Chap 33: Tai nạn (p.1)
-------------- Kim thị -------------
"Alo Seokjin a~~ phiền cậu mua giúp tớ đồ ăn trưa rồi đem đến phòng tớ nhé!" - Hắn giả vờ làm nũng.
"Ừ. Đợi tớ một tí!" - y trả lời rồi nhanh chóng tắt điện thoại, đi đến căn tin.
*Cốc.... cốc...*
"Vào đi"
"Đồ ăn của cậu đây!" - Seokjin nhẹ nhàng đặt một chiếc hamburger cùng với một cốc coca lên bàn.
"Cảm ơn cậu!" - hắn mỉm cười, hai má hiện lên hai lúm đồng tiền đáng yêu. - "Mà Jin này! Chuyện lần trước...."
"Aha chuyện... chuyện lần trước tớ biết cậu không cố ý mà. Không cần phải xin lỗi tớ đâu. Haha tại cậu quá say nên mới....haha nói chung là tớ không giận cậu đâu. Haha thế nên cậu không phải cảm thấy có lỗi hay gì đâu. Tớ cũng quên rồi. Nên haha... cậu cũng quên đi nhé!" - không đợi hắn nói hết câu, y xổ ra một tràng dài, vừa nói vừa cười phớ lớ - "À nếu không có gì nữa thì tớ xin phép ra ngoài nhé!" - y cúi đầu chào rồi nhanh chóng quay người đi.
Nhưng... cơ thể y bỗng nhiên bất động. Từ nơi cổ tay truyền đến hơi ấm lạ thường lan tỏa ra khắp cơ thể. Là hắn! Hắn từ khi nào đã đứng dậy khỏi ghế và đang giữ lấy tay y.
"Nghe tớ nói đã Seokjin." - hắn bắt y phải quay đầu lại đối diện với hắn. Hai bàn tay to lớn của hắn nắm lấy tay y.
"Tớ yêu cậu Kim Seokjin. Tớ thật sự rất yêu cậu. Tớ biết bao lâu nay cậu chỉ xem tớ như một người bạn thôi. Nhưng tớ yêu cậu nhiều lắm. Vậy nên.... Seokjin a~ tớ yêu cậu, cậu làm người yêu tớ, có được không?" - y nhìn thấy trong đôi mắt hắn sự chân thành và hy vọng.
Trong một thoáng y cứ nghĩ rằng mình sẽ đồng ý. Nhưng đến cuối cùng y cũng nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay hắn.
"Xin lỗi Namjoon. Nhưng cậu có thể cho tớ chút thời gian để suy nghĩ không?" - nói rồi không đợi hắn trả lời mà vội vàng đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại.
Chỉ còn mình hắn ở trong phòng. Vẫn giữ nguyên tư thế lúc nãy, miệng nở một nụ cười buồn.
Thời gian.... đợi? Tớ còn phải đợi cậu đến bao giờ đây Jinie??
2 p.m
Ngày mai có hội nghị các doanh nghiệp diễn ra tại Busan nên bây giờ hắn phải lái xe đến đó để còn kịp nhận phòng và nghỉ ngơi. Hành lý hắn cũng đã chuẩn bị xong cả rồi nên giờ chỉ việc đi luôn. Vốn dĩ hắn định sẽ tỏ tình với y và sau khi được y đồng ý thì sẽ đem y đi cùng coi như chuyến đi chơi đầu tiên nhưng bây giờ lại thành ra như vậy nên hắn đành đi một mình thôi. À nhưng cũng không hẳn, hắn vẫn còn một cơ hội.
Lúc đi ngang bàn làm việc của Seokjin, Namjoon cẩn thận đặt một bức thư kẹp vào trong laptop của y.
Khi chiếc xe Mercedes AMG R50 của hắn vừa rời đi, từ trong góc khuất người con gái đi đôi giày đỏ, mái tóc đen dài bước ra. Một nụ cười khinh miệt hiện trên khóe môi của cô ả.
