Chap 29: Cá cắn câu
Vừa bước vào đến nơi Seokjin như hoang mắt bởi đóng bánh ngọt được bàn biện bắt mắt với nhiều màu sắc ở khắp nơi.
"Jinie a~~ ở đây đông quá. Tớ ra đó giữ bàn còn cậu cứ đi lấy thức ăn đi. À nhớ lấy cả phần của tớ luôn nhé!" - Masumi mắt nhìn xung quanh, đề nghị.
"Ừ được thôi. Tớ sẽ lấy cho cậu mấy cái bánh thiệt ngon."
"Ok. Vậy giờ cậu đưa cặp táp mình giữ cho. Như vậy sẽ tiện hơn." - cô ta đưa hai tay ra chờ đợi.
"Được rồi. Cảm ơn cậu!" - y vui vẻ trao chiếc cặp trên tay lại cho cô ta mà chẳng có chút nghi ngờ rồi nhanh chóng quay người đi tiến lại gần chiếc bàn dài trưng bày rất nhiều loại bánh khác nhau.
Masumi nhận lấy chiếc cặp cũng vội vàng tìm một chiếc bàn trong góc, rút sắp giấy giấy được bộc gọn trong bìa sơ mi ra rồi dùng điện thoại chụp lại sau đó nhanb chóng cất tất cả lại vị trí của nó, giả vờ như chưa có gì xãy ra.
Cùng lúc đó, người bận vest đen đeo kính râm, ngồi trước cô ta một bàn đứng dậy đi nhanh ra ngoài, nhưng cô ta không chút để mắt tới.
Chống tay lên cằm, Masumi đưa mắt ngắm nhìn đường phố. Khóe môi cô ta không nhịn được mà cong lên một nụ cười tự mãn. Lại sắp có một hợp đồng lớn nữa sẽ về tay otou-san của cô ta rồi.
"Có chuyện gì vui lắm sao?" - y tươi cười tiến lại, hai tay là hai đĩa bánh ngọt.
"A~~~ cũng không có gì đâu." - cô đưa tay đón lấy dĩa bánh trên tay Seokjin - "Cảm ơn cậu!"
Phải! Cảm ơn cậu vì đã quá nhu nhược để tôi có thể lợi dụng nhé, Jinie!
"Chuyện nhỏ mà! Ăn thôi. Bánh ngon lắm đó!!" - y giơ cái nĩa lên chuẩn bị 'tác chiến'
Sau khi ăn no nê, y tạm biệt Masumi rồi bắt taxi thẳng đến Kim gia. Vì hôm nay là chủ nhật nên Namjoon không phải đi làm.
------------ Kim gia ----------
"Cháu chào bác." - y lễ phép cúi chào Kim phu nhân.
"Oh Jinie! Con đến tìm Namjoon đúng không? Nó đang ở trên phòng đấy!" - Baekhyun đặt tách trà lên bàn nhìn y cười. Với y thì không còn xa lạ gì cả. Namjoon và y là bạn thân từ cấp 2 nên y đã đến nhà chơi nhiều lần và sau đó y lại trở thành thư ký riêng của Namjoon làm Baekhyun càng an tâm hơn.
"Nae! Cháu xin phép." - y cúi đầu chào một lần nữa rồi tiến lên cầu thang dẫn đến phòng hắn.
*Cốc....cốc...*
"Vào đi."
"Tớ đem bản hợp đồng cho cậu xem này." - y tiến đến đặt sắp giấy tờ lên chiếc bàn trước mặt hắn, khẽ nhăn mặt khi nhìn chai rượu Bourbon cùng một chiếc cốc thủy tinh bên trong là một viên đá to trên bàn. - "Cậu uống rượu sao?"
Một ý nghĩ không được đứng đắn lóe lên trong đầu hắn.
"Ưm... tớ chỉ muốn uống một tí thôi." - vừa nói vừa rót rượu ra uống liền một hơi, giọng nói nhè nhè.
"Ôi trời. Bây giờ mới là buổi trưa thôi thấy đấy! Cậu làm gì mà say sớm thế này?" - y ôm lấy chai rượu, không muốn hắn uống thêm nữa.
