Chap 31: Hẹn hò
Sau ngày hôm đó, Masumi đột nhiên biến mất không để lại một chút dấu vết. Cứ như cô ta là một hạt bụi nhỏ bị gió cuốn đi vậy.
Namjoon quyết định giấu đi chuyện cô ta lợi dụng y mà chỉ nói với Seokjin rằng cô ta phải trở về Nhật vì công ti của ba cô ta gặp rắc rối. Hắn sợ nếu nói sự thật thì y lại tự trách bản thân. Con người đó, suy cho cùng cũng chỉ vì quá lương thiện, quá tin người mà thôi.
--------- Trường Bangtan ---------
"Kookie a~~ lát nữa tan học bọn mình đi hẹn hò đi!" - Taehyung đột nhiên quay người nhìn cậu, chớp chớp đôi mắt cún con.
"Hẹn hò á?" - cậu hỏi lại, cứ nghĩ mình nghe nhầm gì đó rồi.
"Ừ! Từ lúc quen nhau tới giờ chúng ta có đi chơi bao giờ đâu." - nó bĩu môi.
"Có mà! Bọn mình đi chơi chung với tụi Hoseok nè còn có cả Yoongi hyung nữa mà."
"Ây da! Ý tớ là đi chơi riêng với nhau đó đồ ngốc này! Cậu không phân biệt được đâu là đi chơi bình thường với hẹn hò hay sao?" - nó hơi tức giận cốc đầu cậu một cái rõ đau.
"Au.... tớ đã bao giờ có tìm hiểu mấy chuyện này đâu mà biết chớ!" - Jungkook lấy tay xoa đầu, nhăn mặt nói. Taehyung của cậu lúc giận lên thì chẳng thèm nhường nhịn ai nữa mà cứ thích dùng bạo lực thôi, thế mà sao cậu lại không thấy chán ghét chút nào hết a~~~ ngược lại còn thấy Taehyung lúc tức giận lại càng đáng yêu. Con người có một câu tục ngữ gì nhỉ? À đúng rồi 'tình yêu là mù quán' không sai tí nào.
(Au: kiểu này chắc thành thê nô rồi con ạ 😧😧😧😧)
"Xin lỗi... tớ hơi mạnh tay. Cậu có sao không?" - nó lo lắng hỏi han.
Jeon Jungkook được nước lấn tới, càng xoa đầu nhiều hơn, mặt nhăn nhăn nhó nhó trong thật khó coi.
"Huhu đau quá à. Có khi nào cậu làm đứt dây thần kinh nào của tớ rồi không? Huhu nếu thế thì tớ phải làm sao đây? Auuuu hình như u một cục rồi này." - Jungkook hiện đang đắm chìm trong bộ phim do chính cậu biên soạn kiêm luôn vai chính.
"Tớ xin lỗi mà. Buông tay để tớ xem nào. Tớ thổi cho cậu bớt đau nhé!" - Kim Taehyung ngây thơ dễ dụ đã mắc bẫy mà cuốn quýt cả lên.
"E hèm..." - tiếng ho hắng từ ai đó báo hiệu bộ phim kia của cậu mới bắt đầu không lâu đã phải kết thúc. - "Tụi tao chưa có chết nhé!" - là Hoseok, thật ra cả bốn đang ăn cơm với nhau tại căn tin trường. Thế éo nào mà hai con người kia như không lại xem đây như chỗ không người mà diễn phim tình củm mặc kệ hàng tá ánh mắt từ mọi người xung quanh cùng với hai cặp mắt kì thì của hai đứa bạn thân.
"Bây lố quá rồi đó!" - Jimin buông ra một cậu rồi tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Y là đang ghen tị đó mà, không biết phải chờ đến năm nào tháng nào y mới được hưởng cái không khí hường phấn ấy cùng với Yoongi đây???
.
.
.
.
.
Vừa ra về Taehyung đã kéo Jungkook đi trước không khéo lại bị cái tụi quỷ kia bám theo nữa thì không khéo buổi đi chơi riêng của hai người hỏng hết mất.
Nó bỏ xe lại nhờ người đến đem về nhà rồi ngồi xe buýt tới khu Myeong-Dong. Cả hai nắm tay dạo quanh con phố bày bán rất nhiều mặt hàng, cửa hiệu thời trang với nhiều màu sắc bắt mắt, còn có cả những món ăn vặt ở hai bên đường nữa.
Sau một hồi đi dạo hai người ghé vào một tiệm kem gần đó để nghỉ chân cũng như ngắm nhìn lại những thứ họ vừa mua được.
