Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30: Lật mặt Masumi

Jimin ngồi bên cạnh nghe những lời tâm sự thật tình của anh mà cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng thương.

"Vậy hôm nay em sẽ để anh ăn gà rán thỏa thích! Nó thật sự rất ngon a~~~" - vừa nói vừa liếm mép diễn tả, vẻ mặt đáng yêu của y làm anh bật cười thành tiếng - "A~~~ ở góc đường trước mặt thì anh rẽ phải nhé! Gần đó có tiệm gà rán rất rất ngon luôn ý!"

Yoongi gật đầu cười nghe theo, chạy một đoạn chiếc xe dừng lại trước tiệm gà rán Donald.

Jimin kéo anh lại chiếc bàn kế bên cửa kính nhìn ra đường. Không gian trong quán rất ấm áp với gam màu vàng nhạt từ những chiếc đèn trên trần nhà. Cô nhân viên trong bộ đồng phục đặc trưng của quán tiến lại gần họ, trên tay cầm theo một quyển menu.

"Vẫn như cũ chứ ạ?" - cô cười với Jimin rồi đặt quyển menu trước mặt Yoongi. Y là khách quen ở đây, và lần nào đến cũng gọi một gà cay, một khoai tây chiên kèm theo một ly coca lớn cả.

"Vâng ạ" - y ngước mặt lên nhìn cô, cười tít cả mắt rồi lại nhìn sang con người cứ mãi lật tới lật lui quyển menu - "Anh ăn gì?"

"Ơ... ừm... anh...." - Yoongi ấp úng, thật là nhiều món a~ còn kèm theo hình ảnh nữa, anh là nhất thời chưa biết chọn món nào cả. - "Min chọn giúp anh đi!" - anh nhìn y, ánh mắt như cầu cứu.

"Hihi. Vậy anh ăn giống em luôn nha!" - nhận được cái gật đầu của anh, y vui vẻ hướng mắt về chị nhân viên nãy giờ cứ mãi nhìn anh kì thị - "Chị làm cho anh ấy một phần giống em là được rồi ạ!"

Chị nhân viên quay đi. Một lát sau quay lại, trên tay là khay thức ăn đặt từng món trước mặt hai người họ.

Jimin châm chú nhìn anh chậm rãi cắt một miếng thịt gà rồi cho vào miệng. Vẻ mặt ăn tỏ ra ngạc nhiên bất thường.

"Ngon không ạ?" - y mím chặt môi, tròn mắt nhìn.

"Ngon lắm! Lần đầu tiên anh ăn món ngon như vậy đấy!" - mắt anh sáng rỡ.

"Hì hì. Vậy ăn thêm đi ạ." - nói rồi y cũng bắt đầu ăn.

"Aigo~~~ coi anh kìa. Dính cả lên miệng rồi." - y với tay, dùng ngón cái quệt chỗ tương cà dính trên mép của anh.

"Hì hì tại nó ngon quá." - Yoongi miệng vừa nhai nhòm nhoàm vừa híp mắt cười

Hai người họ ăn uống, chuyện trò vui vẻ đến khi căn cả bụng mới lên xe đến công viên Seoul xem biểu diễn nhạc nước.

"Oaaaaa đẹp quá chừng luôn!!" - Jimin nhìn từng tia nước đủ màu sắc được bắn lên theo tiếng nhạc mà cảm thán.

Yoongi ngồi kế bên chỉ ừ một tiếng rồi lại chăm chú ngắm gương mặt như đứa trẻ nhận được kẹo của y, thật là đáng yêu chết người a~~~ nhịn không được nữa, anh đưa tay nhéo nhẹ cái má phúng phính trắng nõn kia làm y hơi đờ người quay qua nhìn anh. Nhưng người kia lại nhanh chóng nhìn sang phía nhạc nước vờ như chưa làm gì cả.

Sau khi buổi biểu diễn kết thúc anh đưa y về nhà. Thời gian họ đi chơi với nhau tuy không lâu, nhưng trong tim cả hai đều tràn ngập cảm giác hạnh phúc lạ thường. Cái cảm giác mà họ chưa từng có với bất kì ai.

-------------- Kim thị -------------

Một thanh niên mặc vest đen chỉnh tề đứng trước bàn làm việc của Namjoon.

"Đầy đủ cả chứ?" - người con trai khác mặc áo vest đen viền trắng ngồi chống cằm hỏi.

"Nae! Đủ cả rồi ạ." - người kia gật đầu, tay đặt sắp giấy tờ được bọc cẩn thận lên bàn.

"Tốt lắm! Cảm ơn rất nhiều. Vất vả cho cậu rồi." - hắn cười, mắt nhìn người kia đầy cảm kích.

------------ Tối hôm đó ở phòng VIP của nhà hàng Wings -------------

"Oppa a~~ xin lỗi em đến muộn." - Masumi diện một bộ đầm cúp ngực màu đỏ bó sát, khoe ra vòng một gợi cảm cùng đường cong chết người, cô ta nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn.

"Không sao đâu." - hắn đáp, trong giọng nói không có chút cảm xúc.

*Bộp... bộp...*

Tiếng vỗ tay của hắn vang lên. Cùng lúc đó cửa phòng mở ra, thức ăn đặt trên xe đẩy từ từ được mang vào.