"Xuống địa ngục đi." - tiếng nói của ả tuy nhỏ nhưng vang vọng cả bãi đỗ xe.
Namjoon vừa lái xe vừa nghêu ngao hát theo tiếng nhạc từ playlist của mình, chẳng mấy chốc xe của hắn đã vào đến đường cao tốc. Và đến lúc này hắn mới kinh hoàng nhận ra một điều. Có ai đó đã cắt đứt phanh xe của hắn.
Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, tự trấn an mình rằng hắn sẽ không sao đâu.
Chiếc xe lao rất nhanh trên đường. Hắn đang tập trung hết tư tưởng của mình để né những chiếc xe trước mặt. Mồ hôi bắt đầu túa ra như nước trên hai lòng bàn tay của hắn.
*Píp.... píp... píp...*
*Túttttt*
"Tôi nghe đây ông bạn." - Ji Eun Hyuk, người bạn cấp ba của hắn nay là trinh sát của sở cảnh sát Seoul.
"Tôi đang ở đường cao tốc X. Xe của tôi bị ai đó cắt mất phanh rồi. Cậu mau điều người chặn ở đầu ra của trạm thu phí giúp tôi dừng xe đi. Mau lên! Tôi không cầm cự lâu được đâu." - hắn nói, hai tay vẫn cằm chắc vô lăng.
"Được! Cậu cố lên! Tôi sẽ đến ngay!" - nhận thức được sự nghiêm trọng trong giọng nói của hắn, người kia nhanh chóng vớ lấy áo khoát, cúp máy, chạy đi.
Chỉ cần đến trạm thu phí thôi.
Chỉ cần đến trạm thu phí thôi.
Chỉ cần đến trạm thu phí thôi.
Hắn lẳm nhẳm câu nói đó trong đầu.
.
.
.
.
.
.
Nhưng....
Không phải tất cả những chuyện gì trên đời cũng thuận theo ý muốn của con người.
Phía trước hắn khoảng 100 mét có cái gì đó đang chắn ngang đường. Namjoon nheo mắt nhìn. Là một vụ tai nạn. Một chiếc xe chở theo container bị lật ngang, chắn gần hết đường, chỉ còn một phần đường nhỏ đủ cho chiều ngang một chiếc xe đi qua.
Với tốc độ hiện lên đến 140 km/h như thế này hắn không thể giống như những chiếc xe kia, từ từ chạy qua phần đường nhỏ được. Như vậy chắc chắn sẽ gây ra một vụ tai nạn liên hoàn.
Nếu lần này thật sự phải chết. Hắn thà chết một mình. Giữ cho xe hướng thẳng đến thùng container, hắn nhắm mắt, chờ đợi cái chết đang đến với mình. Nơi khóe mắt, một giọt lệ trong suốt, đẹp như ánh nắng sớm chảy ra.
Tạm biệt bố mẹ, Taehyung.... và cả cậu nữa Kim Seokjin.
------------------------------
Seokjin tay cầm ly cafe quay trở lại bàn làm việc. Từ lúc trở ra từ phòng giám đốc y không tài nào tập trung được cả. Kim Namjoon, cậu bạn thân bao nhiêu năm qua của y lại nói hắn yêu y. Trước giờ tất cả những cử chỉ, sự quan tâm hắn dành cho y, y cứ nghĩ đó đơn thuần là tình bạn của hắn mà thôi. Khi nghe hắn tỏ tình một phần sâu thẩm trong con người y rất muốn đồng ý. Nhưng y vẫn muốn có chút thời gian để kiểm tra lại tình cảm của mình. Liệu đó là rung cảm nhất thời, hay là tình yêu thật sự?
Nghĩ miên man một lúc nhìn lại đồng hồ cũng đã gần 3 giờ chiều rồi. Uống một ngụm cafe, quyết tâm tập trung làm việc. Vừa mở laptop lên một phong thư màu trắng đập vào mắt y, tò mò y nhẹ nhàng mở ra xem.
