Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Bệnh tim???

Sau màn hôn nhau thắm thiết, cả hai nhìn nhau cười hạnh phúc. Jungkook siết chặt tay nó rồi cùng nhau về lớp mà không hay biết cách đó khá xa có một cô gái với đôi tay siết chặt, móng tay găm vào da thịt thế nhưng cô nào thấy đau vì bây giờ trái tim cô đang rỉ máu rồi.

Ji Hye hận bản thân mình đã quá ngộ nhận. Cái ngày cậu giúp cô, cô còn nghĩ không ít thì nhiều cậu cũng bắt đầu có tình cảm với mình, và... cô sẽ có cơ hội. Nhưng rồi... cô đã lầm. Cô chả là gì với cậu. Trong tim cậu chỉ có một người duy nhất là Kim Taehyung mà thôi. Cô yêu Jungkook, nhưng không có nghĩa là tình yêu chiếm hữu mà là luôn muốn thấy cậu hạnh phúc. Vậy nên cô chấp nhận buông tay và chúc phúc cho hai người họ. Nhưng... chỉ hôm nay thôi hãy để cô khóc cho thõa lòng, khóc cho mối tình đơn phương này dành cho cậu.

----------- Kim thị --------

Kim Namjoon lúc này đang đứng trước bàn làm việc của chủ tịch Kim Chanyeol và cũng là ba của hắn.

"Appa... con xin lỗi." - hắn cúi đầu như một đứa trẻ đang bị ba mình la mắng vì đã đánh mất một đồ chơi quý giá.

"Đây là bản hợp đồng thứ 3 bị vuột mất rồi." - ông Kim dựa lưng vào ghế, hai tay day day thái dương. Ba bản hợp đồng, là ba bản hợp đồng có giá trị cả chục tỉ won đó. Tại sao? Miếng ăn đã đến miệng rồi mà cứ thế vuột mất chứ??

"Con có biết công ty nào lại có thể thắng cả chúng ta không?" - mắt ông nhắm nghiền lộ rõ vẻ mệt mỏi. Dạo này các cổ đông bắt đầu gây áp lực và bắt buộc ông phải tìm ra hướng giải quyết, không để sự việc này tái diễn được.

"Dạ rồi. Là một công ty bất động sản có nhỏ, lúc đầu làm ăn thua lỗ thậm chí suýt chút nữa thì phá sản. Nhưng... đã có một ai đó ra tay giúp đỡ. Cộng thêm ba bản hợp đồng vừa giành được, giá cổ phiếu của công ty họ bắt đầu tăng đột biến." - hắn nói thật chậm rãi, hắn chán ghét việc phải ca ngợi đối thủ như đây là sự thật, tập đoàn Kim thị của nhà hắn thật sự đã thua dưới tay một công ty nhỏ bé không những một mà tận ba lần.

"Ai đó? Giúp đỡ? Ha... chắc chắn bên trong có vấn đề." - Chanyeol nghe hắn nói thì nhẹ nhàng mở mắt. Ông đã lăn lộn trên thương trường hơn nữa đời người, một tay gần dựng nên Kim thị như bây giờ nên chuyện cỏn con này làm sao có thể qua mặt được ông cơ chứ. - "Con hãy tiếp tục điều tra công ty đó cho ta. Nhất định phải lôi hết gốc rẽ của nó lên! Ta muốn xem người đứng đằng sau chuyện này thật sự là kẻ nào."

"Vâng thưa appa." - hắn cúi đầu cung kính. - "Con sẽ cho người điều tra ngay." - nói rồi bước ra ngoài, đóng cửa phòng lại.

-----------------------

Bước vào phòng làm việc của mình, hắn đã thấy dáng của một người con trai đang đứng đợi hắn. Người đó không ai khác chính là Kim Seokjin, người mà hắn thương nhớ.

Dạo gần đây, ba bản hợp đồng do y phụ trách soạn thảo đều bị người khác giành mất nên y cảm thấy rất có lỗi.

"Giám đốc." - nghe tiếng cửa mở y ngước đôi mắt đầy lo âu nhìn hắn làm hắn không khỏi xót xa. Đôi mắt ấy, đôi mắt từng tràn ngập ánh cười, vẻ đáng yêu từng bao lần làm hắn xuyến xao nay lại thay thế bằng một màu buồn u ám. Bên dưới còn có quần thâm chứng tỏ y đã cố gắng vùi đầu vào làm việc để hy vọng chuộc lại lỗi lầm của mình.