"Ư.... tớ muốn uống mà!" - hắn mè nheo, giãy nẩy lên như đứa con nít đòi kẹo
"Không được. Coi cậu say chưa kìa." - y đặt lại chai rượu lên bàn rồi bước tới dìu hắn lại phía giường. - "Bây giờ cậu cứ nghỉ ngơi trước đi. Chuyện hợp đồng khi nào tỉnh lại thì xem sau cũng được." - những bước đi loạn choạng của y làm người được dìu không khỏi cười thầm trong bụng.
Ôi trời! Ăn gì mà nặng thế này? - y nghĩ, nhưng tự động viên rằng sắp tới giường của hắn rồi.
Vào cái khoảnh khắc tưởng chừng y sẽ quăng hắn lên giường thì đột nhiên chân hắn va vào chân y. Và không hiểu họ đã té như thế nào, chỉ biết khi mở mắt ra thì gương mặt phóng đại của hắn đã ở trước hai mắt y rồi. Hắn là đang đè lên người y.
Gần quá!
Đến nỗi y có thể nghe rõ nhịp tim của cả hai và cảm nhận hơi rượu từ miệng hắn phả lên mặt mình. Y nhanh chóng lấy lại ý thức và cố gắng đẩy người phía trên mình ra, nhưng vô ích. Kim Namjoon cứ như một pho tượng vững chắc không thể nào xoay dịch được.
Cậu muốn trốn? Đâu có dễ vậy! - nghĩ là làm. Hắn cúi xuống áp môi mình lên môi y, luồn một tay ra sau giữ lấy gáy của y, tay còn lại giữ chặt hai tay y.
Không thể chống cự, y chỉ biết mở to mắt hết cỡ nhìn hắn từ từ lấy đi nụ hôn đầu của mình.
Thật ra không phải hắn uống say mà làm bậy đâu. Hắn chỉ mới uống hai ly trước đó và một ly trước mặt y thôi. Nhưng khi thấy vẻ mặt lúc nãy của y nên hắn quyết định làm liều một phen. Coi như trừng trị y tội quá tin người đi.
Chạm môi thôi là chưa đủ. Hắn bạo dạn cắn nhẹ môi dưới làm y vô thức mở miệng, thừa cơ hội luồn sâu chiếc lưỡi của mình vào khoang miệng y mà đùa nghịch. Do vừa ăn rất nhiều bánh ngọt nên dư vị của kem và sữa vẫn còn, và điều đó càng làm cho hắn kích thích, hắn muốn tận hưởng nhiều hơn nữa sự ngọt ngào ấy.
Còn về phần y, không biết có phải bị men rượu trên lưỡi hắn làm cho mù mịt hay không mà đã vô thức nhắm mắt phối hợp theo hắn.
Thấy y dần thả lỏng mà đáp lại, từ từ buông tay y ra. Hai cánh tay vừa được thả tự do của y không hiểu là vô tình hay cố ý lại quàng lấy cổ hắn. Lúc này, lòng hắn như đang bắn pháo bông ăn mừng.
Cả căn phòng bao trùm bởi những âm thâm không mấy trong sáng cho lắm.
Hai người day dưa một hồi lâu cho đến khi biết y không còn dưỡng khí thì hắn mới chịu tách nhau ra, y vội hít lấy từng ngụm không khí như người sắp chết ngạt.
Seokjin lúc này mới hoàn hồn. Gương mặt và cả đôi tai thoáng chóc đã ửng hồng.
"Tớ.... tớ.... cậu.... xem.... xong bản hợp đồng rồi có gì nhắn tin cho tớ nh...é.... tớ đi.... trước đây." - vội vàng xô hắn qua một bên rồi đứng dậy, với lấy cặp táp, dùng tốc độ bàn thờ chạy ra ngoài.
Hắn ngồi trên dường nhìn theo nơi y vừa đi khỏi mà không giấu được sự 'thung thướng' trên gương mặt đẹp trai. Cũng phải thôi. Sao bao nhiêu năm thầm thích người ta cuối cùng cũng được hôn rồi mà hơn hết là không bị tát nhé!
Cảm giác.... thật..... Yomost!!!! - hắn nghĩ thầm, đưa tay lên sờ đôi môi còn vươn chút vị ngọt từ ai kia.
---------------------
Y lao nhanh ra cửa chính, quên cả việc chào Baekhyun. Bắt một chiếc taxi rồi quay về nhà.