"Gửi Jinie,
Chắc cậu nghĩ là quá phiềm khi gửi cho cậu bức thư này đúng không? Nhưng thật sự tớ viết những dòng này ra là mong cậu hiểu cho tấm lòng của tớ.
Cậu luôn xem tớ là bạn. Tớ biết điều đó! Lúc đầu tớ cũng vậy. Nhưng rồi đến những năm cuối cấp hai tớ nhận ra tình bạn đó đã không còn nữa mà thay vào đó là tình yêu. Tim tớ đập nhanh hơn khi ở cạnh cậu. Tớ cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười của cậu và thấy đau đớn khi nhìn những lúc cậu buồn. Tớ tự nhủ với bản thân sẽ luôn ở bên cậu, giúp cậu luôn giữ nụ cười trên môi.
Rất nhiều lần trong suốt những năm qua tớ muốn bày tỏ tình cảm này với cậu. Nhưng... tớ sợ Jinie a~ tớ sợ cậu sẽ không chấp nhận tớ, đến lúc đó có thể cậu sẽ không muốn làm bạn với tớ nữa.
Tưởng tượng đến việc cậu và tớ vô tình gặp nhau trên đường nhưng rồi giả vờ như người xa lạ làm tớ cảm thấy đau đớn lắm. Nên tớ chỉ dám dõi theo cậu từ đằng sau mà thôi.
Cậu biết không? Hôm trước Taehyung em tớ nói rằng em ấy yêu một cậu bạn nam cùng lớp và hai người họ đang rất hạnh phúc. Tớ thật sự cảm thấy ghen tị vì điều đó. Tớ nghĩ rằng nếu em tớ còn can đảm đứng ra tỏ tình với người ta thì tại sao tớ lại không thể chứ?! Vì thế hôm nay tớ quyết tâm nói rõ lòng mình với cậu.
Ngày mai có một hội nghị ở Busan và chiều nay tớ phải đến đó. Tớ vốn định tỏ tình thành công sẽ dẫn cậu đi chung coi như là chuyến hẹn hò đầu tiên của chúng ta. Nhưng cậu đã bảo rằng cậu cần thời gian. Cũng không sao đâu! Tớ đã đợi cậu suốt bao nhiêu năm rồi. Đợi thêm một chút nữa cũng được. Tớ muốn nhắc lại một lần nữa, mặc dù hôm nay tớ đã nói rất nhiều lần rồi. Kim Seokjin!!! Kim Namjon yêu cậu!
Kim Namjoon
P.s: nếu cậu có đổi ý thì tớ sẽ đợi cậu ở khách sạn Cypher phòng 209 ^^"
Khóe môi y nhếch lên một nụ cười. Hắn ta ngày thường cũng hay nói đùa, hay chọc cho y vui nhưng chưa bao giờ y thấy hắn đáng yêu đến thế.
*Thịch.... thịch.... thịch.....*
Khẽ chạm tay vào ngực trái, cảm nhận nhịp đập dồn dập của vật bên trong. Y nghĩ..... có lẽ y đã tìm được câu trả lời rồi.
End chap 33.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap này mình tặng Hoathiencot00 , Mimi_Taehyungievà LanPham4 cảm ơn ba bạn nhiều 😀
Hôm nay lại tiếp tục nhận thích 1h/1 lần 😂😂
=> Chữ trên cả 3 tấm hình đều có nghĩa "Tất cả chúng tôi đều là những kẻ cô đơn sau khi quay về từ biển cả."
=> Tôi muốn trở lại bãi biển mùa hè năm ấy, nếu như thời gian quay trở lại.
Tim tui đau quá các cậu. Huhuhu. Bị sốc thính rồi.😱😱😱
Klq nhưng hôm nay fic của tui cán mốc 1k lượt đọc đó. Tuy đó không phải là lớn lao gì nhưng tui vui lắm luôn. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ *cúi đầu*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com