Chap 18: Xẹt....Xẹt..
Chap này mình dành tặng bạn Mimi_Taehyungie. Yêu bạn 💖
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Hyung nói em mới nhớ. Đúng là hơi đỏ thật. Chắc là bệnh rồi. Mà." - cậu quay sang anh - "Hyung có vẻ để ý Jimin dữ ha! Có ý đồ gì rồi phơ hơm??" - Jungkook cười tinh quái.
"Đâu...làm gì có." - mặt anh tỏ vẻ bối rối trước câu hỏi của cậu - "thôi hyung lên phòng đây."
Cậu nhìn theo bóng anh đi lên cầu thang rồi biến mất, lấy tay che miệng để nén tiếng cười. Anh của cậu chưa bao giờ quan tâm ai ngoài cậu cả, giờ đã có ngoại lệ rồi.
Nhưng.... tình hình hiện tại có chút khó khăn. Jimin vẫn chưa biết việc anh cậu là vampire và nếu biết được, cả hai yêu nhau, liệu.... gia tộc có chấp nhận tình cảm này hay không? Anh hiện đang là một Vampire King nên chắc chuyện phản đối sẽ còn gay gắt hơn lúc appa và umma của cậu ngày trước nữa.
Tuy hơi ích kỷ nhưng cậu hy vọng linh cảm của cậu đã sai. Hy vọng rằng Yoongi hyung và Jimin không có tình cảm với nhau. Nếu không, con đường họ sắp đi sẽ rất khó khăn.
---------- Park gia ---------
"Appa, umma con no rồi. Con xin phép về phòng." - Jimin đặt chén cơm xuống bàn rồi chậm rãi đứng dậy.
"Kìa. Con đã ăn được bao nhiêu đâu?" - mẹ Jimin nhìn y bằng cặp mắt lo lắng. Con trai bà có bao giờ như vậy đâu chứ. - "Con không khỏe chổ nào sao Minie? Mẹ gọi bác sĩ Kang đến khám cho con nhé!"
"Không sao đâu umma. Có lẽ lúc con đi ăn kem với tụi Taehyung ăn hơi nhiều kem nên giờ không ăn cơm nổi nữa thôi à." - y cười cười xua tay.
"Vậy con lên phòng đi. Nếu đói thì cứ bảo dì Song làm đồ cho ăn nhé." - ông Park nhìn cậu, giọng ôn nhu.
"Nae, appa. Con biết rồi. Con xin phép." - chào ba mẹ y quay người trở về phòng.
Căn phòng của y lấy màu vàng nhạt làm chủ đạo. Từ tường, rèm cửa, ga giường đều có màu vàng nhạt cả. Y rất thích màu này, vì nó giống như màu của nắng sớm, đem lại sự thoải mái cho y. Đó là mọi ngày.... hôm nay khi bước vào phòng, nhìn màu sắc ấy tim y lại đập nhanh hơn.
Y nhớ tới anh - người con trai có mái tóc màu nắng sớm, đôi mắt một mí đáng yêu. Tuy cả người toát ra khí lạnh làm người khác không dám lại gần, nhưng chỉ khi tiếp xúc mới biết anh ấm áp đến thế nào. Nụ cười của anh, cách anh nhìn, những lời anh nói, từng cử chỉ, dù rất nhỏ nhưng cũng làm trái tim bé nhỏ của Park Jimin rung động. Min Yoongi, con người mà y chỉ mới gặp một lần nhưng lại có thể khiến y nhớ nhung nhiều đến như vậy.
Y chợt nhớ đến tiết lý của cô Yoo ngày hôm qua.
------------ Flashback ----------
"Chắc các em đã thấy nhiều trường hợp tiểu thư con nhà giàu lại bỏ gia đình để theo một người con trai nghèo khổ, hoặc một chàng công tử giàu có lại thích cô bé lọ lem. Thực ra chuyện đó hoàn toàn có thể lý giải dựa trên khoa học. Con người chúng ta ai cũng có một tần số dao động riêng, nếu một ngày các em gặp phải người có tần số giống mình thì các em sẽ bị họ hấp dẫn. Dù chỉ mới gặp lần đầu nhưng các em vẫn bị rung động. Đó chính là hiện tượng tình yêu sét đánh mà chúng ta thường biết." - cô Yoo đứng trên bục vừa vẽ hình minh họa vừa nói.
"Thưa cô. Vậy tại sao lại có chuyện một người cùng lúc yêu nhiều người?" - nhỏ lớp trưởng nhiều chuyện của lớp B nhanh nhảu giơ tay đứng dậy.
"Câu hỏi rất hay. Các em biết không. Một người có thể thay đổi được tần số của họ. Dẫn đến một người có nhiều tần số ở những thời gian khác nhau. Những người đó thường là những người đào hoa. Thế nên các em cần tránh xa những người như thế để không làm tổn thương bản thân." - cô cười ra hiệu cho nhỏ lớp trưởng ngồi xuống.
"Thưa cô!!! Vậy...." - thằng ranh lắm lời ngồi cạnh Jimin đứng dậy, miệng nó nở nụ cười giang.
"Em nói đi Hosek"
"Cô phải hứa là không giận thì em mới nói ạ."
"Được rồi cô không giận." - cô Yoo cau mày suy nghĩ một lát rồi gật đầu.
"Thật nhé cô."
"Ừ thật" - cô có vẻ mất kiên nhẫn.
"Thế hơn 33 năm qua có lẽ cô chưa tìm được tần số của mình đúng không ạ?"
Cả lớp vì cậu hỏi của nó mà cười ầm lên. Làm cô đỏ cả mặt.