Thật ra cũng chẳng mua gì nhiều chỉ có hai chiếc nón beanie màu đỏ nổi bật, hai đôi giày Puma đen nam tính cùng với hai chiếc cốc sứ màu trắng thanh khiết mà Taehyung đã nhờ người bán vẽ lên một chiếc cốc khuông miệng đang nở nụ cười hình hộp đáng yêu, chiếc còn lại là một nụ cười mỉm để lộ hai chiếc răng nanh nhọn hoắc.
"Đây! Cậu giữ cái này." - đẩy chiếc cốc có nụ cười hình hộp đặc trưng của nó về phía Jungkook rồi giơ chiếc cốc còn lại cười tươi - "Còn cái này là của tớ!"
Jungkook đưa chiếc cốc lên ngang mắt quan sát, dùng tay chạm lên hình vẽ trên đó.
"Vẽ giống cậu thật đấy!" - cậu mỉm cười nhìn nó.
"Hì hì cái này cũng rất giống cậu nữa!" - nó chỉ vào chiếc ly trên tay.
Sau khi Taehyung ăn hết ba ly kem chocolate cả hai vui vẻ khoác tay nhau đi ra ngoài.
Cách đó không xa có một người mặc vest xám, đứng nhìn theo hai người thiếu niên trong bộ đồng phục trường Bangtan đang đi cạnh nhau. Cậu nhóc tóc nâu nhỏ con hơn đang khoác tay tình tứ với cậu nhóc cao to bên cạnh. Lúc đầu là ngạc nhiên sau đó lại khẽ nhíu mày nhưng rồi người đó lại nhanh chóng đi mất.
Trời cũng bắt đầu tối. Seoul lại càng rực rỡ hơn với những ánh đèn: đèn từ những cửa hiệu, nhà hàng, quán ăn, đèn đường, đèn của các toà cao ốc, biển quảng cáo... và nổi bật nhất chính là ngọn đèn đủ màu sắc trên đỉnh núi, nơi mà các cặp tình nhân không thể bỏ qua khi đến Seoul đó chính là tháp Namsan.
Nó và cậu mua hai cái ổ khóa màu đỏ rực. Một cái ghi chữ 'JJK♡KTH' cái còn lại là 'KTH♡JJK'. Hai ổ khóa được khóa vào nhau và thay vì cho chìa khóa vào cái thùng gần đó thì Taehyung lại ném chúng đi xa.
"Xong! Giờ cậu đã bị khóa lại với tớ rồi! Cậu không chạy đâu được đâu hê hê." - sau khi ném chìa khóa đi nó quay lại phía Jungkook cười híp cả mắt, hai má ửng hồng vì cái lạnh ban đêm.
"Ngốc! Dù không làm trò trẻ con này thì tớ cũng không bao giờ buông tay cậu đâu." - Jungkook búng vào chiếc mũi nhỏ của nó, biết nó lạnh cậu vươn tay ra ôm trọn con người trước mặt vào lòng.
Trẻ con sao? Trước giờ nó cũng chẳng thích làm mấy trò trẻ con đâu. Nhưng từ khi hẹn hò với cậu nó đã liệt kê ra hẳn một danh sách 'Những việc muốn cùng làm với Jungkook' và trong đó có rất nhiều thứ rất trẻ con.....Đúng vậy! Chỉ có khi ở cùng Jungkook nó mới trở thành một đứa con nít muốn được cậu yêu thương và chở che như thế mà thôi.
Jungkook gọi tài xế đến rồi đưa nó về nhà an toàn. Sau đó cậu mới trở về biệt thự Vampire.
---------------- Kim gia ----------------
Nó hớn hở mở đi vào nhà, hôm nay thật sự rất vui nha~. Căn nhà hôm nay có vẻ vắng, chắc là ba và Namjoon chưa tan làm còn Baekhyun umma thì chắc là đang đi chơi với mấy người bạn rồi. Vừa đi hát nghêu ngao vừa mở cửa bước vào phòng.
Nhưng vừa bước vào nó đã bị một bàn tay to lớn bịt chặt lấy miệng, ép nó vào tường. Lúc này căn phòng rất tối, chỉ có ánh trăng hắt vào từ ô cửa sổ soi rọi nửa bên mặt của người đối diện.
Taehyung hơi bị bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Dùng tuyệt chiêu 'lên gối hạ bộ' mới học được từ bộ phim hôm qua mà xử lý người kia khiến hắn nhăn nhó ôm đũng quần mà khụy xuống đất.
.
.
.
.
"Hừm. Đáng đời cho chừa cái tội dám chọc em!" - nó bước tới mở công tắc đèn lên. Người kia hiện nguyên con chính là Kim Namjoon vẫn đang nằm co ro dưới sàn vì.....chưa hết thốn.
