Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32: Hồi ức

Mồ hôi vã đầy ra trên trán và hai lòng bàn tay. Kì này hết cứu rồi. Hắn biết thì thế nào cũng nói với ba mẹ. Lỡ cả nhà đều phản đối thì nó phải làm sao đây? Chia tay? Không! Nhất định là không!

"Em thật sự rất yêu Jungkook!" - nó dùng đôi mắt cương nghị nhìn thẳng vào mắt.

"Từ bao giờ thế?" - vẫn cái gương mặt không cảm xúc kia.

"Em biết Jungkook năm em lên 8 và em nghĩ em đã thích cậu ấy suốt từ lúc đó đến tận bây giờ." - nó quyết tâm sẽ cố thuyết phục mọi người chấp nhận tình yêu của nó dù việc đó có thế nào đi chăng nữa. - "Tụi em thật ra chỉ mới gặp lại vào đầu năm học này thôi. Lúc trước vì cậu ấy có chút chuyện nên chúng em phải tạm xa nhau 9 năm. Hyung a~~ nếu hyung thương em thì xin hyung hãy ủng hộ tụi em." - nó nói nhưng sắp khóc đến nơi rồi.

Nghe những lời vừa rồi, hắn im lặng một lúc rồi đột nhiên lên tiếng.

"Kim Taehyung! Từ trước đến giờ  tuy là anh em nhưng tao với mày chả có gì giống nhau ngoại trừ cái họ Kim ra." - tiến lại gần, đặt tay lên vai nó - "Riêng về khoảng tình cảm thì lại y hệt nhau luôn con ạ! Anh hiểu cảm giác của mày! Tới luôn đi con giai, anh ủng hộ mày hai tay hai chân luôn!!" - hắn nở một nụ cười hiền từ.

Em trai hắn thật giống hắn, cũng âm thầm thích một nam nhân từ rất lâu. Có điều nó lại may mắn hơn hắn vì ít ra tình cảm của nó cũng được người ta đáp lại. Còn hắn thì.... haiz... đừng nói đến con người ngốc nghếch kia nữa. Dù hắn thả bao nhiêu cái thính cũng chả chịu đớp một tí nào hết! Có khổ thân hắn không chứ?!

Taehyung dường như vẫn chưa tin vào nhưng gì mình vừa nghe thấy mà cứ mãi đứng ngây ra đó chớp chớp đôi mắt nhìn hắn.

"Yah! Đừng nhìn anh mày như thế chứ." - hắn khó chịu vỗ *bốp* vào trán nó.

"Hyung.... hyung nói thật chứ ạ?" - giọng nó run run.

"Thật!" - trả lời ngắn gọn.

Ông anh trời đánh này của nó, sau hôm nay lại trở nên đáng yêu đến thế nhỉ. Nó bay nhanh tới ôm  lấy cổ hắn là lắc lắc.

"Cái thằng! Mày tính giết tao à?" - hắn dễ dàng dùng một tay để gỡ tay nó ra khỏi cổ mình.

"Em xin lỗi. Tại em vui quá!" - miệng thì nói xin lỗi mà vẫn nhăn răng ra cười.

"Mà nè!"

"Nae?"

"Chúng mà ai nằm trên?" - hắn hỏi mà không biết ngượng mồm.

"A.... thì... là..."

"Rồi! Xong! Kiểu này mày chắc chắn là thụ cmnr." - nhìn hai má đang dần ửng đỏ của nó là hắn biết ngay. - "Bố mẹ tốn tiền nuôi mày khôn lớn. Thân cũng là đai đen karate. Thế éo nào cuối cùng lại trở thành thằng bị đè thế hở con. Chậc.... thiệt là tội." - hắn buông lời chế giễu.

"Yahhhh Kim Namjoon!! Hyung nói vậy mà nghe được sao?! Còn nhớ em là đai đen karate luôn cơ đấy!" - nói xong, không để người kia kịp phản ứng, một cước sút ra khỏi phòng.

"Thằng này! Mày đối xử với anh mày......" - chưa nói hết câu nó đã đóng sầm cửa lại luôn rồi.

------------ Biệt thự W.O ----------

"Nói đi Rin. Lý do là gì? Trước giờ không có việc gì anh giao mà em không hoàn thành được hết. Tại sao lần này lại như vậy?" - Seong Woo gặn hỏi, gương mặt đẹp trai tỏ vẻ khó chịu nhìn người con gái trước mặt.

"Oppa a~ thật sự là Jungkook kia rất khó xơi. Hăn cứ ngồi lì trong lớp không thôi. Chỉ có giờ ra chơi mới chịu ra ngoài. Nhưng cũng không quên đem theo thứ kia. Oppa nói xem, em phải làm thế nào đây?" - cô ta trưng ra bộ mặt vô tội.

Không có tiếng trả lời. Người kia nhìn cô bằng ánh mắt thăm dò.

"Mà tại sao anh lại cứ muốn trả thù Min Yoongi cơ chứ?" - cô ta nhíu mày thắc mắc.

Nghe câu hỏi kia của Rin, hắn mơ hồ nhớ lại những chuyện trước kia.