"Cậu đến lâu chưa?" - hắn cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo, không muốn y thấy có lỗi nữa.

"Tớ chỉ mới đến thôi. Tớ nghe nói chủ tịch muốn gặp cậu nên đã đứng đây đợi. Chủ tịch.... có trách cậu không?" - y nhìn hắn ánh mắt lộ vẻ lo lắng. Y là người như vậy, lúc nào cũng quan tâm tất cả mọi người ngoại trừ bản thân mình.

"Ba tớ nghi ngờ có kẻ nào đó đứng sau công ty kia. Bảo tớ điều tra." - hắn nói, tiến lại gần đặt tay lên đôi vai rộng của y. - "Đừng tự trách mình nữa Jinie."

"Tớ xin lỗi, Namjoon...." - y cúi mặt giọng nhỏ dần.

"Ngốc! Tớ đã nói rất nhiều lần là không phải lỗi của cậu mà!" - hắn đưa tay nâng cằm bắt y nhìn mình.

"Nhưng... hợp đồng là do tớ soạn... chắc chắn tớ đã sơ hở nên mới lộ ra ngoài...." - y thấy khóe mi mình hơi ươn ướt.

Hắn thấy y sắp khóc vì bối rối nên ôm vội y vào trong vòng tay rắn chắc của mình.

"Jinie a~~ đừng khóc.... Ngoan..." - vừa nói vừa lấy tay vỗ nhẹ lưng y

Trước giờ y rất ngại khi bị người khác động chạm. Nhưng không hiểu sao lần này y cứ để mặc cho hắn ôm như thế. Trong vòng tay của hắn, y cảm thấy rất bình yên, mọi mệt mỏi muộn phiền những ngày qua như cùng dắt tay nhau đi chơi cả rồi.

Ơ... sao lại đập nhanh thế này.... chẳng lẽ............... mình bị bệnh tim rồi?? Huhu ông trời ơi con còn trẻ thế này mà. Thậm chí còn chưa yêu ai bao giờ, sao ông lại nỡ???!

------------- Trường Bangtan ---------

*Renggggg*

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc một ngày học mệt mỏi vang lên. Ngay sau đó từ khắp các dãy phòng vọng ra tiếng loạt soạt đóng sách vở, tiếng lạch cạch thu dọn bút viết, tiếng bàn ghế bị xô đẩy cùng với tiếng nói cười trò chuyện của học sinh.

"Hey! Jungkookie! Tae Đao!" - Jimin nhanh nhãu từ sau nhảy tới chen giữa khoát vai hai con người đang dính lấy nhau.

"Ôi trời. Cái thằng! Mày làm cái nồi gì thế" - Taehyung nhìn nó khó chịu. Thứ bạn vô duyên vô dùng, không thấy người ta đang đi chung với nhau sao mà còn chen vô giữa phá đám.

"Mày là gì mà mới đó đã xù lông rồi vậy?" - Hoseok từ sau điềm đạm bước tới, nhìn nó với cặp mắt thăm dò.

"Ơ...Xù là xù thế nào? Tao đã làm gì đâu?" - bắt đầu giả ngu -_-

"Ha... còn nói!" - Hoseok nhìn nó cười khinh bỉ - "Cứ như cậu vợ nhỏ đang ghen ấy."

"Làm...làm gì có." - nó cười trừ. Chẳng lẽ dễ nhận thấy đến vậy sao?? - "Jungkook a~~ cậu nói tiếp mình đi c....... ủa? Đâu mất tiêu dòi?" - vốn định quay sang cầu cứu cậu nhưng lại không thấy người đâu, cả cái bóng đèn lúc nãy cũng biến mất.

"Bên kia kìa." - thấy nó ngơ ngác nhìn xung quanh, Hoseok đảo tròn mắt, chỉ tay một quả đầu màu hồng phấn đang 'cố gắng' kề vai bá cổ người con trai tóc nâu bên cạnh. Cả hai đang thầm thì thủ thỉ tâm sự loài chim biển gì đó.