"Em.... em..."
*Rengggg*
Tiếng chuông báo hết tiết vang lên và cô đi nhanh ra ngoài với gương mặt tím đỏ vì giận mà lại chả làm được gì cái thằng trời đánh kia.
----------- End flashback ---------
Vậy ra.... mình và anh ấy có tần số giống nhau. Thế nên mình mới bị anh hấp dẫn. Jimin a~~~ mày đã bị trúng tiếng sét của Yoongi mất rồi sao?? - y thả mình rơi tự do xuống giường.
Nhưng liệu anh ấy có tình cảm với mình không? Aishiii anh ấy đã thấy mình cãi nhau với mắm mặt ngựa rồi. A~~ chắc anh ấy sẽ có ấn tượng không tốt về mình mất rồi. Huhu. Mày đúng là ngốc mà, có ly kem không à mà cũng cãi làm chi??!!!! - Chim Chim lăn qua lăn lại vò đầu bức tóc trông thật tội nghiệp.
---------- Khách sạn NT -------
*Vúttt*
Chiếc phi tiêu lao rất nhanh rồi cấm vào tấm hình được dán trên bản phóng phi tiêu. Tấm hình chụp lén một người con trai tóc tím đang mở cửa xe cho một người con trai khác với bờ vai rộng, tóc bổ luốn mặc vest trắng. Chiếc xe mà họ đi là chiếc siêu xe Mercedes AMG R50 sang trọng.
*Vútttt*
Chiếc phi tiêu thứ hai cắm đúng ngay đầu của người con trai mặc vest trắng.
"Hừm. Đợi đó đi Kim Namjoon. Anh sẽ hối hận về cách đối xử hôm nay với tôi và rồi anh cũng phải cúi đầu phục tùng tôi mà thôi." - người con gái với nụ cười nửa miệng, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm phô ra những đường cong gợi cảm chết người, mãi tóc đen dài vẫn còn ước để xõa sau lưng, cô ta đưa tay nhấp một ngụm rượu vang đỏ.
.
.
.
.
.
.
.
Only fools fall for you,
Only fools~~~~~
Only fools do what I do,
Only fools fall~~~~
(Au: Cuộc giao tiếp này bằng tiếng Nhật nha các cậu 😊😊😊)
"Moshimoshi, con nghe đây otou-san." - Masumi ngồi bắt chéo chân trên sofa vui vẻ chấp nhận cuộc gọi.
"Con sau rồi. Có mệt không? Tình hình ở đó sao rồi?" - một giọng đàn ông trung niên ở đầu dây bên kia vang lên.
"Con khỏe ạ. Giờ con đang ở khách sạn. Mai con sẽ bắt đầu làm việc." - vừa nói tay cô ta vừa mân mê ly rượu.
"Vậy là tốt. Cứ như kế hoạch mà làm. Otou-san tin tưởng ở con."
"Hai!! Otou-san nghỉ ngơi và chờ tin tốt từ con đi ạ. Bye bye" - nói rồi cô ta cúp máy, mở laptop ra và gõ gõ cái gì đó.
Sáng hôm sau
--------- Trường Bangtan -------
"Hey!! Jimin!!!!" - cậu nheo mắt nhìn chàng trai với mái tóc hồng phấn như màu hoa anh đào đi trước mình vài bước, gọi to.
"A~~~ Kookie hả?!" - y quay lại mỉm cười với nó tiện tay đưa lên vuốt tóc ra sau.
"Cậu mới nhuộm tóc lại à? Tớ xém không nhận ra cậu đó!" - Jungkook cười, lấy tay kẹp cổ y.
"A~~~ đau." - Jimin đánh vào tay cậu cố thoát ra ngoài nhưng cậu lại quá mạnh, từng thớ cơ săn chắc siết lấy cổ y - " Thả ra mau thằng kia. Tao sắp nghẹt thở rồi nè!"
"Hì hì xin lỗi nhá." - cậu thả y ra cười xòa. - "Mà cậu hôm nay lạ thật đấy nha! Nhuộm tóc thành màu hường phấn thì không nói mà còn đi học sớm nữa chứ!"
"Tao chỉ muốn đổi phong cánh tí thôi mà. Sao? Đẹp không?" - y dí sát mặt mình vào mặt cậu.
"Ê ê. Mi làm gì đấy thằng Chim Hường kia! Xê ra! Xê ra mau!!" - Taehyung từ đâu xuất hiện, nhanh chân chạy lại tách y và cậu ra.
"Làm gì ghê vậy. Tao chỉ muốn hỏi Jungkook màu tóc mới này đẹp không thôi mà!" - y bĩu môi - "Làm như Kookie là người yêu của mày không bằng ý!"
Cả hai đứa kia nghe câu nói của y thì mặt hơi ửng đỏ.
"Đẹp. Đẹp lắm. Đẹp nghiêng thùng đổ nước luốn á. Được chưa? Được rồi thì về lớp đi cho anh mày nhờ. Tối ngày nói toàn chuyện không đâu." - nó xổ ra một tràng rồi xô Jimin ra, sau đó kéo tay Jungkook về lớp.
End chap 18
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngắm trai tiếp nhé các cậu!! 😆
=> JK: nhắm thẳng vào tim cậu luôn này!!!
Tabi: hự!!! Chớt toai rầu 😍😍
=> ôi cái góc nghiêng thần thánh
=
> Studio mới của 2 anh nhà. Cơ mà RM lại bị dính chấn thương nữa rồi. Hy vọng anh mau khỏi để còn comeback nữa anh nhá!!
Câu chuyên sân bay. Lâu rồi giờ mới đăng 😂😂😂.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com