Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Bị tấn công

Sau một màn dạo chơi khu mua sắm dẫn đến tình trạng kẹt người vì sự xuất hiện chói lóa của bốn thiên thần thì Jungkook cũng có trong tay chiếc Samsung S8+ màu xanh ngọc cực kỳ đẹp mắt. Cả bọn ai về nhà nấy.

-------- Biệt thự Vampire ------

"Em mới về ạ." - cậu nở nụ cười tươi với anh để lộ hai chiếc răng thỏ xinh xắn.

"Sao thế? Hôm nay ở trường có chuyện gì vui sao?" - đặt tách cafe đang uống dỡ xuống bàn, thích thú nhìn đứa em nhỏ của mình.

"Các bạn vừa dẫn em đi mua điện thoại ạ." - cậu lắc lắc chiếc điện thoại sáng bóng trên tay. - "Nó có rất nhiều chức năng luôn ý!"

"Ôi. Hyung quên mất là phải mua điện thoại cho Kookie. Hyung xin lỗi nhé!" - anh vỗ bộp lên trán.

"Không sao đâu. Dù gì thì giờ em cũng có rồi." - cậu ngồi xuống đối diện Yoongi, bắt đầu khám phá điện thoại của mình. Lúc nãy ba đứa kia đã chỉ sơ qua các chức năng của nó cho cậu rồi.

"À mà..... mai là chủ nhật nhỉ?

"Vâng! Sao?" - mắt vẫn chăm chú vào điện thoại.

"Ừm... mai hyung rất rảnh."

"Vâng! Sao?" - vẫn không nhìn lên.

"Mai Kookie rảnh không?" - nhìn cậu thăm dò.

"Vâng! Sao?" - vẫn tiếp tục sự nghiệp. Lúc này cậu đã mở một game trên điện thoại lên và bắt đầu chơi. Tên gì ý nhở? Ô vơ... a! Overwatch! Game này là chính Tae đã cài vào và chỉ cậu chơi.

"Vậy còn các bạn em?" - anh nhoài người về phía cậu.

"Vâng! Sao?" - hai ngón tay thao tác liên tục trên màn hình điện thoại. Cậu có ưu điểm là tiếp thu rất nhanh, nên Tae chỉ cần hướng dẫn một lần là cậu đã nhớ hết cả rồi!

"Thật hả! Vậy hyung muốn dẫn tụi em đi chơi có được không?" - mím môi, tròn mắt nhìn cậu chăm chú đợi cậu trả lời.

Chẳng qua là sau lần đi ăn kem hôm bửa thì hình ảnh cậu nhóc với dáng người nhỏ nhắn cùng đôi mắt cười đã in sâu vào tâm trí anh. Chưa bao giờ anh lại có thứ cảm xúc kì lạ đến thế với bất cứ ai. Kể cả Jungkook! Anh muốn gặp Jimin một lần nữa. Muốn tiếp xúc với y nhiều hơn. Muốn trò chuyện với y nhiều hơn. Anh thật sự muốn làm sáng tỏ tình cảm anh dành cho Jimin thực ra là gì?!
.
.
.
.
.
.
.
"Yeah!! Thắng rồi~~~" - cậu vui mừng hét lớn, màn hình điện thoại hiện lên chữ WIN màu vàng to tướng.

Lúc này mặt Yoongi đơ không thể tả. Thằng nhóc này nãy giờ chẳng lẽ không nghe anh nói gì hết sao?

"Yah. Nãy giờ em có nghe hyung nói gì không đấy?" - bực bội nhìn cậu.

"Ơ~~ lúc nãy hyung nói gì thế?" - hoàn toàn ngơ ngác.

"Thằng nhóc này!!!!" - Yoongi lúc này chính là tức đến đỏ mặt.

Bình tĩnh nào Min Yoongi! Mày còn có chuyện nhờ Jungkook mà. Nào!!! Bình tĩnh! Hít vào~~~~ thở ra~~~~~ Hít vào~~~~ thở ra~~~~~

"Mai là chủ nhật nên hyung muốn rủ Kookie và các bạn của Kookie đi chơi ấy mà." - lật mặt như lật bánh tráng, tươi cười như chả có chuyện gì.

"Được ạ! Chắc các cậu ấy không bận gì đâu." - cậu lúc đầu hơi bất ngờ vì Yoongi thay đổi cảm xúc nhanh như tốc độ ánh sáng nhưng sau đó cũng vui vẻ gật đầu. - "Vậy để em nhắn tin cho các cậu ấy biết."