"Mày...mày ác vừa vừa thôi. Rõ... rõ ràng là.... là biết anh mày rồi thế mà lại còn làm thế!" - hắn nhăn nhó cố gắng đứng dậy - "Đây là cấm địa linh thiêng đấy biết không? Lỡ có gì thì mày mang tội với vợ và con tao đó." - lấy tay chỉ chỉ -_-.
"Ế chảy nước mà còn bày đặt! Bleee" - nó lè lưỡi trên chọc.
"Hừ...." - bị nói trúng điểm yếu nên hắn cũng chẳng biết phản bác lại thế nào nữa.
"Aaaaaaaaa" - bỗng nhiên tiếng hét 119 dB của nó vang lên.
"Chuyện gì vậy?" - người làm anh như hắn tuy chưa bao giờ nói ra nhưng thật sự rất thương em mình, nghe nó hét là cuống cả lên rồi - "Bị đau chổ nào?"
"Tấm poster truy nã của Zoro.... trời ơi... lúc nãy hyung đẩy em vào tường làm nhăn nó rồi. Huhuhu. Đồ chết bầm! Đồ độc ác!" - nó dùng tay kéo cho thẳng một góc giấy bị nhăn của tấm poster được dán trên tường, khóc không ra nước mắt.
"Xời! Mày làm tao cứ tưởng..." - thấy nó không sau liền thở phào nhẹ nhõm.
"Hứ! Hyung thì biết cái gì chứ." - nó bậm môi hậm hực.
"Được rồi tiểu tổ tông à. Mai anh sẽ mua cho mày tấm khác được chưa?" - hắn nhẹ giọng.
"Haha. Vậy thì được. Tạm tha cho hyung đó. Giờ em muốn đi tắm. Nếu không có chuyện gì thì hyung ra ngoài đi." - nó vứt ba lô lên bàn học rồi tiến lại tủ quần áo lấy bộ đồ pyjama hình chopper cầm trên tay.
"Khoan đã. Tao có chuyện muốn hỏi mày. Ngồi xuống đó đi." - tự nhiên hắn thay đổi thái độ sang kiểu lạnh lùng lúc ở công ty, chỉ tay vào chiếc ghế gần đó. Nó thấy hắn như vậy cũng nhất thời làm theo không hó hé nữa lời.
"Chiều nay sau khi tan học mày đã đi đâu?" - hắn gằng giọng, cảm giác giống như đang hỏi cung vậy.
"Em...em đi chơi với bạn." - nó lấm lét, đảo mắt nhìn xung quanh, chợt nó có linh cảm không hay. Tiêu rồi, có khi nào...
"Bạn? Là bạn hay là bạn trai?" - hắn cố ý nhấn mạnh hai từ cuối.
Nghe hắn nói tới đây nó giật thót người. Kì này có vẻ bị bắt tại trận rồi. Phải làm sau đây??? Có ai không? Cứu Tae với!! Huhu.
(Au: Không ai cứu đâu😆!! / Tae: Đồ ác độc 😠😠😠!!!!)
"Em...em...." - nó cứ lấp bắp mãi chưa nói được câu nào.
"Lúc chiều tao có việc ghé vào công ty gần tiệm kem Pink và tình cờ gặp mày đi với một đứa con trai khác từ đó bước ra, đã vậy mà mày còn khoác tay người ta nữa chứ! Tao lúc đó có chút chuyện nên phải đi gấp không kéo mày về được. Nên mới đợi tới bây giờ đây." - mặt hắn thật sự tỏ ra nghiêm trọng.
Mồ hôi vã đầy ra trên trán và hai lòng bàn tay. Kì này hết cứu rồi. Hắn biết thì thế nào cũng nói với ba mẹ. Lỡ cả nhà đều phản đối thì nó phải làm sao đây? Chia tay? Không! Nhất định là không!
End chap 33.
~~~~~~~~~~~~~~
Tèo téo teo. Biến tới! Mà có thật sự là biến không nhỉ? 😆😆😆 Đoán đi các cậu. Ahuyhuy.
=> cái này có được tính là hôn gián tiếp hem 😁😁😁
=> giống nhau đến cả sở thích hành hạ cụ Đường nữa!
Hôm nay tui tính đăng hình KookV hết luôn cơ. Nhưng mà tập BV hôm qua của các anh hài quá không đăng là không được!!
=> cái con người này không bao giờ biết quý tring gương mặt đẹp như tạc kia cả!
=> thanh niên IQ 148 ăn chuối xanh và phán rằng nó giống như sáp màu vì lúc nhỏ có ăn nhiều sáp màu rồi. Bài học rút ra: Muốn có IQ cao như anh thì hãy ăn nhiều sáp màu vô nha các cậu.
=> đây là cái khoảnh khắc bạn muốn thể hiện với người khác nhưng chợt nhận ra "Đời không như là mơ" 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com