*Thịch..... thịch..... thịch....*
Ôi trời! Chuyện quái gì thế này! Namjoon thì có lẽ quá say nên không nói gì. Vậy mà mình..... mình.... còn phối hợp theo cậu ấy nữa. Aishiiii Kim Seokjin ơi là Kim Seokjin! Mày có bị điên không thế???? - mái tóc được chảy gọn gàng nay đã thành tổ quạ nhờ hai bàn tay liên tục vò đầu của y, bác tài xế qua kính chiếu hậu nhìn y bằng ánh mắt kì thị. - Còn cái cảm giác nãy giờ là sao đây?? Không lẽ.... không..... không có chuyện đó đâu... chỉ là mình quá hồi hộp vì vừa mất nụ hôn đầu thôi.... đúng rồi.... chỉ là quá hồi hộp cộng thêm chút bối rối thôi.
----------- Park gia --------
18 p.m
*kính.... cong.....*
"Chào cậu. Cậu tìm ai?" - bác Hwang quản gia nâng cặp kính, nheo mắt nhìn người trước mặt.
"Dạ chào bác! Cháu tìm Jimin ạ." - người con trai trong chiếc áo sơ mi cổ tàu màu xanh da trời lễ phép đáp.
"Vậy mời cậu vào nhà ngồi đợi, tôi sẽ đi gọi thiếu gia." - ông né người sang một bên nhường đường.
"Không cần đâu ạ! Cháu xuống rồi đây!" - giọng nói thánh thoát của Jimin vọng ra từ đỉnh cầu thang. Y mặc chiếc áo sơ mi sọc đen trắng, khoác ngoài là áo khoát da đen kết hợp cùng quần bò đen và giày thể thao cũng màu đen nốt. Trong thật là nam tính, trái ngược hoàn toàn với mái tóc hồng phấn bồng bềnh cùng gương mặt mochi đáng yêu kia.
"Cháu đi chơi đây! Tạm biệt bác Hwang!" - Jimin đi nhanh đến bên cạnh Yoongi, vẫy tay tạm biệt bác quản gia già.
"Thiếu gia đi chơi vui vẻ!" - bác Hwang cúi đầu chào lại.
Yoongi lịch sự mở cửa xe giúp nó sau đó mới vòng qua phía đối diện mà ngồi vào. Chiếc Audi R8 màu trắng của anh nhanh chóng lướt đi.
"Bây giờ còn hơn một tiếng nữa mới giờ biểu diễn nhạc nước. Nên giờ mình đi ăn trước nhé!" - Yoongi lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên lặng trong xe.
"Nae." - y gật đầu.
"Vậy em muốn ăn gì? Món Hàn, món Nhật, món Trung hay món Pháp?" - anh nghiêng đầu nghĩ ngợi.
"Em muốn ăn gà rán!!" - không cần suy nghĩ tới một giây nó nhanh nhảu trả lời.
*Quác.... quác..... quác....*
"Sao vậy ạ?" - thấy anh cứ sững người không đáp, y nhỏ giọng hỏi.
"À không! Được thôi! Nhưng em biết ở đâu bán gà rán thì chỉ anh đi. Ăn chưa ăn bao giờ cả." - anh nói một cách tỉnh bơ.
"Mố? Anh đang đùa ạ? Sao lại có chuyện chưa ăn gà rán bao giờ?" - nó cố mở to đôi mắt một mí nhìn anh.
"À thì...." - gương mặt anh hiện lên vẻ bối rối - "Không giấu gì em, suốt bao nhiêu năm qua ngoài lúc lén bay ra ngoài báo cho Taehyung việc của Jungkook vào 9 năm trước thì anh không đi ra khỏi biệt thự một lần nào nữa. Cả việc học hành cũng do một Vam khác dạy dỗ riêng. Còn về thức ăn cũng do người hầu trong biệt thự chuẩn bị và họ chưa bao giờ làm gà rán cho anh ăn cả."
Yoongi còn tính khai luôn chuyện anh ngồi mò trên internet để tìm kiếm điểm đi chơi cho hai người và còn dành cả đêm để học thuộc địa chỉ của mấy nhà hàng ngon trong nội ô Seoul chỉ để có thể dẫn y đi chơi nữa. Nhưng nghĩ lại kể ra thì cảm thấy lúa quá nên thôi.
Jimin ngồi bên cạnh nghe những lời tâm sự thật tình của anh mà cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng thương.
End chap 29.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap này bao nhiêu hào quang đều vây quanh Namjin hết rầu.
=> Toai không có từ nào để diễn tả cái bức này cả!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com