"Ừ ừ nhắn liền đi nhé! À nhớ bảo rằng mai đi xe của hyung và hẹn bạn em trước cổng trường." - bước đến vỗ vai cậu rồi vui vẻ trở về biệt viện phía Tây.

Cậu nhanh chóng nhắn tin cho ba người kia và chưa đầy 1p sau thì điện thoại của cậu đã nhận được ba tin nhắn phản hồi với cùng một nội dung "OK".

Hai người này nếu thật sự là có ý với nhau thì cậu sẽ không ngăn cản làm gì. Mà... có nên đẩy nhanh tiến độ của họ lên luôn không nhỉ??

------ Biệt thự W.O -------

*Rắc*

"Hừ.... Min Yoongi ngươi khá lắm lại có thể lần ra đám nhóc kia." - người con trai với ngũ quan hoàn hảo, mái tóc đen tuyền, mặc trên người chiếc áo sơ mi đen, ngồi trên sô pha. Trên tay hắn ta là một ly thủy tinh vỡ vụn, mảnh thủy tinh găm vào tay máu bắt đầu ứa ra nhỏ tong tong xuống sàn gỗ.

Khẽ nhăn mặt người đó đưa tay lấy từng mãnh thủy tinh ra. Kì lạ rằng nơi vừa được lấy mảnh thủy tinh ra thì liền lành lại như chưa từng bị thương.

"Bước tiếp theo phải làm gì?" - giọng nói phát ra từ một người con trai khác có tóc màu nâu đậm rẽ ngôi lệch, đôi mắt một mí sắc lạnh.

"Cứ từ từ chơi đùa với hắn. Không việc gì phải vội." - người con trai tóc đen cười khẩy, trông gian ác vô cùng.

--------- Ngày đi chơi ------

Chiếc Lamborghini Reventon Limousine màu trắng dừng lại trước mắt ba người con trai anh tuấn. Cả ba nhanh chóng bước vào xe.

Hôm nay Jimin chọn cho mình chiếc áo dài tay của Gucci kết hợp với quần da bó rách gối vừa dễ thương nhưng lại không mất đi vẻ nam tính. Đây là món quà của Taehyung tặng y vào dịp sinh nhật vừa rồi. Hoseok thì thoải mái với chiếc áo thun trắng, bên ngoài là chiếc áo khoác có họa tiết hoa lá kết hợp với quần jean. Taehyung trông thật nổi bật với áo thun sọc đen trắng ở trong và chiếc áo hoodie đỏ bên ngoài.

Yoongi chọn cho mình áo thun kẻ sọc khoác ngoài là chiếc áo vest đen đơn giản còn Jungkook mặc áo thun dài tay sọc trắng đỏ bên ngoài mặc thêm một chiếc áo thun màu đỏ rộng ngắn tay nhìn sơ qua cứ như cậu và Taehyung đang mặc đồ đôi vậy. Mà có phải là vô tình không nhở?

--------- Flashback ---------

Not not today~~~

"Tớ nghe đây." - Jungkook mỉm cười khi thấy màn hình điện thoại hiện lên cái tên Tae Tae

"Kookie! Kookie! Mai tớ mặc áo đỏ đó. Cậu hãy kiếm cái áo nào màu đỏ mà mặc đi nha~~~"

"Chi vậy?"

"Ngốc ạ. Giống như mặc đồ đôi vậy ý! Tớ với cậu là một cặp rồi mà. Hihihi" - dù chỉ là qua điện thoại nhưng Jungkook cũng cảm nhận được sự hứng khởi vô cùng của đầu đây bên kia.

"Được rồi. Tớ sẽ mặc áo màu đỏ!"

(Au: chuyện là thế đó!)

----------- End flashback ---------

Họ đã cùng nhau đi xem phim rồi dạo quanh các con phố ở Seoul để mua sắm và ăn những món ăn đường phố. Thoáng chóc đã đến buổi trưa. Cả bọn ăn uống vui vẻ tại nhà hàng Wings nổi tiếng.

"Gần đây có một chỗ bán bánh gạo ngon lắm á. Để em đi mua cho mọi người ăn nha." - Jimin cầm cốc nước cam lên uống một ngụm nói với Yoongi.

"Được thôi Min đi nhanh về nhanh nhé!" - anh nhìn y cười đến híp cả mắt lại.

