thế nào?" - cậu bật người dậy, chóng tay xuống ghế, đôi mắt sáng rỡ nhìn anh.
"Bạn em khá là hài hước, nói rất nhiều nữa." - anh ngồi xuống kế bên cậu - "Nhưng cậu nhóc tóc cam thì có vẻ ngoại lẹ nhỉ? Cả buổi hyung không thấy nhóc ấy nói được mấy cậu ngoại trừ lúc cãi nhau với nhóc mặt dài vị bị ăn mất kem."
"À~~ ý hyung là Jimin hả? Thường ngày cậu ấy nói nhiều lắm đó chứ, nói nhiều đến nỗi biệt danh là Chim luôn mà, hót suốt ấy. Nhưng không hiểu sao hôm nay lại có vẻ trầm." - Jungkook vuốt cằm nghĩ ngợi.
"Có lẽ nhóc đó không khỏe chăng? Có một lúc hyung nhìn nhóc ấy thì thấy mặt cậu ta hơi ửng hồng. Không chừng là sốt." - anh ngả người ra phía sau mắt hiện tia lo lắng.
"Hyung nói em mới nhớ. Đúng là hơi đỏ thật. Chắc là bệnh rồi. Mà." - cậu quay sang anh - "Hyung có vẻ để ý Jimin dữ ha! Có ý đồ gì rồi phơ hơm??" - Jungkook cười tinh quái.
End chap 17
~~~~~~~~~~~~~
Keke sau nhiều đêm đắn đo thì couple cuối cùng đã xuất hiện.
=> toai hơi bị thích tạo hình này của V các cậu ạ 😍😍😍
=> méo thấy khác nhau chổ nào cả 😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com