Nó thấy cảnh đó thì lửa ghen bắt đầu bùng lên dữ dội, muốn bay nhanh tới mà kéo cái cục bông màu hường 'lùn mà lói' kia ra khỏi người Jungkook liền, ngay và lập tức. Thế nhưng nó sợ Hoseok sẽ nghi ngờ nên đành đợi hai người kia nói xong vậy. Lúc nãy nó với cậu đã thỏa thuận tạm thời chuyện hai đứa hẹn hò là bí mật. Khi nào thích hợp sẽ nói cho hai đứa kia biết sau. Thế nên........ SUỴT..... các bạn cũng đừng nói ai biết hết nhá!!!

"Jungkook a~~ tớ có chuyện muốn hỏi cậu. Lâu nay tính hỏi rồi mà tại não cá vàng nên quên quài." - Jimin khi thấy Hoseok đến liền tận dụng cơ hội kéo Jungkook theo một hướng khác thì thầm.

"Chuyện gì thế?" - cậu chau mày. Bình thường xưng hô với cậu là tao - mày sao hôm nay lại thay đổi đột ngột thế không biết. Có biến gì sao?

"Chuyện là.... à... ừm... huyng của Jungkook ý...." - đột nhiên tỏ ra ngượng ngùng.

"Yoongi hyung? Hyung ấy làm sao?" - cậu bắt đầu sốt ruột.

"Ừm...thì... thì... thì là...." - lấp bấp mãi Jimin cũng chả nói nên lời.

"Aishiii rốt cuộc là như nào. Đàn ông đàn ang có gì thì nói nhanh coi. Cậu làm cứ như con gái ra mắt bố mẹ chồng ý." - cậu nói như gắt lên.

"Tớ muốn hỏi cậu Yoongi hyung sau bửa đi ăn kem có nói gì về tớ không?" - bị cậu dọa, y vô thức xổ ra một tràn.

"Hả?" - mặt Jungkook nhăn nhó khó coi. Cậu có nghe lầm không. Hai người này.... ai~~~ linh cảm của cậu không bao giờ sai cả mà.

"Cậu nghe hết rồi mà còn giả ngu hả?"

"À ờ..... có. Hyung ấy nói lúc ngồi nói chuyện cậu rất ít nói với lại mặt cậu hơi đỏ không biết có phải bị bệnh gì không."

"Thiệt hả?? Hihi. Còn nói gì nữa hem." - mắt nó sáng như bóng đèn xe ô tô.

"Hết rồi. Chỉ nhiêu đó thôi."

"Ờ. Không sao. Vậy là ok rồi. Cảm ơn cậu nhiều Kookie~~~" - Jimin phấn khích tới mức ôm chầm lấy lấy Jungkook.

"Ê! Tính không đi về sao?" - Taehyung thấy Jimin dám ôm Jungkook, không nhịn được nữa đi nhanh tới kéo y ra. - "Trước cổng trường mà ôm với chả ấp!"

"Ble. Kệ tao! Liên quan gì mày?" - y lè lưỡi trêu nó. - "Mà Jungkook cho tao số điện thoại của mày đi. Phòng khi cần."

Ha.... hỏi xong chuyện lại thay đổi cách xưng hô luôn! Chặc....

"Tớ không có điện thoại." - cậu đáp ngắn gọn. Trước giờ cậu chỉ quanh quẩn ở biệt thự vampire mà thôi. Có đi đâu đâu mà cần điện thoại.

"Khừ rế?? Chìn chá??" - ba đứa kia đồng thanh, nhìn cậu như nhìn người ngoài hành tinh.

"Ừ." - gập đầu cái rụp.

"Đi! Tao dẫn mày đi mua điện thoại!" - Hoseok khoát vai cậu lôi đi.

End chap 22.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap này tặng bạn KimBch6. Cảm ơn sự nhiệt tình cmt nãy giờ. Ahihi. 💖💖💖💖

Hôm nay nhân vật chính là vị CEO nạnh nùng - Kim Namjoon của chúng ta nhá!!!















Toai mới giới thiệu là nạnh nùng cơ mà! Sao lại một vùng trời moe thế này??? Wae???




=> ôi cái bờ môi ấy 😍😍😍































Giờ ước mơ của toai nó nhỏ bé lắm các cậu ạ. Ước có một chiệu tám để mua cái đôi giày kia thoai. Huhu. Ai cho toai xiềng đuy 😢😢😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com