Cả hai dùng bữa, cô ả hớn hở vì nghĩ rằng cuối cùng cũng quyến rũ được hắn nên hớn hớ, miệng nói không ngừng, nhưng tuyệt nhiên hắn đáp lại bất kì lời nào cả, cứ im lặng cho đến khi ăn phần của mình.

*Ting....ting....*

Hắn nhìn dòng tin nhắn ngắn gọn chỉ một chữ 'Done' khóe miệng nhếch lên nụ cười khinh bỉ.

*Brừm.... Brừm...*

"Em xin phép nghe điện thoại một lát." - cô nhíu mày nhìn màn hình điện thoại rồi đi đến một gốc trong phòng cách xa bàn ăn nhất.

Hắn ngồi nhìn vẻ mặt thay đổi từ hồng hào bình thường của cô ả sang xanh và rồi trắng bệch như mới quét vôi mà cười thầm trong bụng.

"Oppa a~~ em xin lỗi. Nhưng giờ đột nhiên có chút chuyện, không thể cùng ăn tối tiếp với anh được. Hẹn anh lần khác nhé!" - cô ta nói chuyện điện thoại xong thì có vẻ gắp gáp, lấy túi xách đi khỏi.

"Giờ cô có bay về Nhật thì cùng lắm sẽ gặp ba mình sau song sắt, trong bộ áo tù rồi." - bàn tay đã đặt trên nắm cửa của cô run run khi nghe những lời kia của hắn.

"Anh... sao lại..." - cô chậm chạp quay lại nhìn hắn.

"Hửm?... sao tôi lại biết à? Cô nghĩ thử xem? Cô chả phải rất thông minh sao?" - hắn đứng dậy, dựa người vào ghế nhìn cười đểu.

"Hừ... thì ra là anh. Tại sao anh làm vậy?" - Masumi gần như hét lên, mắt cô hằn những tia máu.

"Tại sao? Tôi giúp người khác bắt tội phạn thì có gì sai? Ba cô vừa buôn ma túy và vũ khí vừa tham gia rửa tiền, ba cô cần phải trả giá cho những việc làm sai trái đó." - hắn điềm đạm nói.

"Làm vậy thì đã sao? Chúng tôi đã gây ảnh hưởng gì cho Kim thị đâu?" - bàn tay cô ta siết chặt lấy chiếc túi xách.

"Haha... là cô giả ngu hay là ngu thật vậy?" - hắn bật cười thành tiếng, nhưng rồi nhanh chóng nhìn cô ta bằng đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống - "Ba bản hợp đồng trị giá không nhỏ kia là ai đã dùng thủ đoạn hèn hạ mà giành lấy về cho ba mình?" - hắn hếch cằm.

"Anh nói gì... tôi không hiểu." - cô ta bị nói trúng tim đen nên rất bối rối nhưng vẫn cố giả đò - "Không có bằng chứng gì thì đừng nói bậy!"

"Cô nghĩ nếu tôi không có bằng chứng? Tôi đâu có điên mà như không lại đi nói suông." - hắn tiến lại, rút từ túi áo vest ra một vài tấm hình cùng một chiếc điện thoại - "Xem đi!"

Masumi cầm những tấm hình chụp cảnh cô đang lén chụp trộm bản hợp đồng trong buổi buffet bánh ngọt hôm qua - "Thế này thì chứng minh được gì?" - cô ta cố nặn ra một nụ cười.

"Oh từ từ chứ. Còn cái điện thoại nữa mà, mở ra xem rồi hẳn nói cũng không vội."

Tay cầm điện thoại của cô run run. Đó là một đoạn video ghi lại toàn bộ quá trình cô lấy bản hợp đồng ra khỏi cặp Seokjin sau đó nhanh chóng dùng điện thoại chụp lại, quay rất rõ nét.

Khoang đã.....Góc quay này.....

"Không sai! Là tôi đặt máy quay vào cặp của Jinie. Nhờ thế mới quay được toàn bộ một cách chính xác như thế." - Namjoon như đọc được suy nghĩ của cô mà lên tiếng giả thích.

"Bỉ ổi." - cô lườm hắn.

"Ây... tôi chỉ là lấy của người trả lại cho người thôi. Cô nói tôi bỉ ổi chi bằng tự xem lại những việc mình đã làm đi." - hắn lấy lại chiếc điện thoại - "Ba cô giờ đã đi tù rồi, tập đoàn nhà cô coi như xong. Thấy cô mất hết tất cả nên tôi sẽ không truy cứu chuyện ba bản hợp đồng làm gì. Cô nên im lặng biến khỏi mắt tôi đi." - nói rồi hắn từ từ rời khỏi căn phòng kia, để lại Masumi điên tiết gào thét ở bên trong.

"KIM NAMJOON ĐỢI ĐÓ ĐI! TÔI SẼ TRẢ THÙ!!!! MASUMI NÀY SẼ KHÔNG ĐỂ ANH SỐNG YÊN ĐÂU!"

End chap 30.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap này mình tặng hai bạn Mimi_TaehyungieLanPham4 💖💖💖💖💖💖💖💖

Chap rồi Namjin rồi nên chap này sẽ là Yoonmin nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com