"Hyung cũng đi theo bạn ấy đi chứ. Một mình bạn ấy mua nhiều đồ ăn như vậy làm sao đem về hết đây?" - Jimin đi không lâu thì Jungkook nháy nháy mắt với Yoongi

"À ờ. Vậy để hyung đi theo em ấy." - dù không hiểu ngụ ý của cái nháy mắt vừa nãy nhưng anh thấy cậu nói cũng có lý nên đứng dậy đi nhanh theo.

-----------------------------

Jimin rẽ vào một con hẻm vắng, tiệm bánh mà y nói nằm ở cuối con hẻm. Vừa y đi vừa ngân nga hát, giọng hát trong trẻo vang vọng khắp nơi.

*Bịch*

"Xin chào nhóc." - nhanh như một tia chớp y bị một người con trai tóc màu nâu đậm, trên người mặc vest đen áp vào tường. Người đó cao hơn y gần một cái đầu thân hình vạm vỡ to lớn. Cậu so với anh ta cứ như một con mèo nhỏ và một con gấu vậy. Anh ta nở nụ cười tuyệt đẹp thế nhưng không hiểu sao y lại thấy lạnh sống lưng.

"Anh là ai? Tôi đâu có quen biết anh." - Jimin cố lấy lại bình tĩnh.

"Tôi á? Tôi là Daniel. Đúng là cậu không biết tôi. Nhưng tôi thì biết cậu Park Jimin." - Daniel nhếch môi.

Lại cười. Cười gì mà cười lắm thế. Bộ chưa thấy trai đẹp à. Khoang đã.... mình vừa thấy cái gì thế này. Đó là răng nanh sao?? Lúc nãy anh ta cười làm gì có nó ở đó. - gương mặt cậu chuyển từ tức giận sang hoảng sợ.

"Oh! Bị phát hiện rồi!!!" - anh ta giả vờ đưa tay che miệng.

"Bỏ em ấy ra!" - giọng nói băng lãnh từ phía sau truyền đến.

Cả hai người kia không hẹn mà cùng lúc quay đầu nhìn người đang đi đến. Là Yoongi!

"Ha. Đến muộn đó!" - Daniel không hề tỏ ra ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Yoongi.

Thừa cơ hội hắn lơ là, Jimin nhanh chóng chạy đi. Nhưng chưa được hai bước cả người cậu tự nhiên lại lơ lững giữa không trung.

"Yoongi hyung~~ cứu... cứu em với"

"Đừng làm em ấy sợ!" - Yoongi lo lắng khi thấy gương mặt trắng bệch của Jimin.

"Có vẻ cậu ta không biết gì về ngươi nhỉ? Vậy ta sẽ cho cậu ấy biết!" - một nụ cười nham hiểm xuất hiện trên khóe môi.

Tức thì cơ thể Jimin bị đẩy ngược lên không trung rồi bắt đầu... rơi tự do.... Yoongi thấy cảnh đó thì nhanh chóng dang đôi cánh đen lao nhanh lên trời như một mũi tên và ôm lấy cậu vào lòng.

"Yoongi hyung.... hyung.... sao..... có thể?? Chuyện này.... là sao?" - y mở to hai mắt nhìn cặp cánh đen của Yoongi.

"Hyung xin lỗi đã để nhóc vào nguy hiểm. Chuyện này hyung sẽ giải thích sau." - anh ôn nhu nhìn cậu. Mọi chuyện bây giờ đều không còn quan trọng, chỉ cần cậu an toàn là được.

"Aigooo tình cảm chưa kìa. Còn đâu là Vampire King lạnh lùng nữa?" - Daniel nói bằng giọng giễu cợt.

Yoongi nhẹ nhàng đặt y xuống đất, để y đứng sau lưng mình. Lúc này anh mới chú ý thấy hai chữ cái trên choker của Daniel.

"WO? Hừ thì ra ngươi là người của Ong Seong Woo sao?" - Yoongi nghiêng đầu nhìn người trước mặt.

"Tinh mắt đấy! Hôm nay chỉ đến đây thôi. Hẹn ngài khi khác nhé, Vampire King" - làm động tác cúi chào nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười nữa miệng, hắn nhún người rồi nhanh chóng dang cánh bay đi.

End chap 23.
~~~~~~~~~~~~~~~

Lần này anh sẽ đến phiên worldwide handsome của chúng ta. Cảm ơn anh đã luôn chăm sóc chu đáo cho các thành viên! 💖💖💖💖💖




=> Jin: moa moa😚😚😚😚😚

=> ôi dòi ôi tình bể bình luôn hà 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com