-------------- Flashback -------------

Ong Seong Woo là một Vam quí tộc, từ nhỏ hắn đã được sống trong biệt thự vampire cao quý. Mẹ hắn là em của mẹ Yoongi nên xét ra hai người họ là anh em. Vì bằng tuổi nên cả hai được cùng học hành cùng luyện tập.

Nhưng lúc nào thành tích của hắn cũng xếp thứ 2, sau Yoongi. Hắn rất ghen tị, hắn không can tâm. Hắn đã cố gắng siêng năng luyện tập nhiều hơn hy vọng có một ngày sẽ hơn được người kia. Thế nhưng vô ích!

Ngay cả Vampire King cũng yêu mến Yoongi hơn hắn. Ông luôn dành những thứ tốt nhất, ngon nhất cho Yoongi.

"Yoongi. Yoongi. Suốt ngày luôn là Yoongi! Còn mình thì sao chứ? Mình cũng là cháu ngoại của ông cơ mà!" - hắn tức giận khi nhìn thấy Vampire King tặng cho Yoongi một đôi giày được làm từ da cá sấu rất bền và đẹp do chính tay ông làm, thứ mà không biết bao nhiêu lần hắn xin ông cho hắn nhưng không được.

Seong Woo biết người Yoongi rất mực thương yêu chính là đứa con lai Jeon Jungkook bị cả tộc khinh ghét. Hắn nghĩ nếu không làm gì được thằng anh thì đành hành hạ đứa em cho hả giận vậy.

Khi thấy một mình Kookie nhỏ bé lang thang vào vườn hoa chơi hắn đã nãy ra một ý tưởng. Thật sự không có việc bọn Tak Su đột ngột xuất hiện đâu. Điều là do hắn hẹn bọn nó vào đó chơi đấy. Hắn biết rằng bọn nó rất thích trêu chọc những kẻ yếu thế nên mới mượn tay chúng nó để hành hạ Jungkook là cậu bị say nắng bất tỉnh. Nhìn thấy khuôn mặt Yoongi lo lấy ôm lấy thân thể nhỏ bé kia trong tay bay về biệt thự, hắn cảm thấy rất hả hê.

Còn chuyện cậu đi chơi với tụi Taehyung cũng chính là hắn vô tình phát hiện được và âm thầm báo cho Vampire King biết. Ông ta có bao giờ để Jungkook vào mắt đâu, nói gì tới việc quan tâm nhất cử nhất động của cậu đến mức biết được chuyện cậu thường lẻn ra ngoài chứ.

Cũng nhờ lần đó mà ông ngoại bắt đầu để ý và quan tâm hắn nhiều hơn. Hắn bắt đầu có hy vọng. Hy vọng một ngày ông ấy sẽ nhận ra hắn thật sự giỏi hơn Min Yoongi và hắn xứng đáng trở thành người thừa kế ngôi vị đế vương kia khi ông qua đời.

Nhưng rồi thứ gì không phải của mình, thì có muốn cưỡng cầu cũng không được. Mọi việc vẫn đâu vào đấy. Yoongi vẫn được ông ta tín nhiệm trao cho chiếc ghế Vampire King kia. Quá tức giận, hắn đã lôi kéo những người phản đối quyết định kia rồi cùng rời khỏi biệt thự Vampire, xây dựng W.O nung nấu ý định cướp lại mọi thứ của Min Yoongi.

------------ End flashback ----------

"Oppa! Anh không sao chứ?" - Rin huơ huơ tay trước mặt hắn.

"Không sao." - hắn hơi giật mình thoát khỏi dòng hồi tưởng. - "Rin!  Oppa xem em như em gái ruột, trên đời này anh chỉ tin tưởng em và Daniel mà thôi. Đừng làm anh thất vọng."

"Nae..." - Rin đáp nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

---------------- Ở một căn nhà nhỏ ngoại ô Seoul ----------------

"Kim Namjoon! Anh làm công ty nhà tôi phá sản, làm otou-san của tôi đi tù khiến ông ấy vì quá nhục nhã mà tự sát. Làm sao tôi có thể để anh sống yên ổn như vậy được." - Masumi cắm *phặp* con dao vào tấm hình người con trai tóc tím để trên bàn cất tiếng cười man rợ. - "Chuẩn bị chết đi!" - trên gương mặt xinh đẹp kia hiện đầy sự căm phẫn, độc ác. Cô ta đã chẳng còn gì để mất nữa rồi, nên chẳng còn gì phải sợ cả.

End chap 32.
~~~~~~~~~~~~~~~
BigHit đánh úp thành công rồi các cậu ạ. Huhu hình thì đẹp nhưng sao lại thấy buồn như này...

=> Nơi con tim hướng về, nơi mà tôi muốn chạy đến.

=> Đừng đến gần tôi, cậu sẽ gặp phải bất hạnh.

=> Tôi đã nói dối. Chẳng có lý do gì để cậu yêu thường người như tôi cả.

=> Tôi chỉ có thể dõi theo cậu từ đằng sau. Vì giờ đây chưa phải lúc.

=> Nếu tôi chọn con đường khác, cậu sẽ không rời bỏ tôi phải không?

=> Tôi sẽ ổn thôi. Nếu cậu có thể tỏa sáng.

=> Nếu thời gian quay lại, tôi muốn trở thành người đàn ông tuyệt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com